Chap 25 : Chúng ta vốn là người xa lạ

Vì tuần trước hai chap rồi nên tuần này chỉ có một chap thôi nha, có muốn đọc tiếp cũng ráng mà chờ đi ha =)))))) 

*Nói nhỏ* Kim Tae Tae khi thần kinh thì ngốc nghếch đáng yêu, khi trở lại bình thường thì ôn nhu, còn bây giờ thì rất phúc hắc cùng gian xảo đó nhen.

____________________________________________________________

Kim Tae Hyung trở lại phòng bệnh, nhìn thấy vị bác sĩ trẻ Min Yoon Gi đang ở trong phòng mình, anh còn chưa kịp hỏi gì, vị bác sĩ này đã cất tiếng hỏi "Anh ra ngoài làm gì vậy ? Không biết mình cần tĩnh dưỡng sao ?"

"Tôi chỉ ra ngoài hít thở chút không khí thôi mà. Cậu tìm tôi có việc ?" Cởi áo khoác treo lên móc gần giường bệnh, anh ngồi xuống giường, ngạc nhiên hỏi hắn. Lại nói, vị bác sĩ trẻ này là học trò của thầy Hong, bởi vì thầy Hong đang công tác nên không thể trở về kịp, nên mới nhờ đến bác sĩ Min.

Min Yoon Gi thả tay trong túi áo blouse ra, bình tĩnh đáp "Sức khỏe của anh đã khá hơn, có thể xuất viện rồi. Tôi đến đây tìm anh là để nhắc nhở anh chút chuyện, sau này không được dùng thuốc an thần nữa, nếu không ngủ được, vậy vận động một chút đi, khi mệt rồi sẽ ngủ được thôi". 

Kim Tae Hyung ngược lại không cảm thấy khó chịu, thoải mái đáp "Cậu nói xem vận động kiểu gì ?" 

Hắn nhướng mày, khinh bỉ nhìn anh "Anh chưa từng tập các môn như boxing hay leo núi trong nhà ? Vậy thử đi, tốt hơn cái anh đang nghĩ đấy".

"Ồ, cảm ơn bác sĩ đã gợi ý". Anh nghiêm túc gật đầu. Càng nói chuyện cùng vị bác sĩ này, anh lại càng có cảm giác rất thoải mái, giống như là những người bạn khá thân thiết vậy. 

Buổi tối sau khi ăn cơm, cùng thư ký giải quyết vài chuyện công ty, đột nhiên anh lại muốn ra vườn hoa của bệnh viện, cũng không hiểu nổi sao mình lại có chút hy vọng, muốn gặp lại người cậu nhóc lúc chiều. 

"Giờ này rồi sếp muốn đi đâu ?" Thư ký Nam chuẩn bị ra về, phát hiện sếp mình lại khoác áo, cùng mình đi ra cửa. 

Kim Tae Hyung đút hai tay vào túi áo khoác, vui vẻ đáp "Đi ngắm hoa". 

Thư ký Nam theo anh đã hơn bốn năm, lại chưa từng thấy qua vẻ mặt ngời ngời sắc xuân thế này của sếp mình, bất quá không tò mò sở thích ngắm hoa trong bệnh viện này, dù sao đây là chuyện của sếp, thư ký không nên can dự quá sâu.

Nói ngắm hoa quả thật là ngắm hoa, buổi tối không thấy cậu nhóc kia, đương nhiên lại càng không thể thấy anh trai của cậu nhóc. Trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng anh cũng không quá để tâm đến, dù sao thì nói muốn gặp là gặp được chắc. Hơn nữa tên, tuổi của người còn không biết, ngay cả số điện thoại cũng là một dòng số vớ vẩn. 

Park Jimin đã làm xong thủ tục xuất viện cho bà nội Ji Hun, sáng mai là có thể trở về quê tiếp tục tĩnh dưỡng rồi. Nhìn đồng hồ trên tay cũng đã hơn chín giờ tối, cậu liền nghĩ về nhà thu dọn đồ đạc. 

Thấy cánh cửa thang máy mở ra, cậu ngạc nhìn lên bảng hiển thị, mới tầng 4 thôi mà. Nghĩ có người muốn vào thang máy, Park Jimin lùi lại một chút, kết quả vừa lơ đãng nhìn về phía trước, phát hiện người chờ bên ngoài là Kim Tae Hyung, điên cuồng nhấn nút đóng thang máy.

May mắn là Kim Tae Hyung phản xạ nhanh, đưa chân chặn lại, cửa thang máy lần nữa mở ra, anh nhanh chóng bước vào, nghiêng đầu kêu "Rõ ràng đã thấy tôi, còn muốn đóng cửa. Oa, cậu xấu tính ghê !" 

