Chap 14 : Mờ ám !!!!
Trời vừa ấm lên một tý lại bắt đầu mưa rồi hạ nhiệt T_T Thiệc là đau lòng TvT 😭😭😭😭😭
______________________________________________________________________
"Hai người uống trà đi !" Thím Lee đặt hai ly trà nóng hổi lên bàn, sau đó ngồi xuống phía đối diện cậu và người đàn ông kia. Bà vẫn luôn để ý người kia, hình như là bạn của cậu chủ.
Park Jimin đỡ lấy tách trà từ tay bà, gật đầu "Cảm ơn thím !".
Người phụ nữ đứng tuổi này, năm xưa là người giúp việc trong nhà họ Park. Khi đó bà chủ sinh ra cậu chủ nhỏ, bà cũng là người phụ trách chăm sóc, nuôi nấng cậu. Ông bà chủ đã mất đều là người tốt, đối xử với đám người làm như bà giống như người thân trong gia đình, không hề bạc đãi một chút nào. Năm cậu chủ 14 tuổi, mẹ già ở dưới quê bị ốm, cho nên bà xin phép trở về quê vài bữa. Thật không ngờ, khi vừa trở lại thành phố, bà liền nghe tin ông bà chủ bị tai nạn giao thông mà qua đời, căn nhà cũng giao bán, cậu chủ nhỏ được hai người bạn của ông bà chủ nhận nuôi, sau đó cũng mất liên lạc. Nghĩ đến đó, khóe mắt của bà lại ươn ướt.
"Cậu chủ, sao cậu tìm được tôi ?". Bà vui mừng nắm tay cậu, cậu bé ngày nào bà từng chăm sóc, nhìn cậu lớn lên, sao có thể không yêu thương được.
Park Jimin mỉm cười, nắm chặt lấy tay bà, bàn tay của thím Lee vẫn ấm áp như ngày nào "Mới có thông tin vài tháng nay, nhưng vì bận bịu công việc, lại phải chăm sóc anh ấy nên con mới chưa thể đi về tìm thím sớm hơn".
"Bây giờ cậu làm gì rồi ? Tôi nhớ ngày còn nhỏ, cậu rất thích động vật, còn nói sẽ học thật giỏi để trở thành bác sĩ chữa bệnh cho chúng" Nghĩ đến vẻ mặt bụ bẫm đáng yêu của cậu, bà lại nhịn không được bật cười.
"Dạ, con thực sự trở thành bác sĩ thú y rồi ! Con rất giỏi phải không thím ?". Biểu hiện hoạt bát y hệt ngày bé, cậu cũng cười theo thím Lee.
Thím Lee vỗ vỗ tay cậu, dịu dàng khen ngợi "Đúng, đúng, cậu chủ vốn rất giỏi mà".
Hai người hàn huyên chuyện cũ, suýt nữa thì quên mất người bên cạnh. Kim Tae Hyung bụng kêu òng ọc, chu môi kéo tay áo của cậu "Mèo con, Tae Tae đói rồi ! Còn chưa được ăn cơm sao ?"
Park Jimin giờ mới nhớ ra, hiện giờ đã là gần 5 giờ chiều rồi, anh đói cũng đúng thôi. Cậu theo thói quen tháo gang tay cùng khăn trên cổ của anh xuống, đặt gọn gàng một bên mới nói "Thím, con nghe nói nhà hàng này đồ ăn rất ngon, thím mau nấu cho con canh hải sản đi ạ !"
Thím Lee cũng nhớ ra lúc pha trà, bà đã dặn nhân viên phụ bếp nấu cơm cho cậu chủ, giật mình đứng dậy "Cậu không nói tôi cũng quên mất, đồ ăn sẽ mang ra ngay đây !"
