Chap 31 (H+) : Kim tổng dũng mãnh và bác sĩ Min khẩn trương

Cũng lâu rồi chưa có xôi thịt cho mọi người thưởng thức nhỉ ? Hôm nay viết ít xôi thịt nha. Vẫn như mọi lần, ai chưa đủ tuổi thì cân nhắc trước khi đọc nha, tui nhắc vậy thui à =)))) 😂😂😂😂

_________________________________________________________

"Vậy trước tiên bồi thường cho anh đi." Anh cắn nhẹ lên vành tai cậu, nóng bỏng nói.

Cậu rối rắm nhìn lên trần nhà "Bồi thường cái gì ?".

"Em !".

Đúng, dùng em đêm nay bồi thường cho anh !

Park Jimin tròn mắt, đại não chưa kịp phản ứng thì nụ hôn của anh đã ập đến. Này, này rốt cuộc là thế nào ?! Rõ ràng là có gì không đúng ở đây nha !!! A, giải thích một đống cuối cùng vẫn bị đè nà nàm thao ?!

Kim tổng ôm lấy người dưới thân, bá đạo cạy miệng cậu, nồng nhiệt quấn lấy cái lưỡi nhỏ mềm mại của cậu, mạnh mẽ cắn mút khiến cậu chống đỡ không nổi, chỉ có thể ngoan ngoãn vươn tay ôm cổ anh, ngửa đầu đáp lại anh. 

Một tay của Kim Tae Hyung chậm rãi luồn vào trong áo cậu, sượt qua làn da trắng muốt, mịn màng của cậu, vô cùng lưu manh mà xoa nắn hai điểm đo đỏ trước ngực. Bàn tay còn lại cũng không rảnh rỗi, không biết từ khi nào đã cởi được quần của cậu, kéo tụt xuống, để lộ quần trong màu trắng ngây thơ, rồi lại lần mò đến "Park nhỏ" đang hưng phấn, tùy ý chơi đùa.   

Park Jimin bị người ta đột kích từ đầu đến chân, không sót nơi nào, khiến người cậu mềm nhũn ra, vì chịu không được kích thích, từ cổ họng bắt đầu vang lên chút nghẹn ngào và rên rỉ. Nụ hôn nồng nàn, ướt át chuyển từ thùy tai xuống đến cái cổ trắng ngần, thơm tho của cậu, để lại những nốt dâu tây đỏ chót. Biểu hiện vừa ngượng ngùng vừa nồng nhiệt của cậu khiến anh nhịn không được mê đắm. 

Trong phòng, tiếng mút mát, rên rỉ cùng thở dốc cứ thế vang lên, quấn quýt không rời.

Hai mắt long lanh ngập nước chầm chậm mở ra, bốn năm qua, cậu chưa từng quên lần đầu của hai người, chưa từng quên đi hơi ấm của anh, những lần va chạm xác thịt vừa âu yếm vừa nồng nhiệt của anh, khoái cảm mãnh liệt cùng tình yêu mà anh mang lại cho cậu, đã thấm sâu vào xương tủy của cậu, khiến cả đời này cậu cũng không cách nào quên được. 

Khóe mắt đã ươn ướt, cậu nghẹn ngào vươn tay ôm chặt lấy người đàn ông này, giọng nói run rẩy mang theo chút động tình nóng bỏng vang lên "Ôm em đi, Tae Hyung !"

Âm thanh như mèo kêu khiến anh kích động đến cổ họng khô khốc, cả người nóng rực, bên dưới đã cương đến khó chịu, nhưng anh vẫn rất dịu dàng và kiên nhẫn để cậu không bị thương. Ngón tay mang theo bôi trơn chầm chậm chạm đến đóa hoa hồng phấn chặt chẽ của cậu, vừa dịu dàng tiến vào từng chút một, vừa ôn nhu hôn lên cánh môi sưng đỏ an ủi người dưới thân.