Park Jimin khoanh tay trước ngực, mặt vô cảm đáp "Ồ vậy sao ? Xin lỗi !". Nếu xấu tính thì ông đây năm năm trước đã vứt anh ngoài đường cho kiến bu rồi, đừng nói đến chuyện anh ngang nhiên chiếm một nửa cái giường của ông ! 

Anh thấy vẻ mặt không tình nguyện của cậu, trong lòng có chút vui vẻ, quả nhiên quyết định đi ngắm hoa là vô cùng sáng suốt. Cố nhịn xuống ý cười, anh bày ra một bộ trách móc "Xin lỗi không có chút thành ý nào."

Park Jimin không muốn đáp lời, chỉ chăm chú nhìn số trên bảng hiển thị, âm thầm gào thét, con mọe nó sao thang máy chậm vậy, mãi chưa xuống đến nơi là sao hả ? 

Bỗng nhiên, thang máy rung chuyển một cái, không chạy nữa, cả không gian hẹp chợt tối đen. 

Park Jimin nắm chặt vào thanh bám bên cạnh mình, hơi thở có chút gấp gáp, lại phát hiện hơi thở nhàn nhạt đang chậm rãi phả vào mình, mùi hương quen thuộc kia vây lấy cậu "Cậu không sao chứ ?" 

Từ ánh đèn mờ ảo của dòng chữ exit phía trên, cậu ngẩng đầu, tình cờ chạm vào ánh mắt của anh. Khoảng cách của cả hai rất gần, giống như là chỉ cần cậu động đậy, môi của hai người sẽ chạm vào nhau. 

Thời điểm phát hiện mặt đất rung chuyển, cảm thấy nguy hiểm cận kề, điều đầu tiên trong vô thức anh làm là nhanh chóng ôm lấy cậu. Anh thực sự không hiểu vì sao mình lại làm vậy nữa, chỉ là trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Đó là phải bảo vệ người con trai này.

Cảm thấy hai má mình nong nóng, cậu không dám thở mạnh, ngập ngừng đáp "Kh.....Không sao. Anh.....anh buông ra trước". Nếu cứ thế này, cậu sẽ lại tham lam thứ không thuộc mình mất thôi.

"Không buông !". Đây là biểu hiện của miệng nhanh hơn não đấy !

Trong bóng tối, anh nhận ra ôm cậu hình như rất thoải mái, liền theo bản năng siết chặt tay mình, không cho cậu giãy dụa, vô liêm sỉ đáp "Tôi sợ bóng tối !". Người vừa mềm vừa thơm, dễ chịu như vậy, có ngu mới buông ra. 

Park Jimin khẽ nhíu mày, sợ bóng tối ? Mặc dù đã bốn năm, nhưng thói quen lo lắng, chăm sóc cho anh vẫn không bỏ được, cậu đưa tay vỗ nhẹ lưng anh, như cậu vẫn thường làm "Không sao hết, tôi ở đây cùng anh mà". 

Khóe miệng khẽ hiện lên nụ cười hưởng thụ, mang theo có chút lưu manh cùng gian tà, nhưng tối thế này cậu cũng đâu thấy được âm mưu hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai kia, vẫn ngoan ngoãn để anh ôm. 

Đúng là Park béo, cho dù kiếp này có thông minh cũng đấu không lại Kim tổng !

"Xin lỗi, thang máy số 2 tạm thời gặp trục trặc, mọi người bên trong đừng long lắng, chúng tôi sẽ lập tức sửa chữa !" 

Ngay thấy tiếng thông báo từ loa, Park Jimin nhẹ giọng hỏi "Đã khá hơn chút nào chưa ?" 

Kim Tae Hyung đã tựa đầu vào vai cậu một lúc rồi, nghĩ cậu chắc rất mỏi, bèn ngẩng đầu lên, giọng nói trầm thấp mang theo nam tính vang lên "Từ lúc nhìn thấy cậu lần đó, tôi đã muốn hỏi tên cậu rồi". 

Trong không gian yên lặng, thỉnh thoảng chỉ còn tiếng máy móc kêu nho nhỏ, ánh nhìn của cậu vẫn dừng lại ở bả vai của anh, nụ cười mang theo nét buồn man mát "Park Jimin, tên tôi là Park Jimin".

"Park Jimin sao ? Thật là hay. À, tên tôi......" Anh mỉm cười. 

Cậu vô thức ngắt lời anh "Kim....Tae....Hyung, tôi biết mà....." Cái tên này sao cậu có thể quên được chứ ? 

Lúc này, đèn vụt sáng, Kim Tae Hyung hơi nhướng mày, đôi mắt tinh tường chợt phát hiện ra sự buồn bã, thậm chí là mang theo chút bi thương của cậu nhìn anh, tâm tình phức tạp đáp "Cậu......". 

Tại sao lại biết tên tôi ?

