phần 3
Cuối cùng thoát được, Tại Hưởng lao thật nhanh đến núi Tà Nguyệt. Anh mong sao binh lính vãn chưa sát hại Chí Mẫn, mong sao hắc mã chạy nhanh thêm chút nữa. Gương mặt Tại Hưởng hằn rõ nỗi lo lắng tột cùng. Tự cuối trời, vệt sáng xanh vút lên bầu trời rồi tan biến. Loãng vào ngàn vì sao đêm như chưa từng xuất hiện.
Hừng đông ló rạng sau dãy núi, nhường giấc ngủ bình minh cho vầng trăng đã thao thức đêm dài. Gương mặt Tại Hưởng đẫm mồ hôi, chạy nhanh lên đỉnh núi. Anh dùng tất cả sức lực tìm kiếm mọi nơi, đôi tay rướm máu do gai nhọn kiên trì gạt từng cành cây ngọn cỏ, dẫu cho có vấp ngã cũng phải nghiến răng mà gượng dậy. Chỉ để tìm kiếm một người, chỉ là vì em thôi. Em ơi, em đang ở nơi đâu ?
Nặng nhọc lê bước, Tại Hưởng gạt khẽ vòm lá ướt sương đêm trên một cành cây đại thụ cổ xưa, nhấc làn mi lên nhìn cảnh vật. Thì ra, buổi sớm trên đỉnh núi, lại cũng có thể đẹp tới như vậy.
Tưởng như một tay có thể chạm tới mây trôi..
Tưởng như thu trọn bao mái nhà vào tầm mắt..
Tưởng như... bóng hình ấy đang hiển hiện ngay đây..
Cộp !!
Âm thanh bộ cung tên chạm vào mặt đất vang lên, cơ thể Tại Hưởng run lên một trận. Thật sự chẳng thể tin vào mắt, rằng đây là sự thật. Khóe mắt trào ra bao giọt lệ vì đớn đau.
Trước mắt anh, là Chí Mẫn nằm bất động trên nền cỏ xanh rờn, ngực ghim một mũi tên đen dài. Xung quanh nền đất nhuốm máu đã khô. Hẳn là, sau khi nhốt anh lại đã lập tức đi sát hại cậu
-.....Chí Mẫn ?"
Im lặng. Chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây trong gió..
.- Này.... ta đến thăm em này.... Chí Mẫn. E..em.... có nghe thấy ta chứ...?
"Sao lại không nói gì ?"
"Nhìn.. nhìn ta này. Là chiếc quạt của em..."
"Em thích nó nhất...."
"...Trả lời ta đi chứ. Em không nói gì ta lập tức lấy nó đi."
Tại Hưởng nở nụ cười với người con trai trước mắt, gương mặt đẫm hai hàng lệ không ngừng rơi. Bàn tay run rẩy chạm vào Chí Mẫn.
Chạm vào đôi mắt đã từng nhìn ta đầy sợ hãi
Chạm vào bờ môi đỏ hồng khiến ta say mê
Chạm vào mái tóc bạch kim bồng bềnh như mây trắng
Mà sao em vẫn không dậy, vẫn không nhìn ta em ơi ?
Tại Hưởng đau đớn ôm thân thể cậu vào lòng. Hai tiếng Chí Mẫn hòa cùng tiếng thét gào trong tuyệt vọng của vị thái tử vang vọng khắp núi rừng, len vào từng kẽ lá vòm cây. Gương mặt cậu yên bình say trong giấc ngủ vĩnh hằng, nào có hay ở nơi này anh vì cậu giằng xé trong nỗi đau tột cùng. Kiện y phục của Tại Hưởng giờ đây cùng nhuộm đỏ sắc máu của yêu hồ họ Phác trên đỉnh núi Tà Nguyệt.
Vậy là đêm trăng rằm có bóng hồ ly cũng không còn.
Vài ngày sau, người ta đồn đại trong nhân gian rằng, vị thái tử họ Kim đã nhắm mắt buông xuôi. Trên tay còn cầm chiếc quạt đỏ xưa mà theo người về cửu tuyền, một chốn đoàn tụ. Cuối cùng thì, ta và em đã gặp lại nhau, chẳng còn cách xa muôn trùng.
Ta còn chưa bao giờ nói cho em rằng ta yêu em biết mấy, Chí Mẫn!
_End_
gillmegently beta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top