Bị ngón tay của anh dày vò đến cương lên, cậu khó chịu nắm chặt ga giường, nức nở "Mau...a...mau vào đi mà....."

Cảm thấy hậu huyệt ướt át, ửng đỏ, hấp háy mời gọi, khóe miệng khẽ cong lên, mút nhẹ vành tai cậu, nóng bỏng trêu chọc cậu "Muốn ông xã cho em sao ?"

Park Jimin dù thẹn thùng đến đỏ mặt, cắn cắn môi dưới "Ưm.....muốn.....a" 

Kim tổng cười khẽ một tiếng "Được, ông xã lập tức thỏa mãn em....". Sau đó nhanh chóng giải phóng con quái vật đang mạnh mẽ ngẩng đầu, thẳng lưng tiến vào. Thân thể bị dương vật nóng như lửa đâm mạnh vào, cậu run lên một trận, theo phản xạ khép chặt hậu huyệt.

Bị cậu giam chặt, làm anh suýt nữa không nhịn được mà cướp cò. Nắm nhẹ eo cậu, anh bắt đầu thong thả vận động theo quy luật. Cơ thể cậu vừa mềm mại, vừa chặt khít, ôm trọn lấy anh, làm anh thỏa mãn đến thở dốc. 

Khoái cảm chạy dọc sống lưng, vây chặt lấy làm cậu không thể chịu được nữa, tiếng rên rỉ trong miệng lớn dần, bàn tay theo nhịp điệu ra vào của anh mà bấu chặt vào tấm lưng rắn chắc của anh, để lại những vết cào mờ ám. Bị  bảo bối cào ra vết lại càng khiến anh không tự chủ được cảm xúc, tăng tốc độ cùng lực đạo, khiến nơi hai người kết hợp phát ra những âm thanh làm người ta đỏ mặt.

"Tae Hyung.....a....a.....chậm một chút.....ưm...ư...." "Park nhỏ" cũng bị làm đến rỉ ra chất lỏng màu trắng. 

Bất quá, động tác của anh không những không chậm lại, mà còn ôm cậu thay đổi tư thế, để cậu ngồi trên người mình, làm cho dương vật đâm vào càng sâu hơn. Park Jimin chịu không nổi, chỉ có thể há miệng ngậm chặt bả vai anh, mặc kệ dấu răng in lên đậm thế nào. 

Không biết qua bao lâu, anh mới vùi mặt vào cổ cậu, gầm lên một tiếng, bắn sâu vào người cậu. Cả hai thở dốc, nhìn nhau thật âu yếm, sau đó bất giác mỉm cười. 

Trong không gian yên tĩnh, hai thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau, cậu mệt mỏi gối đầu lên ngực anh, còn anh thì dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhẵn nhụi của cậu "Nếu mệt thì ngủ chút đi, lát nữa anh ôm em đi tắm."

Cậu lắc đầu, dụi dụi mặt vào lòng anh, cười ngọt ngào "Em không sao, còn chưa buồn ngủ....."

Anh thỏa mãn mỉm cười, hơi cúi đầu hôn lên mái tóc cậu "Chưa mệt ? Vậy được, chúng ta làm chút chuyện khác đi !".

Park Jimin âm thầm kháng nghị, dày vò cậu lâu như vậy còn chưa đủ ?! "A....đừng mà....em....."

Anh thò tay cầm điều khiển, chỉnh đèn ngủ sáng lên, mới phát hiện bầu má ửng hồng của cậu, bật cười "Đáng tiếc, làm em thất vọng rồi. Anh đơn thuần chỉ muốn trò chuyện để hiểu hơn về em thôi mà".

Cậu thẹn quá hóa giận, bĩu môi, lườm anh một cái. Cứ làm như Kim tổng ngài chính trực lắm vậy !!! Siết chặt cánh tay ôm thắt lưng anh, cậu thắc mắc "Sao đột nhiên lại......"