Park Jimin ngẩn người, biết mình đã vô tình để lộ ra một phần tâm tư, khẩn trương đẩy anh ra "Tôi không sao." 

Cánh cửa thang máy mở ra, dường như tìm được lối thoát, cậu nhanh chóng bước ra ngoài, muốn chạy thật nhanh ra khỏi đây, không ngờ cổ tay bị nắm chặt, kéo lại. 

"Lần thứ ba gặp lại, cậu vẫn muốn chạy ?". Hơi thở của anh có hơi gấp gáp, mang theo cả sự ngạc nhiên cùng khó chịu.    

Park Jimin muốn giãy dụa nhưng sức lực của cậu vốn không bằng anh, tức giận đáp "Tôi.....tôi phải đi rồi. Anh mau buông tay ra !"

"Rốt cuộc thì tại sao cậu cứ luôn tránh mặt tôi ?" Bàn tay siết chặt hơn, anh lạnh giọng.

"Chẳng tại sao cả !". Park Jimin trừng đôi mắt đã đỏ lên "Tôi và anh vốn là người xa lạ. Người xa lạ, anh hiểu chưa ?" 

Lồng ngực chợt lạnh đi, anh ngẩn ra vài giây, sau đó chầm chậm buông lỏng tay mình, cười nhạt "Tôi hình như đã quên mất điều này thì phải. Thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu".

Anh chuyển ánh mắt sang phía trước, một lần nữa đi lướt qua cậu.   

------------------------------

Kim Nam Joon lái xe đến phim trường của Kim Seok Jin, đã mấy ngày rồi cậu chưa trở về nhà, gã lại là lão công kiêm nhà đầu tư, đến thăm cậu cũng là điều dễ hiểu thôi. 

Kim Seok Jin đang ở trong phòng nghỉ, hóa trang để chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo. Cậu vốn không biết gã sẽ đến phim trường, nên khi thấy gã đứng ở cửa, cậu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Mặc kệ có stylist, makeup cùng trợ lý ở đây, cậu chạy đến chỗ gã, ôm chầm lấy gã "Sao anh lại đến đây ?" 

Gã một tay đỡ lấy thắt lưng của cậu, một tay xoa đầu cậu "Nhớ em nên đến không được hả ?". 

Ba bốn người trong phòng nhìn hai người kia show ân ái, vừa ghen tỵ vừa ngại ngùng, phòng này còn có chúng tôi, được không ? Trợ lý cùng ba người kia nhanh chóng biết điều tránh mặt, còn đóng cửa lại để đảm bảo riêng tư cho ngôi sao nhỏ của mình. Thiệc là tận tâm mờ !

Liếc qua cơm hộp trên bàn nhỏ, gã không hài lòng nhéo lòng bàn tay cậu "Ăn cơm hộp như vậy làm sao đủ chất."

Cậu dựa vào vai gã, không có dấu hiệu muốn giấu gã chuyện trong đoàn phim nên thành thật kể "Diễn viên thứ chính đột nhiên bị phanh phui tin xấu, phải rút lui khỏi phim, mọi người đều phải làm việc tăng giờ để quay những cảnh mới bù vào, em đâu thể đi nhà hàng ăn cơm chứ".

Kim Nam Joon làm sao không biết cậu đang nhắc đến ai, chỉ là tin xấu của hắn đều do gã đứng sau hết, tên đó vốn rất xấu xa cặn bã, gã chỉ cho công chúng biết bộ mặt thật của hắn thôi. Gã cũng không hỏi nhiều, rất nhanh trí lảng tránh vấn đề kia "Vậy cũng không thể ăn uống qua loa. Quay phim xong anh nhất định phải nuôi em béo lên ba cân mới được".

Dù trong lòng rất ngọt ngào nhưng cậu vẫn bĩu môi phản kháng"Không được đâu, em còn phải tham gia nhiều chương trình để quảng bá cho phim, không thể béo lên được".

"À, anh Tae Hyung đã khỏe hơn chưa ?" Kim Seok Jin chợt nhớ ra việc bạn của gã bị ngất, phải nhập viện. 

Gã gật đầu "Ừm, đã xuất hiện hôm qua rồi". 

Hàn huyên cùng cậu thêm một lát, gã liền trở về công ty, dù sao cũng không thể bởi vì mình là nhà đầu tư mà chiếm dụng thời gian của đoàn phim được, lại càng không nên để mọi người nghĩ không tốt về cậu. Hơn nữa, sáng nay Min Yoon Gi có gọi điện cho gã, nói nhất định phải lôi kéo bằng được Kim Tae Hyung xuống vùng quê Sung Won để làm từ thiện những học sinh nghèo ở đó. Cho nên, gã cũng nên trở về cùng thư ký nghĩ cách làm sao để Kim Tae Hyung không nghi ngờ.

