phần 2

Tại Hưởng ngây ngốc ngắm nhìn từng điệu múa uyển chuyển của người con trai trước mặt. Từng động tác của cậu khiến anh chẳng thể rời mắt. Gương mặt thanh tú, biểu cảm mê người khiến anh như nửa say nửa tỉnh.Chí Mẫn lúc này thực chẳng khác rượu. Càng uống càng say, đắm mình vào sự mê hoặc không lối thoát. Kim thái tử vì quá say mê mà đánh rơi bộ cung tên, tạo ra tiếng động không nhỏ. Chí Mẫn  chợt giật mình, đôi tai trên đầu khẽ động đậy. Cậu ngó nghiêng xung quanh, cái mũi nhỏ khịt khịt đáng yêu vô cùng.

- Chào..chào cậu.... - Tại Hưởng biết mình không thể cứ nép mãi ở đây, bước ra từ bụi cây khiến Chí Mẫn khẽ giật mình

  - Đừng sợ, ta không làm gì cậu đâu... - thấy cậu trai trước mắt có vẻ sợ hãi mình,  Tại Hưởng đưa tay lên gãi đầu, khẽ vẽ ra một nụ cười gượng gạo.

- Ngươi là ai? - Chí Mẫn cảnh giác nhìn người đàn ông có mái tóc màu đỏ, tay cầm bộ cung tên màu nâu gụ.

- Ta là Kim Tại Hưởng, con trai hoàng thượng nước này.

- Chí Mẫn..- Cậu giới thiệu về bản thân có phần cộc lốc.

Chí Mẫn tiếp lời:

- Sao ngươi lại nấp ở đó rình ta ?

- Thực ra cậu nhảy rất đẹp, ta rất thích, nên mới...- Tại Hưởng khẽ cúi mặt xuống ngượng ngùng. -

- Tránh xa ta ra!

Chí Mẫn nhíu mày, lập tức chạy đi thật nhanh về phía trước. Tại Hưởng ngây người đứng đấy, dõi theo bóng dáng xa dần trong khoảnh khắc, chẳng kịp đuổi theo Chí Mẫn kia.

Chí Mẫn sau một hồi chạy, mệt đến nỗi thở không ra hơi. Cậu nghĩ lại cảnh tên tóc đỏ khen mình mà hai má đột nhiên nóng bừng lên. Con trai Nam Tuấn, sao mà cậu lại không biết cơ chứ. Cũng chỉ vì mấy trăm năm trước, dòng tộc hồ ly của cậu có hiềm khích với dòng tộc họ Kim, nên cha của cậu - Hạo Thạc- không cho cậu lại gần kinh thành Hoa Dạng Niên Hoa. Thế nên, Chí Mẫn cậu cũng có chút sợ hãi khi gặp Kim Tại Hưởng. Nhưng mà khi được tên ngốc kia khen một câu, không hiểu sao trong tim lại nhộn nhạo một cảm giác khó tả, đã vậy hai má còn không tự chủ mà nóng ran lên.

Sau hôm ấy, Tại Hưởng luôn để thần trí trên mây gió phương nào, lòng không thôi nhớ về người con trai với mái tóc bạch kim phớt tím, đôi ngươi xanh ngọc hút hồn người. Cứ chiều chiều, anh lại đứng hướng ánh mắt về đỉnh núi Tà Nguyệt, đem theo nỗi niềm thương nhớ một bóng hình chẳng thể gọi tên. Hoàng thượng chú ý tới con trai từ ngày hôm đó, chính ông cũng nhận ra điều khác lạ. Tưởng như Tại Hưởng chẳng còn là Tại Hưởng, thể xác nơi đây mà linh hồn đã lạc tới nơi nào. Trong bữa cơm thì cầm ngược đũa, còn liên tục để rơi đồ ăn. Buổi tập với tướng quân cũng phạm phải sai lầm không ít.

Một hôm, anh đến tìm phụ hoàng, cung kính hỏi:

"Thưa phụ vương, xin phép cho con đi săn thú"

"Được, nhớ về sớm"

Nam Tuấn phất áo long bào, gương mặt bình thản khẽ gật. Ôm mối hoài nghi thái tử trở nên khác lạ sau ngày đi săn thú, lại cứ là cùng vào một ngày, ông cử người đi theo dõi Tại Hưởng vào lần đi rừng, muốn biết thực hư là chuyện gì đã xảy ra.

Mỗi tháng, cũng chính vào ngày này, Tại Hưởng thong dong cùng hắc mã đi đến núi Tà Nguyệt. Vầng trăng đêm nay tỏa ra một thứ ánh sáng kì ảo, trời đêm lấp lánh hàng vạn vì sao. Chí Mẫn vốn đã quen thuộc với hình ảnh chàng trai tóc đỏ đứng nép sau gốc cây nên không còn phản ứng dè chừng như lần đầu. Như mọi lần, cậu chuyển động cơ thể với điệu múa cùng cây quạt lửa. Dáng hình cậu uyển chuyển như dải lụa mềm mỏng, nhẹ nhàng như sóng nước êm đềm lặng trôi.

Kẻ theo dõi được cử núp ở bụi cây gần đó, trực tiếp thấy Kim thái tử ánh mắt say mê có phần trìu mến ngắm nhìn hồ ly, tức tốc chạy về cung báo cho Kim đế vương.

Nam Tuấn tức giận đập bàn:

- Thì ra tên tiểu tử này ngày đêm mơ màng, làm gì cũng không tập trung là do đây. Lại dám lét lút đi ngắm hồ ly tinh, không phụ giúp ta việc triều chính, tập luyện võ công, để con hồ ly ấy mê muội đầu óc, thật không ra thể thống gì nữa!

Tại Hưởng trở về, liền bị giam lỏng trong cung điện. Hằng ngày anh bị thúc ép quản việc triều đình, luyện tập võ nghệ nhưng vẫn không sao quên được Cửu Vĩ Hồ. Chí Mẫn như một liều thuốc độc, bao trọn tâm trí mãi mãi chẳng thể quên đi.

Đúng hôm rằm tháng 8, vầng trăng nhô lên sau dãy núi trùng điệp mang vẻ đẹp của sự tròn đầy vẹn nguyên. Nam Tuấn sai người đi vào rừng diệt trừ hồ ly. Tại Hưởng nấp sau cánh cửa phòng phụ vương, bất giác nghe đến hai chữ "hồ ly" liền đẩy mạnh cửa xông vào.

- Phụ hoàng, người không thể làm vậy

- Tại.. Tại Hưởng... con...

- Người tuyệt đối không thể sát hại Chí Mẫn, em ấy không hề có tội!

- Ngươi dám bảo vệ thứ yêu nghiệt đó à ?

- Đúng vậy, con xin người, đừng giết Chí Mẫn...

- Nghịch tử, nuôi ngươi lớn đến chừng này rồi... Thật không ngờ lại dám cãi ta...

- Mau nhốt nó vào ngục!

Tại Hưởng bị quân lính lôi đi, tay chân giãy giụa cố gắng thoát ra, ánh mắt khẩn cầu nhìn Nam Tuấn, le lói đâu đó chút tức giận.

_______
gillmegently beta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top