《11》

Hắn trằn trọc lăn qua lăn lại suy nghĩ về cậu nhiều đến độ cả đêm không thèm ngủ lấy một chút

Taehyung tính nghỉ học hôm nay để ngủ bù nhưng mà nghĩ đến bé con hai mắt liền sáng rực lên, tỉnh cả cơn buồn ngủ. Bước xuống giường, đi lại phía nhà tắm để vệ sinh và thay quần áo

Xong xuôi hắn đi xuống phòng khách. Nhiều cô người làm đi qua thấy hắn không khỏi ngã ngửa. Thiên ơi~ sao hôm nay nhìn thiếu gia khác quá vậy?

Mái tóc đỏ hung còn hơi ươn ướt, khuôn mặt vốn băng lãnh thường ngày nay lại toát lên cảm giác vô cùng dễ chịu, mặc dù cả đêm không ngủ nhưng mà nhìn hắn vẫn đẹp trai, áo sơ mi trắng kèm quần bò rách gối bó càng làm tôn lên cơ thể săn chắc, to lớn của hắn...

Thấy con trai đi xuống, bà Kim nhìn sơ qua cũng thấy hôm nay con trai bà có vài phần khác lạ bèn lên tiếng, giọng trêu chọc

"Con trai hôm nay có chuyện gì mà tâm tình tốt quá vậy?"

"Mẹ đừng có trêu con, con vẫn là con mà...chỉ khác là con hôm nay đã yêu Park Jimin" Vế sau hắn còn lâu mới nói, nghĩ thầm thôi chứ nói ra có mà bị bà kéo qua bên nhà Park mất! Mất mặt lắm ah~

"Đừng thất thần ra thế chứ? Mau ngồi vào đây ăn sáng đi" bà thấy hắn có biểu hiện lạ nên lên tiếng

"Dạ thôi, con ăn sáng ở trường cũng được ạ!" Nói rồi hắn đi ra trước cổng - nơi có chiếc siêu xe đang đỗ ở đó...

Ngồi nghe nhạc một lúc cũng đã đến trường, mới mở cửa bước xuống xe thôi mà hắn đã phải đau đầu rồi. Có nhất thiết phải hét lên như vậy không?

"Im hết cho tôi !" Cả sân trường nghe tiếng thì thoạt nhiên im bặt, không dám hó hé nửa lời bởi họ biết giọng nói là của ai và đang sợ bị tiễn xuống suối vàng giống con ả lần trước

Hắn vốn đang định bỏ đi lên lớp thì thấy tiếng nói thân thuộc vang lên... là của Jimin, người hắn đang muốn gặp. Bèn bước lại gần rồi nói nhỏ đủ để cậu nghe thấy

"Tôi có chuyện muốn nói với em, giờ ăn trưa lên sân thượng gặp tôi.."

"Xin lỗi, giữa tôi với Kim thiếu không có gì để nói!"

Hai chữ "Kim thiếu" phát ra từ miệng cậu sao lại xa lạ đến đáng sợ như vậy chứ?

"Em không còn nhưng tôi còn, em không lên là tôi tự thân lôi em lên!" Nói đoạn hắn ngoảnh mặt bỏ đi không cho cậu cơ hội từ chối

Những tiết học nhàm chán trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã tới giờ ăn trưa. Cả lớp đã đi xuống dưới căn tin hết rồi, chỉ còn có con mèo ngốc vẫn còn đang say giấc mộng và không mảy may nguy hiểm kề cạnh là Taehyung

Hắn định đứng dậy kéo cậu lên sân thượng nói chuyện thì bắt gặp gương mặt thiên thần đang ngủ đó. Đôi má trăng trắng mềm mại, mái tóc xanh nước cứ nhẹ bay theo những cơn gió thổi từ ngoài cửa sổ vào. Và hơn cả là đôi môi anh đào nhỏ xinh kia cứ chu chu ra làm hắn không kìm được mà cúi xuống hôn nhưng môi chưa kịp chạm vào đã bị cậu một tay đẩy ra

"Kim thiếu đây đang định làm gì thế?" Cậu ngồi dậy, chỉnh lại tư thế một chút rồi ngước mặt lên hỏi Taehyung

"Gọi em dậy!" Hắn dựa vào bàn bên cạnh, thản nhiên nói

"Không nhất thiết phải dùng cách đó. Hơn nữa...gọi tôi dậy làm gì?" Cậu chỉnh lại mái tóc, không nhìn hắn nói

"Mau quên thế? Tôi là bảo em lên sân thượng nói chuyện cơ mà. Ngủ dậy có thể quên luôn sao?" Hắn nhìn gương mặt đáng yêu của cậu thì không khỏi thích thú

"Tôi có đồng ý hẹn với Kim thiếu?"

"Em.. đi theo tôi!"