Cùng lúc này, tại nhà ga Seoul,

"Cậu nhất định không ở lại chơi thêm vài ngày sao ? Ji Hun cũng chưa đi chơi được nhiều nơi mà." Min Yoon Gi hướng nhóc con bên cạnh cậu "Đúng không Ji Hun ?"

Park Jimin xoa xoa đầu cậu nhóc, mỉm cười "Nên trở về rồi. Cậu nhóc cũng đã lỡ mất nhiều buổi học rồi, còn tiếp tục nghỉ học nữa, không chừng sẽ phải ở lại lớp đó". 

Park Ji Hun nghe đến việc ở lại lớp, liền sợ đến gật đầu lia lịa "Dạ, cháu mới không thích học một lớp hai năm đâu". 

Jung Hoseok nghe vậy bật cười "Nhất định phải học thật giỏi đấy, khi nào có thời gian chú sẽ về đó thăm nhóc và bà nội". 

"Dạ, con nhớ rồi". 

Park Jimin ôm Min Yoon Gi, rồi đến Jung Hoseok, cười rạng rỡ "Hai người khi nào tổ chức lễ cưới, nhớ báo cho em, em nhất định sẽ có mặt".

Min Yoon Gi nhìn cậu, đùa mà như thật đáp "Chúng tôi đương nhiên sẽ đợi đến khi cậu tìm thấy hạnh phúc của mình, mới yên tâm kết hôn".

Nụ cười trên gương mặt của cậu hơi khựng lại, rồi rất nhanh trở lại bình thường "Đến khi đó không biết chừng Jung Hoseok cưới người khác rồi cũng nên". 

Hắn đánh mắt lườm Jung Hoseok "Y dám ?". Nếu anh dám cưới người khác, xem ông có thiến máy bay của anh không ! Để xem anh làm ăn được gì nữa ! 

Giám đốc Jung nằm không cũng ăn đạn, bất đắc dĩ đáp "Đến giờ rồi, hai người lên tàu đi. Đến nơi nhớ gọi cho anh".

"Được, tạm biệt hai người". Park Jimin gật đầu, xách valy cùng cậu nhóc lên tàu.

-----------------------------

Jeon Jung Kook ngồi trong thư phòng, nhìn bản cam kết năm xưa một hồi, thở dài một hơi, quyết định thả nó vào thùng rác, dùng bật lửa đốt đi. 

"Cốc ! Cốc !" Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi !" Cậu dùng chân đẩy thùng rác vào trong, sau đó ngẩng đầu nhìn người vừa gõ cửa. 

Kim Tae Hyung đút tay trong túi quần âu, đi vào trong phòng, nhìn làn khói nhàn nhạt vẫn còn đang tỏa ra, buồn cười hỏi "Em hút thuốc đấy à ?"

Cậu nhìn anh ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của mình, cười cười "Đâu có, tiêu hủy vài thứ chướng mắt thôi". 

Anh dựa lưng vào thành ghế "Chuyện bên Jeon gia em biết chưa ?" 

"À, vấn đề đó ? Em cũng vừa nghe thư ký nói, mấy lão già dạo này có vẻ chờ không được rồi, cứ liên tục gây sức ép cho mẹ em". Cậu nheo mắt, giọng điệu lạnh lẽo.

"Nếu không vì chuyện đính ước này, Jeon gia cũng không náo loạn như bây giờ". Anh ngừng lại một chút "Làm liên lụy đến em rồi, xin lỗi".

Cậu yên lặng vài giây, sau đó đột nhiên đề nghị "Kim Tae Hyung, chúng ta kết hôn đi !" 

Anh bất ngờ nhìn cậu "Cái này....." 

"Em đùa thôi mà, anh làm gì nghiêm trọng vậy." Cậu vẫn âm thầm quan sát vẻ mặt của anh, chỉ là bề ngoài vẫn tỏ ra không có chuyện gì, mỉm cười đáp "Hiện giờ công ty ổn định rồi, em cũng nên quay về Pháp thôi". 

Được rồi, cậu thừa nhận mình thua, cho dù có bao nhiêu thời gian thì cậu vẫn vĩnh viễn thua người kia. 

"Em định khi nào đi ?" Kim Tae Hyung vẫn luôn biết bản thân mình nợ cậu rất nhiều, nên anh chẳng thể giữ cậu, chỉ có thể ủng hộ những quyết định của cậu. 

"Em đã đặt vé rồi, ngày mai sẽ bay về Pháp." Jeon Jung Kook cậu không tham lam, nếu đã không thể khiến anh yêu cậu, vậy chi bằng trả lại cho người kia đi. 

Kim Tae Hyung, nhất định anh phải hạnh phúc đấy !    

_________________________________________________________________ 

End chap 25 

Chap này nhạt nhẽo song vẫn mong mọi người vote và cmt cho tui nhen 😊😊😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top