Chap 18 : Rốt cuộc anh là ai ?

Thêm một chap cho tuần này nữa thôi, tuần sau tui sẽ nghỉ tết.

Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, tiền tiêu như nước, người nào đang ế giống tui sẽ thoát ế nha =))))) 

_________________________________________________________

Thực tế thì luôn luôn phũ phàng ! 

Đây là điều mà Min Yoon Gi ngộ ra sau khi chạy đến lòi cuống họng, khóc sưng cả mắt mà cũng méo có ai đuổi theo hắn, ôm hắn vào lòng dỗ dành !

Khóc choáng cả đầu, hắn nhìn trời, nhìn đất, nhìn đôi tất trắng cùng đôi dép lê bệnh viện dưới chân mình, tức giận chửi rống lên "Con mọe nó sao mày có thể thảm hại đến mức này hả ?"

La hét một hồi, hắn đành lẹt quẹt đôi dép lê, quay đầu đi bộ về bệnh viện. Vừa bước xuống đường được ba bước, trời bỗng nhiên đổ mưa ào ào ! Một trận ướt sũng người hắn ! 

"Ông phắc ! Còn đen hơn được nữa không hả ?" Min Yoon Gi ướt như chuột lột, ngẩng đầu nhìn trời, những hạt mưa nặng nề quất vào mặt hắn đến ran rát. 

Vừa dứt lời, một chiếc xe xịn sò đi ngang qua, "xoẹt" một tiếng lớn, nước bẩn bên đường giống như lũ đến, tạt thẳng vào người hắn. 

Min Yoon Gi "......" (=_=!!!)

Hắn bất giác run lên, mọi cảm giác tồi tệ đều ập đến, đôi tất trắng dưới ướt nhẹp, xỏ vào dép lê trơn đến mức hắn suýt ngã mấy lần. Hắn bực mình, cúi người tháo con mọe nó dép ra, một phát ném đi. Đã thế ông đây đi chân đất về !!!! 

Min Yoon Gi hắn thảm hại đến nhìn không nổi nữa rồi. Lúc này, trong làn mưa như trút nước, hắn thấy thấp thoáng bóng người nào đó. Bị mưa tạt vào mắt rất cay, hắn không nổi mắt để xác định tên điên nào cũng đang tắm mưa như hắn. 

Bóng người kia càng lúc càng gần, cho đến khi có một lực mạnh mẽ ôm chầm lấy hắn, chiếc áo sơ mi của người kia đã ướt sũng, dính chặt lấy cơ thể rắn chắc. Cánh tay siết chặt hắn trong lồng ngực, hơi thở mang theo gấp gáp cứ thế vang lên từng hồi bên tai, khiến hắn ngẩn người. 

Thì ra tên điên nào đó mà hắn trông thấy từ xa chính là Jung Hoseok !

Những hạt mưa vẫn đang rơi xuống không ngớt, trên con đường nhỏ không một bóng người, chỉ còn vài chiếc xe thỉnh thoảng lướt nhanh qua hai người. 

"Cuối cùng cũng tìm được em rồi". Giọng nói mang theo khẩn trương cùng những tiếng thở gấp vang lên. 

Tuy rằng tiếng mưa rất lớn, nhưng dường như hắn vẫn nghe thấy được rõ ràng từng chữ mà người đàn ông này nói. Nỗi ấm ức cùng mệt mỏi trong lòng giống như cơn mưa rào này, bất chợt ập đến, làm hắn trở tay không kịp, nước mắt ồ ạt chảy xuống hai má lạnh buốt của hắn. 

Jung Hoseok khẽ buông hắn ra, trong làn mưa ấy, bàn tay y vẫn như vậy, nóng bỏng chạm vào má hắn, giọt nước trên đầu lặng lẽ rơi xuống, đọng trên lông mi cũng không che nổi ánh mắt thâm tình của y. 

Trong nháy mắt, môi hắn truyền đến cảm giác mềm mại cùng ấm áp, khiến hắn nhịn không được trầm luân. Jung Hoseok đi tìm hắn, hôn hắn ! Mấy lời này cứ liên lục lặp lại, làm trái tim hắn đang lạnh lẽo liền trở nên nóng bừng. 

Tình cảm họ che giấu suốt những ngày qua, giống như ngọn lửa nhỏ, yếu ớt bị vùi trong đống tro tàn nguội lạnh, chỉ cần một cơn gió mạnh thổi đến, cũng có thể khiến ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt.

Môi lưỡi giao nhau, từng hơi thở vội vã, hỗn loạn cứ như vậy cuốn lấy họ, cướp đi sự khống chế của họ, làm cho họ cảm nhận rõ ràng nhất tình yêu mình dành cho đối phương có bao nhiêu lớn lao, có bao nhiêu mãnh liệt.    

