《9》
"Jiminie~ dậy đi học nào em!"
"Ưm.... cho em 5 phút nữa thôi...." cậu dùng chất giọng ngái ngủ nói.
"Đã 5 cái '5 phút nữa' rồi! Nếu em không dậy ngay thì sẽ muộn học đấy!"
"Haizz, anh phiền quá đi a! Dậy đây ạ" cậu ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài rồi vào vệ sinh cá nhân.
"Nhanh không hết đồ ăn nhá" anh trêu chọc cậu.
Một lúc sau, cậu đi xuống dưới nhà.... à không! Là đang chạy xuống dưới nhà!
"Mau ăn còn đi học, không cần nhìn anh như vậy." Yoongi nói mà không nhìn cậu, tay vẫn cứ gắp thức ăn.
Bữa sáng trôi qua êm đềm, ăn xong anh chở cậu đi học.
Ngồi trên xe, cậu đeo chiếc tai nghe lên, mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt điện thoại *ting* lên 1 tiếng. Ah! Là tin nhắn của anh Hoseok
"Jimin à, hôm nay sau khi em tan học anh sẽ đón em nhé? Anh muốn mời em đi chơi thôi! Anh cũng đã bảo với mẹ em rồi nên không cần xin đâu!"
Chuyện này.....có sự sắp xếp từ trước =_=
Cư nhiên sáng sớm lại nhận được tin nhắn của Hoseok, cư nhiên rủ cậu đi chơi, cư nhiên... à mà thôi! Không cần nghĩ nhiều, được đi ăn đi chơi là cậu thích rồi. Cậu nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt với đây!
Nhưng...đời không như là mơ! Sau khi chào Yoongi, vừa bước xuống xe cậu đã nghe bao nhiêu lời bàn tán của đám tiểu thư, công tử kia.
Cậu định bỏ qua về bước về phía khu lớp học của mình thì bị 1 đám tiểu thư chặn lại. Đứa đứng đầu, cũng là đứa giả tạo nhất đám lên tiếng
"Này! Park Jimin, mày quay lại trường làm gì vậy? À để tao đoán xem nào....ừm tiếp tục bám theo nam thần Taehyung của chị Nayeon sao?"
Thấy ả như vậy, bọn đằng sau được nước hùa theo
"Nào nào, sao lại nói huỵch toẹt ra thế chứ? Cẩn thận tổn thương bạn Park Jimin đây!"
"Sao lại là bám theo chứ? Đường đường là thiếu gia họ Park cơ mà.... hahaha.."
"Chắc do bố mẹ mày không biết dạy mày phải không? Vậy hôm nay để tụi này thay bố mẹ mày dạy dỗ lại mày"
Một tiếng *đoàng* vang lên ngay khi cô tiểu thư xấu số kia dứt lời. Đồng tử cậu vẫn bình ổn như vậy, khuôn mặt trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Phải, là cậu vừa bắn chết ả ta. Khốn khiếp! Loại như ả ta mà dám sỉ nhục bố mẹ cậu sao?
Cậu không quan tâm họ sỉ nhục cậu như thế nào, lăng mạ cậu ra sao. Nhưng động đến gia đình cậu thì chỉ có chết! Cậu ngay lập tức đến gần xác ả, nhìn bảng tên "Choi Heyeon" rồi rút điện thoại gọi cho anh
"Anh Yoongie~ lập tức rút hết số cổ phần của nhà Choi lại cho em, lí do sỉ nhục và lăng mạ gia đình của thiếu gia Park Jimin!"
Sau đó cậu lại gọi tiếp đến 1 số điện thoại thân quen nào đó
"Jungkook, cho đàn em đến dọn xác ở giữa cổng trường hộ tao với. 3 phút!"
Đầu kia nghe thế liền cho đàn em đến xử lí. Đúng 3 phút sau có người đến dọn xác ả ta đi và cũng là lúc Jungkook xuất hiện trước mặt cậu.
"Có chuyện vui gì sao mày?" Jungkook tung tăng chạy đến ôm vai cậu, miệng cười cợt hỏi
"Sỉ nhục gia đình của thiếu gia họ Park!" Ngắn gọn nhưng đủ để Jungkook hiểu vì sao con ả xấu số kia lại chết
Sau rồi 2 bọn họ khoác vai nhau đi lên lớp, mặc kệ thế giới đang nháo nhào vì sự vụ vừa xong.