"Ban chiều, thấy em cùng giám đốc Jung và bác sĩ Min trò chuyện thân thiết, anh mới nhận ra, thì ra bốn năm qua anh đã bỏ lỡ rất nhiều điều quan trọng. Hơn nữa, tuy rằng biết rõ họ không chỉ đơn thuần là bạn bè mà còn là gia đình của em, nhưng thấy em cùng họ cười đùa, anh vẫn nhịn không được ghen tỵ, lại càng ghen tỵ hơn khi không hiểu rõ em bằng họ." 

Park Jimin thấy được vẻ mặt nghiêm túc và chân thành của anh, lồng ngực tràn ra cảm giác ngọt lịm "Được, nếu có thể trả lời, em đều nói cho anh."

"Bảo bối, tại sao trước đây em lại từ bỏ giấc mơ trở thành bác sĩ của mình ?" Khi biết cậu từng là bác sĩ, hơn nữa còn chính là nhân vật làm anh rung động trong bức tranh ở bệnh viện Busan khi đó, anh lại thấy tò mò về những gì Jung Hoseok từng nói.      

Cậu hơi ngẩn người, cảm giác thanh gỗ cháy rực năm đó cậu đỡ cho anh vẫn còn nguyên vẹn, khiến cậu khẽ run lên "Bởi vì, em phải bảo vệ một giấc mơ khác quan trọng hơn." Và anh chính là giấc mơ đó.

"Làm em buồn ? Xin lỗi, bảo bối." Anh nhìn ra sự khác thường của cậu, thấp giọng đáp.

Lắc đầu, cậu ngẩng đầu nhìn anh, lại bắt gặp ánh mắt thâm tình của anh "Tae Hyung này, mối tình đầu của anh là ai ? Vì sao lại kết thúc thế ?". Cậu thật tò mò, người may mắn sẽ là ai chứ ?

"Mối tình đầu ?" Anh chợt nhướng mày, suy nghĩ một hồi, sau đó đột nhiên bật cười, cười thực sự vui vẻ. 

Park ghen tuông bĩu môi. Rõ ràng cậu là người hỏi, nhưng sao có thể vừa nhắc đến mối tình đầu, lại cười đến tận mang tai thế kia ?! Hơn nữa còn ngay trước mặt người yêu hiện tại chứ ?! Quả nhiên, tình đầu không rủ cũng đến mà. Đáng ghét muốn chết !!!!

"Rung động năm mười tuổi, có gọi là mối tình đầu không ?". Anh nhéo nhéo cái môi đang bĩu ra của cậu, cười cười.

Cậu cũng không ấu trĩ đến mức ghen với cả đứa nhỏ còn hơi mùi sữa "Anh được lắm, chưa lớn mà bày đặt yêu đương !!!! Đứa nhỏ tội nghiệp kia nhất định bị anh dạy hư rồi !!!!".

"Hình như là vậy thì phải. Khi còn nhỏ, ba mẹ đều bận rộn với công việc, ba thì cùng chú mở công ty, một tuần trở về nhà còn chưa đến vài lần, ngoài bảo mẫu chăm sóc thì cậu nhóc hàng xóm chính là người thân thiết với anh nhất. Một cậu nhóc lùn tịt, đáng yêu, tròn vo, trắng tinh như một chiếc bánh gạo suốt ngày đi theo anh, lúc nào cũng cười ngọt ngào gọi anh ơi. Nghĩ lại cũng thật vui mắt."

"Cậu nhóc có biết anh lén lút thích nhóc không ?". 

"Đương nhiên là không rồi. Một khoảng thời gian sau đó, gia đình anh chuyển đi nơi khác sinh sống, từ đó cũng không gặp lại cậu nhóc ấy nữa. Mọi người đều gọi cậu nhóc là Bánh gạo, nên tên thật là gì anh cũng không nhớ rõ nữa."

Bánh Gạo ? Nghe cái tên là biết hình dáng thế nào rồi. 

Mà khoan đã, Bánh Gạo ? Bánh Gạo ?! Này....này cũng quá trùng hợp đi ! Ầy, chắc chắn không phải đâu. Đứa nhỏ có tên như vậy, trên đời này thiếu gì chứ. Cậu khẩn trương lắc đầu "Không phải....không phải đâu....."