Hắn không biết nói gì thêm nữa... thôi thì tự thân kéo tay cậu đi cho đỡ tốn thời gian vậy

"Này! Kim thiếu, anh mau thả tôi ra..." cậu vùng vằng định giật tay lại nhưng hắn lại siết chặt tay hơn

"Em còn nhiều lời là tôi bế em lên đó luôn"

Câu nói của Taehyung thành công làm cậu im re không dám hó hé gì hết.. Không phải cậu sợ đâu nhưng mà cậu ngại >~<

Hắn thấy cậu ngoan ngoãn như một chú mèo thì mới nhẹ nhàng nới lỏng bàn tay đang nắm tay cậu kia.

Sự im lặng cứ bao trùm như vậy cho đến khi họ lên tới sân thượng Hắn bỗng ôm chầm lấy cậu rồi nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cậu

"Jimin, tôi xin lỗi em..." âm sắc trầm ổn, mang mác buồn của hắn làm lòng cậu hơi chùng xuống nhưng rồi cũng nhanh nhẹn lấy tay đẩy hắn ra

"Kim thiếu, anh đang làm gì vậy"

Nơi ngực trái của Taehyung nhói lên Hôm nay thấy cậu không có dấu hiệu bài xích hắn, ngỡ tưởng xin lỗi cậu sẽ tha thứ và cả hai bắt đầu lại.... Nhưng nhìn xem, ánh mắt lạnh lùng vô cảm xúc của cậu cứ như hàng ngàn mũi tên đang phóng vào trái tim lạnh giá của hắn vậy

"Jimin, em nghe tôi nói trước. Được chứ?"

Jimin nhìn hắn một lát rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Nhận được sự đồng ý của cậu hắn mới chậm rãi nói

"Jimin...xin lỗi em, tôi thật sự xin lỗi em đã ngu ngốc tin lời Yuri và hiểu lầm em. Tôi biết tôi đã làm em tổn thương quá nhiều! Tôi thậm chí còn tồi tệ đến mức đánh em, lăng mạ, sỉ nhục em chỉ vì vài ba lời nói vô căn cứ của Choi Yuri.. tôi biết bây giờ tôi có xin lỗi, có quỳ xuống cầu xin thì cũng không thể nào xóa được lỗi lầm của mình. Nhưng Jimin à, em có thể cho tôi một cơ hội được bên em và yêu em lần nữa có được không? Dù cho đây là cơ hội cuối cùng tôi cũng sẽ cố gắng nắm lấy nó"

Hắn vừa nói vừa nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Cậu cũng có thể cảm nhận được sự hối lỗi của hắn trong đáy mắt nhưng cậu không thể ngu ngốc lao vào sự ngọt ngào này lần nữa được!

"Anh nói xong chưa? Xong rồi đúng không! Được, tôi nói cho anh nghe. Anh nghĩ chỉ với lời xin lỗi cùng vài câu hứa hẹn thì tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Không Taehyung ạ! Những gì tôi trải qua không phải đơn giản và dễ dàng như vậy đâu. Anh có biết tôi nhịn bao nhiêu uất ức, ngậm bao đắng cay khi mà yêu anh không? Cái cảm giác ả bên anh vài ba ngày lại nhận được tin tưởng tuyệt đối của anh. Còn tôi thì sao? Bên anh bao nhiêu năm cuối cùng cũng chỉ như một con rối để anh trêu đùa, bỡn cợt thôi. Trái tim tôi....nó đau lắm Taehyung à..... "

Nói tới đây những giọt nước mắt ấm nóng bỗng chực trào lăn trên đôi gò má, cậu không ngăn nổi dòng cảm xúc hỗn độn này, bao nhiêu uất ức tích tụ lâu ngày nay như được giải thoát vậy. Cậu lại khóc nữa rồi, sau 3 năm cậu lại khóc vì hắn! Cậu lấy tay lau đi dòng nước mắt, lại nhìn về phía hắn

"Tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Kim Taehyung!"

Nói rồi cậu bỏ đi, còn Taehyung nhìn cậu khóc, nhìn cậu bỏ đi mà bản thân lại chẳng thể an ủi, chẳng thể ôm vào lòng vỗ về. Hắn sai rồi! Hắn sai thật rồi!

Hắn trầm tư suy nghĩ, tìm cách để cậu có thể lại về bên hắn. Lại trở lại thành bé mèo nhỏ xinh luôn đòi hắn ôm mỗi buổi tối, đòi hắn bế mỗi khi ngủ dậy, đòi hắn cõng mỗi khi đi học về.......

Hắn rút điện thoại gọi cho ông Kim - bố của hắn

[Thằng con trời đánh! Gọi có gì không?] Đầu bên kia là tiếng hét của ông làm hắn đau hết cả tai, kiên nhẫn từ từ hỏi

"Bố à, ngày xưa làm sao mà bố tán đổ được mẹ?"

[Làm sao? Ai lại đen đủi bị mày để mắt đến rồi?] Giọng ông bỡn cợt trêu chọc hắn

"Bố trả lời trước đi!" Hắn không có thơi gian giỡn đâu, không nhanh là ai bắt mất cậu bây giờ

[Thì bố cứ mặt dày đeo bám là....*tút tút*]

hắn nhận được câu trả lời thích đáng thì bèn tắt máy, nhìn về nơi xa xa rồi chợt mỉm cười

"Jimin à, tôi không cho em thoát đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top