Hắn và ả vừa mời tới trường, chứng kiện cạnh tượng vừa rồi thì run sợ. Ả từng hại vô số người, nhiều không đếm xuể nhưng chưa từng lạnh lùng tới mức 1 phát bắn chết người như vậy. Hắn cũng không kém cạnh, thân là bang chủ BW, loại người nào cũng từng gặp qua nhưng chưa từng thấy kẻ nào giết người xong mà mặt không chút đổi sắc như cậu.... Đáng sợ!
Những tiết học nhàm chán và vô vị cứ nhẹ nhàng, tĩnh lặng trôi qua. Và con mèo lười của chúng ta ngủ suốt thôi chỉ nghe thấy bên tai tiếng Jungkook gọi dậy đi ăn mới chịu mở mắt.
Xuống căn-tin cậu ăn không biết trời trăng mây đất gì luôn, ăn bất chấp. Jungkook cũng thế. Hình tượng là gì? Hình tượng nơi đâu? Đem cho đồ ăn hết rồi!
Khi đã càn quét gần hết cái căn-tin cậu và Jungkook mới chịu đi lên lớp để tiếp tục hành trình bay vào những giấc mơ......
P/s: đoạn này gọi Hoseok = anh nha các cậu
Giờ ra về, từ xa cậu đã nhìn thấy xe BMW đắt tiền của Hoseok rồi! Có cần khoa trương đến vậy không? Hắn đang bị bao vây bởi bọn con gái kìa...
"Ah! Minie ~ anh ở đây" nhìn thấy cậu, anh nở nụ cười thật tươi và còn cố tình gọi tên cậu thật ngọt như để khẳng định anh đã có người thương rồi. Chỉ là người ta chưa thương lại anh thôi....
Cậu cười đáp lễ, sao lại gọi Jiminie chứ? Cậu và anh đã thân tới mức như vậy đâu =_=
"Lại là nó kìa! Hết đeo bám Taehyung rồi lại còn đeo bám người kế vị tương lai của Jung thị!"
"Đúng là đồ điếm...."
"Đừng tưởng là trèo lên giường của Jung tổng thì sẽ thành phu nhân tương lai...."
Cậu nghe thấy hết nhưng thứ cậu quan tâm là sắc mặt anh. Có vẻ anh cũng đã nghe được... thật là! Lũ lắm chuyện
Anh định xử lí hết đám kia thì cậu nhìn anh lắc đầu rồi kéo tay anh lên xe và đi mất hút để lại đám kia đầy tiếc nuối và tức giận
Sau khi đã đi khá xa rồi, cậu mới nhìn qua bên anh.... Đang giận sao? Có gì đâu chứ....
"Xin lỗi vì đã để anh chứng kiến chuyện này..." cậu mở lời trước, dù sao cũng nên xin lỗi.
Đáp lại cậu bên kia là sự im lặng ngột ngạt đến đáng sợ.
Cậu sợ nên cũng không dám hé răng nói nửa lời...
"Sao lúc đó em lại ngăn tôi lại?" Hoseok giọng trầm ổn lên tiếng.
Cậu không biết phải trả lời làm sao nữa... chả lẽ nói với anh rằng cậu đã từng 'đeo bám' Kim Taehyung nên bị bọn họ chửi bới sao? Chua chát làm sao! Cậu đẹp chứ không có ngu a~
"Không...không có gì đâu, chuyện thường thôi.....ừm....chúng ta sẽ đi ăn ở đâu vậy?"
"Ăn ở Magic Shop, được chứ?" Anh vẫn khó chịu về vụ đó, đáng lẽ anh nên xử lí ngay. Lại để 'Jung phu nhân tương lai' chịu thiệt rồi
"Được, được chứ ạ. Em rất thích đồ ăn ở đó" nghe đến ăn là 2 mắt cậu sáng lên, còn cười tươi như hoa nữa, đáng yêu chết mất! Muốn giận cậu cũng không được...