Khi xưa, cậu rất thích ăn đồ ăn thím Lee nấu, giờ được nếm lại hương vị xưa, đột nhiên có chút nhớ những ngày còn bé, có ba mẹ, có mọi người quây quần bên nhau, cùng nhau thưởng thức những bữa cơm nóng hổi, không hiểu sao sống mũi cay xè, nước mắt nhịn không được rơi xuống.
Kim Tae Hyung ở bên cạnh thấy cậu khóc, vội vàng buông thìa xuống, khẩn trương cùng ngây ngô mà ôm lấy cậu "Sao mèo con lại khóc ? Đừng khóc mà, đừng khóc".
Park Jimin vốn muốn kìm lại, đột nhiên bị anh ôm, người anh rất ấm, ôm cậu cũng rất chặt, làm trái tim vốn vì tổn thương mà đóng băng lại, giờ giống như lớp băng ấy tan chảy, cũng không hiểu sao chỉ muốn khóc thật lớn. Cậu nắm chặt vạt áo ở thắt lưng anh, bật khóc nức nở "Oa....oa...."
(Tác giả : Park béo chuẩn bị được triệu hồi rồi =)))) Mọi người có nhớ Park béo hông nè ???)
Càng dỗ càng khóc, Kim Tae Hyung lại càng thêm khẩn trương, không biết làm thế nào, đành lặng im để cậu khóc ướt đẫm một mảng áo của mình "Không sao đâu......không sao cả rồi".
Thím Lee lo liệu bên trong xong xuôi, đi ra ngoài liền chứng kiến được tất cả. Một đứa nhỏ hồn nhiên, hoạt bát, đáng yêu lại phải trải qua nỗi đau quá lớn như thế, có thể mạnh mẽ đến tận bây giờ, chính là kỳ tích rồi. Không hiểu sao, càng nhìn bà càng thấy người đàn ông ôm cậu rất quen, chỉ là không thể nhớ nổi, đã gặp cậu ấy ở đâu. Rõ ràng rất quen thuộc, từ khuôn mặt, từ cách dỗ dành cậu, cho đến câu nói kia, tất cả đều vô cùng gần gũi......
Ăn cơm tối xong, thím Lee muốn giữ hai người lại, nhưng cậu lắc đầu, nói cậu và anh đã có chỗ ở trong một khu nghỉ dưỡng rồi, hơn nữa hành lý của hai người đều ở đó, còn Jung Hoseok và Min Yoon Gi nữa, phải về xem tình hình thế nào, cho nên không ở lại được.
"Thím nhớ giữ sức khỏe, con đi đây !" Cậu ôm chặt thím Lee, nhẹ giọng nói.
"Nhất định rồi. Cậu cũng vậy nha, cậu chủ !"
Cậu buông thím Lee ra, hơi cau mày "Con đã nói đừng gọi con là cậu chủ nữa mà. Thím phải gọi là Jiminie !"
Bà nở nụ cười hiền hậu, giống như ngày trước, xoa đầu cậu "Được, được, Jiminie, con nhớ giữ sức khỏe !"
"Dạ, tạm biệt thím !" Cậu lên xe, sau đó còn giơ tay vẫy bà, đến khi xe rời quán thật xa mới thôi.
Trong khi đó, ở phòng nghỉ của khu nghỉ dưỡng. Jung tổng lại đang vô cùng sốt ruột, cứ liên tục đi qua đi lại bên cạnh chỗ bác sĩ đang khám.
"Nè, cậu đừng có đi qua đi lại được không ? Tôi chóng mặt lắm rồi nha !" Người bác sĩ nữ kia trước đây là bạn học cùng trường khác khoa của y, sau khi tốt nghiệp liền đến Busan làm việc, cho nên không khó để gọi cho cô ấy.
Jung Hoseok đành ngồi xuống, nhìn người kia truyền nước cùng tiêm thuốc xong, y mới dám hỏi "Cậu ấy sốt rất cao, sao lại như vậy ? Cảm lạnh à ?"