Nụ hôn cuồng dã của y làm cho hắn mềm nhũn, hai chân đứng không vững nữa, may là cánh tay rắn chắc của y vẫn đang ôm chặt lấy thắt lưng hắn, để hắn tựa sát vào người y.

Lưu luyến buông tha cho người trong lòng, Jung Hoseok thân mật cọ cọ mũi mình vào chóp mũi lành lạnh của hắn, thâm trầm hỏi "Thích tôi sao ?" 

"Hả ?" Hắn bị hôn đến ngơ ngác, hai má đỏ ửng lên, vừa ngốc vừa đáng yêu nhìn y. 

"Tôi hỏi em thích tôi, đúng chứ ?"Jung Hoseok rất kiên nhẫn với hắn.

Cắn cắn môi, hắn cũng đầu nhìn xuống đất, không dám đối diện với ánh mắt nóng bỏng, thâm tình kia "Tôi....tôi....." Người đàn ông này sao lại cố chấp như vậy hả ? Không thấy hắn là đang rất xấu hổ sao ?

"Tôi cũng thích em, Yoon Gi !" Y trực tiếp bỏ qua câu trả lời của người đối diện, nhẹ giọng nói.

"Anh....." Hắn bất ngờ, ngẩng đầu nhìn y. 

Hôn nhẹ lên môi hắn, y dịu dàng cười "Cho nên chúng ta quen nhau đi !". Tuy rằng lời tỉnh tò rất chi là quê mùa, song vào thời điểm này lại vô cùng hữu hiệu nha. 

Min Yoon Gi lí nhí nói "Được". 

Ngài giám đốc hiếm khi thấy bộ dạng ngượng ngùng đáng yêu này của hắn, liền nổi tính xấu trêu chọc "Hả ? Em nói gì ? Tôi không nghe thấy !" 

Hắn bực mình đẩy hắn ra "Không nghe thấy thì thôi !". Sau đó không thèm chờ y, tiếp tục đi. 

"Nè, không chờ lão công của em sao ?" Nhanh chóng đuổi theo hắn, y cười. 

"Ai là lão công của tôi chứ ?!" Hắn lườm y. Trong lòng đều cười đến muốn điên luôn, chỉ là ngoài mặt làm bộ khó chịu. Chết thật, Jung Hoseok cứ đẹp trai thế này thì phải nàm thao chớ ?

"Còn hỏi nữa, không lẽ là em ? Em đè nổi sao ?" 

Jung Hoseok nhìn đôi chân phía trước, đau lòng kéo tay hắn lại "Được rồi, em muốn đi chân đất về ? Mau lên đây, cho em thử sức mạnh của lão công".     

Min Yoon Gi cố gắng hạ khóe miệng đang dâng lên "Anh nói đó nha !" Sau đó ngoan ngoãn ngồi trên lưng y, ôm cổ y, vui vẻ để y cõng hắn trở về. 

----------------------------------

Kim Nam Joon xử lý văn kiện công ty xong, trở về phòng liền thấy cậu nhóc của gã đang ôm cái ipad trong lòng, vẻ mặt nhăn nhó lăn lộn trên giường. Gã đi đến bên cậu, đưa tay xoa đầu cậu "Sao thế ?" 

Hai mắt long lanh ngập nước nhìn gã, ủy khuất kêu "Joonie, em rối quá !". 

Liếc mắt nhìn qua màn hình ipad, gã buồn cười nhéo nhéo má cậu. Thời gian này cậu nhóc của gã đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới, vài hôm trước cậu kể các bạn đã nộp gần hết phiếu nguyện vọng rồi, cũng đã chuẩn bị hồ sơ vào trường mình thích, vậy mà cậu vẫn còn chưa biết mình nên chọn trường nào hết. Gã lấy ipad ra khỏi tay cậu, rồi ôm cậu ngồi trên đùi gã, chậm rãi nói "Em cứ nhìn mãi mấy cái quảng cáo đó, sẽ không chọn nổi đâu !" 

Cậu đáng thương bĩu môi, gục đầu vào vai gã "Vậy phải làm sao ? Mai là hạn chót để nộp phiếu nguyện vọng cho giáo viên chủ nhiệm rồi". Cậu không thích trở thành bác sĩ giống anh họ Min Yoon Gi, cũng không thích quản lý công ty như bố, càng không vừa ý chuyện ở nhà làm sâu gạo để ông xã nuôi như mẹ cậu. Ây da, đau đầu quá đi !!!!

"Em thử nghĩ xem, việc mà em giỏi là gì ? Không thì việc mà em thích làm ?" Gã nghiêm túc hỏi.