"Thật là... em cứ đáng yêu vậy sao tôi nỡ giận chứ?" Đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi, vì không muốn dập tắt nụ cười của cậu nên anh không nói
Cứ vậy 2 người trò chuyện vui vẻ suốt quãng đường đến nhà hàng, họ đã nói được rất nhiều chuyện và cũng tìm ra được nhiều điều thú vị của người kia.
"Đến nơi rồi, mời Park thiếu xuống xe nào" anh bước xuống trước, đi lại mở cửa xe cho cậu, đùa giỡn nói.
"Cảm ơn Jung thiếu đã có lòng... hahaha" cậu đâu có vừa, còn hùa theo.
Cậu và anh, một lớn một nhỏ cùng cười rộ lên.
"Thôi, mau vào ăn rồi còn đi chơi nữa" hắn mỉm cười cầm tay cậu dắt vào nhà hàng.
"Hoan nghênh Jung tổng đến với Magic Shop" chủ nhà hàng cung kính cúi chào cậu và hắn rồi ra lệnh cho nhanh viên dẫn 2 người họ vào phòng VIP.1.
Cậu đang vui đến tận chín tầng mây vì sắp được ăn, bắt gặp hắn và ả đang tay trong tay thì cậu rơi một phát xuống. Ừm... khá là đau =))
"Jimin à, cậu cũng tới đây ăn sao?" Ả giả bộ thân thiện bắt chuyện, mắt thì cứ dán vào Hoseok bên cạnh.
Lại là mày! Sao lúc nào bên cạnh cũng có những người đàn ông đẹp trai và nhiều tiền vậy? Mày có gì hơn tao chứ?
Thấy cậu cứ im im, Hoseok quay qua hỏi cậu.
"Em quen 2 người này sao Minie?"
Cậu nhìn anh lắc lắc cái đầu, sau đó đưa tay lên khoác vào tay anh, làm anh ngạc nhiên. Nhìn 2 người nọ rồi nhìn cậu, anh hiểu cậu định làm gì bèn diễn theo.
Cậu và anh định sẽ bỏ qua đấy nhưng con ả kia thích gây chuyện nên đã đi qua huých vào vai cậu 1 cái rồi giả bộ khóc.
"Jimin à, cậu làm gì vậy? Sao lại huých vai mình?" Ả lại khóc
Hắn nãy giờ thấy anh và cậu tay trong tay thì lòng có cảm giác khó chịu, càng nhìn hắn càng muốn tức điên lên. Nhưng mà sao hắn lại khó chịu chứ? Hắn ghen sao? Hắn chìm đắm với cái đống suy nghĩ kia, nghe tiếng ả khóc thì giật mình.
"Nayeon, em có sao không? Jimin! Sao cậu dám huých vai em ấy?"
"Xin lỗi chứ con mắt nào của Kim thiếu thấy thôi huých vai Choi tiểu thư đây vậy?" Cậu chầm chậm quay lại nhìn hắn, khuôn mặt vẫn không mang tí cảm xúc nào nói.
"Cậu...." Nghẹn quá không nói nên lời, ả víu vào hắn đứng dậy phủi phủi mấy cái rồi đi mất. Chứ ở đây thêm phút nào ả sẽ nhục chết mất.
Anh và cậu cũng đi vào phòng của mình. Một lúc sau, nhân viên vào và dọn đồ ăn lên trên bàn. Cái bàn đang trống trải giờ được lấp kín bằng đồ ăn.
Mắt cậu sáng hết cả lên, thật nhiều đồ ăn, mà toàn thứ cậu thích thôi.
"Minie mau ăn đi nào, toàn món em thích thôi kìa" anh buồn cười nhìn cậu. Thật là, có cần đáng yêu như vậy không chứ? Minie à, em muốn anh sống sao?
Chỉ chờ câu đó, cậu ăn ngay. Ăn như đã bị bỏ đói lâu lắm vậy, cũng đúng! Cậu bị bỏ đói từ lúc ăn trưa là 12h đến bây giờ là 6h chiều rồi. Quá đủ lâu cho 1 con mèo tham ăn như cậu.