"Không phải cái gì ?" Anh thấy cậu lẩm bẩm, liền hỏi.

Park Jimin cười trừ "Không có gì đâu. Mà mối tình đầu gì nhạt nhẽo vậy !"

Anh vừa tức vừa buồn cười, cậu là người hỏi trước, giờ lại chê nhạt nhẽo "Vậy em thì sao ? Mối tình đầu là ai ?".

Cậu nhớ đến khuôn mặt đẹp như tạc tượng nhõng nhẽo kéo góc áo mình, nói Tae Tae thích mèo con, tim cậu lại mềm nhũn. Nói thật, cậu rung động là với người đàn ông có đầu óc của một đứa trẻ năm tuổi chứ không phải người đàn ông trưởng thành, gian manh và vô sỉ Kim tổng đây "Tình đầu ? Là một tên thần kinh lúc nào cũng mè nheo đòi hôn, thích làm phiền người khác, lại vô cùng kén ăn !"

Kim tổng trong nháy mắt trầm mặt "Tên đó hôn em rồi ?" 

Cậu thoải mái gật đầu, trong mắt đều mang theo ý cười "Đúng, không chỉ một lần đầu, em còn chẳng đếm nổi nữa."

"Park Jimin ! Em nói đi, em yêu anh hay yêu tên đó nhiều hơn ?". Kim tổng ấu trĩ hỏi, bình giấm chua cũng đổ ra hết rồi !!!

Park Jimin phì cười "Anh ấu trĩ vừa thôi. Đương nhiên........không phải anh rồi !". Kim tổng anh dám dùng thầy hiệu trưởng uy hiếp em, xem em trừng trị anh thế nào. Hứ !

Kim tổng "......" Được, vậy anh sẽ cho em thấy, ai mới là người đàn ông của em !!!! Nói là làm, Kim Tae Hyung lập tức đè cậu xuống giường, so với ban nãy còn dũng manh hơn rất nhiều.

"A...ưm.....không muốn......"

"Ngoan ngoãn chút đi !" Kim tổng vừa đâm chọc vừa đánh vào mông cậu, trừng mắt. 

Quả nhiên, ghen tuông não tàn tinh trùng thượng não tổng tài công gì gì đó thiệc là đáng sợ mờ !!!!

-----------------------------

Bác sĩ Min hiếm khi dậy sớm hơn Jung Hoseok, hắn thong thả quần áo ngủ xộc xệch đi xuống dưới nhà chuẩn bị nấu bữa sáng cho lão công nhà mình.

Thật không ngờ "Cậu là ai ? Sao lại ở trong nhà con trai tôi ?".

Min Yoon Gi bủn rủn cả chân tay, khẩn trương xoay người lại, suýt mù mắt chó của hắn !!! Hai vị trung tuổi, một nam một nữ đang ngồi đường hoàng trên sofa ở phòng khách, chăm chú nhìn hắn !!!!

Đây là nhà hắn, lại đi hỏi hắn là ai ?! 

A, khoan đã !!!! Sao lại ở trong nhà con trai tôi ?! 

Trong nhà con trai tôi !!!!!!!! Hàng nghìn con quạ đen bay lượn qua đầu bác sĩ Min !!!!

Không lẽ ?! Là ba mẹ chồng ?!

Min Yoon Gi khẩn trương muốn chết, vội vàng đóng lại cúc áo lệnh lạc của mình, chỉnh chỉnh lại đầu tóc như tổ quạ, sau đó gấp gáp cúi gập người 90 độ, lễ phép chào hỏi "Chào hai bác, con....con là Min Yoon Gi, bạn trai của anh Hoseok." Sau đó nhanh chóng lấy nước mời hai vị phụ huynh.