Kim Seok Jin suy nghĩ một lát, thành thật trả lời "Em chẳng đặc biệt giỏi cái gì hết, còn việc mà em thích ?......Ừm......là ca hát ! A, hay em làm ca sĩ nha ?" 

"Coi như anh chưa nói gì đi !" Gã lảng tránh. 

Cậu có khả năng làm cho nhạc sĩ nghe xong còn không biết đấy là bài của mình sáng tác !!! Mỗi lần nghĩ đến mấy bài hát cậu hay nghêu ngao là gã nổi hết gai ốc !!! Khả năng hát dở của cậu có lẽ chẳng ai địch nổi đâu !   

"Nè, em đang rất nghiêm túc đó. Ra album, rồi làm liveshow nè,......" Đang thao thao bất tuyệt, Kim Seok Jin liền bị gã gắt lời "Bảo bối ! Ngoan, ở nhà anh nuôi em."

Ừm, cứ như vậy đi ! Gã là đang cứu rỗi một nền âm nhạc nước nhà !!!

"......" Kim Seok Jin nhìn vẻ hoảng hốt của gã, âm thầm gào thét, không phải cậu chỉ là hát sai nhạc, sai lời một chút thôi sao ? Có cần phải phũ phàng dập tắt ước mơ còn chưa le lói của một mầm non âm nhạc tương lai thế không ? Thiệc là đáng ghét !!!

Tác giả : Jinie, nhạc sĩ cũng không nhận ra cậu đang hát bài của họ đó, đến cả lão công còn chịu không nổi cái giọng trời đánh của cậu, mầm non cái gì a ?! 

Kim Nam Joon rất yêu vợ, thấy vợ ỉu xìu liền hôn hôn, xoa xoa "Trừ ca sĩ ra, em muốn học cái gì anh cũng chiều !"

"Không thể làm ca sĩ sao ?" Cậu bĩu môi, chấp niệm với nghiệp hát rất cao nha !

Kim tổng kiên quyết lắc đầu "Không thể !". Tuyệt đối không thể lung lay, không thể để người khác nghe được giọng hát trời phú của vợ mình !

"Vậy....vậy em cũng muốn trở thành ngôi sao, được không ?" Cậu mới không nói ra chuyện, cậu muốn gặp thần tượng của mình - RM cho gã nghe đâu. 

"Được, vậy em phải thi đỗ khoa diễn xuất của đại học Konkuk ! Nếu đỗ, em muốn gì cũng được". Chỉ cần không làm ca sĩ, người mẫu hay diễn viên gì đó đều không thành vấn đề. Quan trọng đây là lần đầu tiên cậu chủ động nói ra việc mình muốn làm, lão công yêu vợ như gã đương nhiên sẽ làm hết khả năng để giúp cậu thực hiện nó.   

Cậu vui vẻ hôn lên má gã "Cảm ơn anh, Joonie, em biết là anh yêu em mà". 

--------------------------------

Bởi vì bộ phim điện ảnh mà Park Jimin mua vé còn hơn ba mươi phút nữa mới chiếu, nên cậu quyết định kéo anh đi dạo ở trung tâm thương mại được đặt ở các tầng dưới của tòa nhà. 

Nghe nói đây là trung tâm thương mại của tập đoàn VM, Park Jimin theo thói quen đánh giá cảnh quan một lát. Các cửa hàng đều được bày trí vừa sang trọng vừa thanh lịch, lại không hề rối mắt. Xem ra giám đốc nơi này rất tỉ mỉ nha. Các dịch vụ cũng rất tốt. 

Cậu muốn đi tiếp, chợt, bàn tay đang nắm tay cậu liền kéo cậu khựng lại, cậu nghiêng người nhìn anh, thấy anh đang nhíu mày, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu vã ra. Cậu lo lắng, khẩn trương hỏi "Anh khó chịu sao ? Đau ở đâu ?"  

Kim Tae Hyung đau đến nhíu mày, một tay đặt lên thái dương "A...."

Khẩn trương kéo anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cậu ngồi xổm xuống trước mặt anh, nhanh chóng lấy thuốc trong túi xách đeo trên người ra, đưa cho anh "Anh nhớ ngồi yên ở đây, em đi mua nước !" 

Mau được nước về, cậu nhìn anh uống thuốc xong, mới đưa tay lau mồ hôi trên trán anh, nhẹ giọng hỏi "Anh đỡ hơn chút nào không ? Nếu còn đau, chúng ta liền trở về nhà" 

Anh chậm rãi lắc đầu, nhìn hơi thở của cậu còn hơi gấp gáp, bèn nắm lấy tay cậu "Không sao, xin lỗi vì để em lo lắng". Không hiểu sao, khi nhìn khung cảnh này, đầu anh lại hiện lên những hình ảnh mờ ảo, cứ lặp đi lặp lại khiến anh đau đầu.