Bác sĩ nữ bật cười, cúi người lấy thuốc trong túi xách đưa cho y, nhẹ giọng nói "Cậu cũng thật nham hiểm nha. Tôi nhớ không nhầm, người này là cậu nhóc đánh nhau với cậu năm đó đúng không ? Không phải hai người ghét nhau lắm hả ? Giờ cư nhiên có thể đè người ta ra mà ăn, cậu được lắm !"
Jung Hoseok thật không biết giải thích thế nào, lúng ta lúng túng "Cái....cái đó...cậu đừng quan tâm. Nói mau, sao cậu ấy lại sốt đến mê man như vậy ?"
"Là do cậu chứ ai ? Tôi nói này, đàn ông không giống phụ nữ, để lại trong bụng cũng không mang thai được đâu !" Vị bác sĩ này tương đối thoải mái, tính tình cũng rất đàn ông, cho nên không ngại chọc y.
"Chỗ đằng sau khẳng định sưng lên rồi, còn có "con cậu" trong bụng cậu ấy không đẩy ra, sẽ gây đau bụng. Hơn nữa, cộng thêm trời lạnh còn đem cậu ấy đi tắm uyên ương, không sốt cao mới lạ đó. Cậu đúng là cầm thú !"
Y đương nhiên biết việc để lại trong bụng cái đó sẽ làm đau bụng, chỉ là không ngờ, hắn cư nhiên vì rối loạn mà quên không lấy ra, cho nên mới dẫn đến sốt. Nói chung là đều tại y !
"Được rồi, cảm ơn cậu, hết bao nhiêu vậy ?" Jung Hoseok tiễn bác sĩ kia ra ngoài.
Bác sĩ nữ kia lắc đầu, vui vẻ nói "Không sao, tiền nong cái gì chứ ? Chúng ta là bạn mà, khách sáo làm gì. Em dâu nhớ chăm sóc cẩn thận, bôi thuốc mỡ tiêu sưng với cho cậu ấy uống thuốc, sẽ hạ sốt nhanh thôi, đừng lo."
"Cảm ơn cậu, Ji Eun"
"Được rồi, tôi về đây. Tạm biệt !"
Trở lại phòng ngủ, y ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay sờ thử trán hắn, nhiệt độ cũng giảm rồi, liền yên tâm gọi phục vụ phòng, nấu cháo đem lên.
Lúc phục vụ phòng bê cháo lên, cũng là lúc Park Jimin cùng Kim Tae Hyung về tới khách sạn, đột nhiên thấy phòng bên cạnh gọi cháo, cậu âm thầm gào thét, con mọe nó đè nhau đến mức Min Yoon Gi không rời giường nổi ? Cũng mãnh liệt quá rồi đó !
Cậu kéo anh vào phòng, đang định mở miệng trêu chọc, liền nghe y kể sơ qua, không thèm nói nữa, chỉ nhìn chai truyền đã hết, cậu cẩn thận tháo kim trên tay hắn, nhỏ giọng hỏi "Từ lúc đó đến giờ hắn chưa tỉnh à ?"
Jung Hoseok lắc đầu "Chưa, mới hạ sốt thôi".
"Vậy anh ăn gì chưa ? Mau đi ăn đi, để Min Yoon Gi em trông chừng". Cậu đắp chăn cẩn thận cho hắn.
Y nhất định lắc đầu, sao có thể như thế được ? Chính mình làm hắn ra nông nỗi này, ít nhất cũng phải xin lỗi hắn tử tế chứ ? "Em với anh ta về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây có anh là được rồi".
Cậu rời phòng, một lát sau Min Yoon Gi cũng tỉnh lại. Hắn mệt mỏi mở mắt, lại nhìn thấy Jung Hoseok đang ngồi bên giường, gục đầu ngủ, tay vẫn nắm chặt tay hắn, không hiểu sao trong lòng đột nhiên mềm mại.