Thật ra, trên bàn toàn món cậu thích không phải là một sự ngẫu nhiên đâu. Chỉ đơn giản anh đã lên lịch đi chơi, đã gọi điện cho 'mẹ vợ tương lai' và đã được nghe kể về những thứ cậu thích
Ăn uống vui vẻ xong cũng đã 7h tối rồi, thời điểm này ở nơi đó chắc lãng mạn lắm nhỉ? Thanh toán mau rồi, hắn chở cậu đến nơi đó
*Tại Everland park*
"Woaaa~~ lâu lắm rồi tôi mới được quay lại đây chơi. Thật thích quá!" Cậu thích thú cầm tay anh lắc qua lắc lại
"Minie à, em nên sửa lại cách xưng hô đi vì dù sao cũng lớn hơn em" anh là từ đầu đến cuối tất cả đều vui vẻ, trừ việc cậu chưa đổi cách xưng hô với anh.
"Ưm.... chúng ta mới quen nên tôi còn hơi ngại...." cậu cúi đầu, 2 tay nghịch vạt áo
"Thôi được, chơi nào!" Hắn thấy cậu đáng yêu quá nên có chút động tâm, bèn gạt bỏ lợi ích của mình để làm cho tiểu tâm can của anh vui vẻ vậy
Cậu kéo tay anh đi chơi hết chỗ này chỗ khác. Nào là chơi Viking, Flume Ride và 2 nơi đáng sợ nhất là T-Express (tàu lượn siêu tốc) và Spooky's Fun House (nhà ma vui nhộn)
Nơi nào cậu kéo đi anh đi qua đều lưu lại những tiếng "Ahhhhhhhh........" đầy đau đớn từ sâu trong nội tâm của anh
Tiếng hét của anh, anh sợ tới nỗi đổ mồ hôi rồi còn hét ầm ĩ khi chơi nữa. Sao cậu có thể vui vẻ đến nỗi cười tươi đến khi nhìn thấy mấy con ma, còn có vô cùng thích thú khi đi tàu lượn siêu tốc nữa....
"Anh ngồi đây nghỉ đi, nước nè anh uống đi"
Cậu đỡ anh ngồi xuống rồi, chìa chai nước đã được bóc sẵn ra trước mặt anh. Anh cầm lấy uống một ngụm thật to, hẳn là anh sợ lắm...
Cậu cũng không hỏi gì thêm chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh, cậu cảm nhận được rằng hôm nay anh thật sự đối xử rất tốt với cậu, rất quan tâm cậu. Sợ đến nước này mà vẫn để cậu kéo đi chơi hết.
"Anh ổn rồi, không sao đâu nên Minie không cần lo" Thấy cậu cứ im im anh bèn nói gì đó cho cậu an tâm
Thấy anh cười tươi như vậy rồi cậu cũng không muốn nghĩ nữa
"Đi nào, ra sông Hàn chơi nhé?" Cậu đứng dậy, đưa bàn tay nhỏ xinh về phía anh, kéo anh đứng dậy rồi ra xe
"Nhưng anh nghĩ ra đó chơi không thì chán lắm... Minie muốn ăn thịt nướng không nào?"
Cậu gật đầu ngay lập tức, cần gì suy nghĩ ăn là trên hết.
"Chiều em tất!" Đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mại của cậu. Đúng là Jung u mê!
Anh chở cậu ra sông Hàn ăn bò nướng xong thì cũng đưa cậu về nhà an toàn.
"Minie ngủ ngon! Tạm biệt"
"Anh cũng vậy, hẹn gặp lại" cậu cười thật tươi
Thấy cậu đã đi vào nhà, anh phóng xe đi. Cậu mới nói "hẹn gặp lại" sao? Rất mong chờ đây. Ngày hôm nay với anh rất mãn nguyện rồi, anh rất vui. Ban đầu anh nghĩ Minie sẽ từ chối đi chơi với anh, cố ý bài xích anh nhưng anh nhầm rồi. Con mèo này nhìn vậy thôi chứ đáng yêu lắm! Anh sẽ khắc ngày này vào tim, ngày mà anh muốn độc chiếm chú mèo nhỏ kia!
----------
Ai muốn biết thêm gì về cái công viên Everland Park đó thì hãy search nha chứ dài quá khó tả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top