"Đừng nói vậy, anh không sao là tốt rồi. Tae Hyung, hay chúng ta trở về nhà đi". Park Jimin siết chặt bàn tay thon dài, ấm áp của anh. 

Kim Tae Hyung mỉm cười dịu dàng, khẽ hạ giọng nói "Không phải bộ phim hôm nay là suất chiếu cuối cùng rồi sao ? Đừng vì anh mà bỏ lỡ bộ phim em thích. Anh thực sự không sao mà". 

Park Jimin chăm chú nhìn biểu hiện trên khuôn mặt tuấn tú của anh một hồi, ôm lấy cổ anh, miễn cưỡng đồng ý "Được, vậy lát nữa nếu anh cảm thấy đau đầu, nhất định phải nói với em ! Không được chịu đựng một mình !".  

"Ừm, anh hứa !"

Khi cả hai vào trong rạp chiếu, toàn bộ đèn đã tắt hết, bộ phim cũng đã chiếu được vài phút rồi. Bộ phim nói về tình bạn, tình yêu của bốn người ở những độ tuổi khác nhau, nhưng vì vài tình huống dở khóc dở cười, oái oăm mà trở thành những người bạn thân thiết, gắn bó với nhau. Tuy rằng không có nhiều gay cấn song lại vô cùng hài hước và ý nghĩa. Bộ phim rất hay, song căn bản cả hai tiếng chiếu phim, cậu cũng không xem được bao nhiêu, toàn bộ chú ý đều đặt trên người anh mất rồi. 

Rất nhanh, hai tiếng của bộ phim liền kết thúc. Khi ra khỏi rạp, Kim Tae Hyung nhéo nhéo lòng bàn tay cậu "Em đó, không xem phim, cứ nhìn anh làm cái gì ?".

Bị phát hiện, cậu chỉ bĩu môi, thản nhiên đáp "Nam chính còn không đẹp trai bằng anh, em mới không thèm xem đâu !" 

Kim Tae Hyung bị vẻ mặt đáng yêu của cậu chọc cười, mặc kệ đây là nơi đông người, cúi đầu hôn lên môi cậu "Mèo con của Tae Tae sao lại đáng yêu vậy chứ ?"   

Cậu ngẩn người "Tae ngốc ?" 

"Thì ra em thích tên ngốc đó ?" Anh nheo mắt, cắn nhẹ vào môi cậu, rì rầm. 

Park Jimin vừa mở miệng cãi "Cái đó....là vì....." Sau đó đột nhiên phát hiện ra một điều, ngọt ngào cười "Tae ngốc không phải anh à ? Anh đang ghen với chính mình đó hả ?" 

Anh chậc một tiếng, hài lòng cảm thán "Mèo con của anh phải cười thế này mới đúng !"

"Nè ! Anh dám trêu em ?" Cậu ngây ra vài giây, vừa tức vừa buồn cười lườm anh.  

"Tại em không chịu cười, suốt hai tiếng đồng hồ cứ nhìn anh". Anh ấn ấn trán cậu "Chỗ này sắp nhăn thành ông già rồi !" 

Hai người đùa giỡn vài câu, Park Jimin rất không vui, Tae ngố chỉ biết nghe lời cậu, còn rất ngoan ngoãn, sau khi trở lại bình thường, lại có thể mồm mép là nàm thao hả ?!  

Vừa đi được vài bước, chợt Park Jimin nhận ra có một người đang đứng trước mình, vì chẳng quen biết, nên cậu theo phản xạ né qua một bên.

"Cậu là Park Jimin ?" 

Cậu khựng lại, nhíu mày một cái, khuôn mặt đang tươi cười chợt trở lại bộ dáng lãnh đạm thường ngày "Anh biết tôi ?" 

Lúc này, Kim Tae Hyung bước đến bên cạnh cậu, thấy cậu là lạ, bèn nhìn theo hướng cậu. Người con trai này.......  

Người kia liếc mắt thấy Kim Tae Hyung, ánh mắt bỗng nhiên dao động, khóe miệng khẽ cong lên "Tae Hyung......"

Trong nháy mắt, tiếng gọi kia lọt vào tai mình khiến cậu cảnh giác nắm chặt tay anh, nhìn người kia, giọng điệu có chút tức giận "Rốt cuộc anh là ai ?"

"Tôi ? Jeon Jung Kook."

____________________________________________________________

End chap 18

Hẹn mọi người tuần sau nữa nha =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top