Cảm thấy tay hắn động đậy, y bừng tỉnh, vui mừng nhìn hắn "Cậu tỉnh rồi sao ? Có thấy khó chịu lắm không ?"
Min Yoon Gi lắc đầu, khàn khàn mở miệng "Nước......nước......."
Đỡ hắn dậy, Jung Hoseok lấy nước ấm cho hắn uống, sau đó bê bát cháo ra, cẩn thận đút cho hắn. Min Yoon Gi định giơ tay muốn tự cầm thìa, ai ngờ bị y trừng mắt, nghiêm giọng nói "Ngồi yên đi !"
"Chuyện này, xin lỗi cậu, đều là lỗi của tôi". Jung Hoseok thổi thổi cháo đưa đến miệng hắn, nhàn nhạt nói.
Min Yoon Gi không nói gì, hắn không phải bác sĩ thú y như Jung Hoseok, đương nhiên hiểu vì sao mình lại bị sốt đến nửa tỉnh nửa mê, chuyện này một phần cũng do hắn, khi đó tắm rửa quên mất không lấy ra, kết quả mình làm mình chịu thôi. Bất quá, với người tự cao, lại kiêu ngạo như hắn, làm sao có thể nhận lỗi về mình được. Cho nên, hắn quyết định lạnh lùng không đáp, chỉ yên lặng hưởng thụ sự chăm sóc của Jung chó điên. Hiếm khi người hắn ghét lại hầu hạ hắn như thế, đương nhiên là phải hưởng rồi.
Ăn cháo xong, thuốc trong người cũng có tác dụng, khiến hắn mồ hôi đầy người, vừa dính vừa khó chịu, liền nháo lên đòi đi tắm. Jung Hoseok ngăn không nổi, bực mình rống lên, y đúng là điên con mọe nó thì mới chịu nhịn hắn mà "Min Yoon Gi !"
Đột nhiên bị quát, hắn có chút sợ nha, nhưng vẫn rất mạnh miệng đáp "Anh hét cái quần gì chớ ?"
"Lên giường nằm, tôi đi chuẩn bị nước, lau người thôi. Không cho cậu tắm, dám sốt trở lại tôi liền dùng thuốc tiêm chó dại chọc cậu !" Jung Hoseok xù lông lên, gầm gừ đi vào trong phòng tắm lấy chậu.
Hiệu quả cách âm của khách sạn rất tốt nha, cho nên bên này có cãi nhau ủm củ tỏi thì bên kia cũng không nghe thấy gì. Vì sao ư ? Vì bên kia cũng đang bận....hí...hí....hí....tắm uyên ương đó.
Lại nói, trong canh hải sản của thím Lee có hầu biển, tác dụng "cường lực tráng dương" ai cũng rõ nha, hơn nữa Kim Tae Hyung ăn khá nhiều. Hậu quả là lúc tắm, máy bay gì gì đó cứ đòi cất cánh, khiến Park Jimin bất đắc dĩ trở thành phi công.
Bị anh lôi vào bồn tắm lớn, bản năng đàn ông trỗi dậy, liền ôm chặt lấy cậu ngọt ngào hôn, bong bóng xà phòng cứ bay trong không trung, lại vây lấy hai người đang trần trụi, dính lấy nhau trong bồn tắm. Cậu nằm đè trên người anh, ôm cổ anh, há miệng cùng anh hôn lưỡi. Con mọe nó thiệc là mù mắt cẩu của bà tác giả nha.
Lại dùng tay một lần nữa giúp anh, đến khi tay cậu mỏi nhừ, anh mới bắn ra, cậu đỏ mặt ngồi dậy, đang xả nước cho sạch xà phòng trên người, đột nhiên bị da thịt nóng bỏng của người nào đó đè chặt trên tường đầy hơi nước. Cậu bất ngờ kêu lên "Tae Hyung !"
"Mèo con, buổi chiều bọn họ cho Tae Tae xem cái gì đó, làm nấm đau đau"
"Hả ?" Cậu đỏ mặt, rối rắm hỏi "Xem cái gì ?"