Ba Jung, mẹ Jung nghi hoặc nhìn hắn, vài giây sau gật gù "Cậu ngồi đi, không cần khách sáo !". Ba mẹ Jung bởi vì lo cho thằng con đã 30 rồi còn chưa thèm lấy vợ, gay cũng được, chỉ cần dắt người về ra mắt ba mẹ Jung cũng yên lòng. Nhưng thằng con này cứ giấu ông bà, cho nên ông bà phải từ nước Mỹ xa xôi bay về Hàn Quốc xem con mình ra sao. Mật khẩu nhà Jung Hoseok không có đổi, cho nên ông bà mới thấy được mặt ý trung nhân của con trai. Xem ra cũng trắng trẻo đẹp trai, không đen nhẻm, cơ bắp cuồn cuộn như ông bà tưởng tượng là được rồi.  

Hắn run đến mức quên mất hỏi vì sao ba mẹ y có thể đĩnh đạc ngồi trong nhà vào giờ này, chỉ có thể ngoan ngoãn ba Jung hỏi gì hắn đáp lấy.

"Cậu cùng con trai chúng tôi quen nhau lâu chưa ?"

"Dạ được hơn bốn năm rồi thưa bác."

"Vậy mà không thông báo với chúng tôi một tiếng ?"

"Con.....con xin lỗi."

"Được rồi, cậu năm nay bao nhiêu tuổi ? Làm công việc gì ? Ba mẹ ở đâu ?"

"Kìa ông" Mẹ Jung vỗ nhẹ ba Jung, ý nói đừng làm hắn sợ.

"Dạ.....dạ....cháu năm nay 27 tuổi, làm trưởng khoa thần kinh ở bệnh viện đại học Seoul. Ba mẹ cháu đều làm kinh doanh ạ".

Lúc này, từ trên lầu, ngài giám đốc còn chưa biết trăng sao gì, bình thản đi xuống, vừa đi vừa xoa thắt lưng "Yoon Gi, em ở đâu thế ? Đêm qua làm anh đau hết thắt lưng, định chạy sao ?"

Min Yoon Gi "......." Hắn im lặng, hỗn độn trong gió nhìn y.

Ba Jung "......." Là gay đã đành, giờ còn nằm dưới để thằng nhóc mặt búng ra sữa, yếu ớt này đè ?!! Thằng con mất dạy !!!!!! Mày đúng là làm xấu hổ Jung gia !!!!

Mẹ Jung "......." Trời đất, không phải con dâu mà là con rể ?!

Thật ra, ngài giám đốc bị oan nha. So với Kim tổng cũng dũng mãnh không kém, chỉ là có chút hiểu lầm không hề nhẹ thôi ! 

Tối qua, bởi vì bác sĩ Min xem Home Shopping thấy có quảng cáo bán thảm mát xa, liền nổi hứng đốt tiền, gọi điện mua về, ý định rằng lão công đi làm về mệt mỏi, thân là lão bà dù không thể nấu cơm thì cũng nên đảm đam, dịu dàng một chút, mát xa cho y khỏi đau nhức. 

Ngài giám đốc nào có biết bản thân sắp bị tra tấn, vẫn cứ vui vẻ tan làm sớm, trở về nấu cơm cho vợ mình ăn, so với bác sĩ Min, thì ngài giám đốc mới là vợ hiền dâu đảm nha. 

Ăn tối xong, Min Yoon Gi hùng hồn ôm tấm thảm mát xa hùng tráng đi vào phòng ngủ, bắt Jung Hoseok nằm xuống, sau khi xem hướng dẫn trên mạng liền vô cùng tự tin dẫm đạp ngài giám đốc kêu oai oái !!!! 

Kết quả, chính là bị oan ức thế này đây ! Bị hiểu lầm thành cường thụ thật là mất mặt cho giới tổng tài công. Này cho dù có nhảy xuống sông Hàn cũng rửa không sạch đâu !!!!

________________________________________________________________   

End chap 31 

Chap sau Sope lên sàn nha mọi người. Đương nhiên, vẫn có Vmin nha.

Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn nhiều !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top