"Trong đó, họ làm thế này này" Thanh niên thật thà Kim Tae Hyung lập tức cầm máy bay đã cứng trở lại chọc vào khe mông cậu.
"!!!!!" Park Jimin thở dốc, vội vàng xoay người lại, chân mềm nhũn khẩn trương bám vào anh, hai má đỏ ửng lên "Anh.....xem ở đâu hả ?"
"Ở quán đó....." Cái này Kim Tae Hyung nói thật nha, khi Park Jimin cùng thím Lee hàn huyên sau bữa tối, Kim Tae Hyung bị mấy em gái dẫn ra một góc, hỏi cái gì mà trong hai người, ai công ai thụ, sau đó anh lắc đầu, liền cho anh xem mấy thứ thú vị kia. Thật may là chưa xem đến bước cuối cùng thì Park Jimin gọi anh ra về ! Haizz......hủ nữ gì đó thiệc đáng sợ mờ !!!!
Park Jimin lờ mờ nhớ ra được khi đó gọi anh về, thấy mặt anh đột nhiên lại hồng hồng, nghĩ anh chơi với họ nên toát mồ hôi, thiệc không ngờ !!!!!
Đột nhiên Kim Tae Hyung quỳ xuống, đưa tay cầm lấy "chim nhỏ đang hưng phấn" của cậu, há miệng ngậm lấy. Cậu bất ngờ, bị đầu lưỡi liếm mấy cái, khoái cảm đột nhiên dâng lên, khiến cậu nhịn không được rên rỉ, bàn tay cũng vô thức ôm đầu anh "A....ưm.....Tae......".
Cho nên nói, trẻ con bị dạy hư thiệc là xấu nha !!!!!
Rất nhanh liền bắn ra, cậu không còn sức lực nữa, ôm lấy anh, giọng yếu ớt kêu "Tae Hyung....bế em vào trong đi !"
Kim Tae Hyung gật đầu, ôm cậu vào trong phòng, để cậu nằm trên giường.
"Tae Hyung, lần sau không được xem mấy thứ đó nữa, rõ chưa ?" Nằm trong lòng anh, cậu buồn bực nhéo nhéo cơ bụng của anh.
Anh bĩu môi, hôn hôn môi cậu, ngoài miệng thì ngoan ngoãn nghe lời "Tae nhớ rồi" nhưng trong lòng chính là âm thầm kháng nghị. Mấy cô kia nói, anh là công, xem những thứ này là để rèn luyện, mới không có xấu đâu.
"Ngủ ngon, Tae Hyung !" Cậu rúc vào lòng anh, ngái ngủ nói.
"Ngủ ngon, mèo con". Theo bản năng ôm chặt cậu, anh thì thầm.
Ở phòng bên cạnh, Jung tổng lại không có vui vẻ như thế, con mọe nó ngạo kiều nữ vương thụ thiệc là khó chiều mà.
"Á, ai cho anh đụng vào chỗ đó hả ? Đồ lưu manh !!!!". Min Yoon Gi rống giận. Bị người ta sờ vào mông gì đó rất quỷ dị nha !!!!
"Không đụng làm sao bôi thuốc cho cậu ? Nằm im đi !" Jung Hoseok bực mình tát cái "đét" vào mông hắn, đòe mọe độ co giãn ở mông cũng tốt quá đi.
"Anh dám bạo hành tôi ?! Tôi.....tôi sẽ tố cáo anh với hiệp hội bảo vệ động vật thế giới !!!!"
"Cậu là động vật sao ?" Khóe miệng y giật giật, thật không biết nói gì với người này.
"Anh dám nói tôi là động vật ?!"
"......." Đúng là không nói lý lẽ với một tên thần kinh mờ !!!!!
________________________________________________________________________
End Chap 14
Đừng quên vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn vì đã đọc 🖤🖤🖤🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top