một giọt nắng
tôi nhớ em ba bốn năm, lời tỏ tình em tôi còn giữ đó chờ ngày em về để trả lời rằng em ơi tôi cũng yêu em nhiều. yêu em nhiều như ánh nắng chói chan rực rỡ ngoài kia, yêu em nhiều như khi ngàn sao lấp lánh ở ngoài trời. em có đếm được không?
rồi tôi bắt đầu thấy nhớ. nhớ quá cậu con trai hay bám theo tôi hồi cả hai còn cùng ngồi ở ghế nhà trường, nhớ quá mấy năm liền em bên tôi lúc nào cũng ngọt nào. nhớ lắm hôm dưới cái nắng ngày hè oi ả em chạy đến nhà tìm tôi năn nỉ ỉ ôi muốn cùng tôi ra ngoài mua kem về ăn, những que kem tan chảy nhưng mát rượi. và em thì cười, tôi cũng nhớ gương mặt yêu kiều với nụ cười chẳng nhìn thấy thái sơn đó đáng yêu quá thể.
lời nói em ngọt ngào như những ngày đẹp trời của mùa xuân, mát rượi rọi lòng tôi vào trời hạ, môi em chớm cười làm cái thu của tôi chẳng còn thấy ưu tư gì nữa và người tôi thương đó chẳng hiểu sao em ấm áp vô biên tựa trời đông rực nắng.
ngày tuyệt đẹp nhất vẫn là những ngày em còn trước tôi, còn bên tôi dắt nhau ra cánh đồng oải hương đang được người ta thu hoạch. trời trong lành, cái dáng dần nhỏ của em xa tít lướt qua từng hàng oải hương thơm bát ngát, cả một đồng trải dài tưởng như không có điểm cuối. đồng hoa đẹp như em, cái nắng ngọt lành xuyên qua đám mây và hôn lên con người nho nhỏ chạy lung tung khắp những hàng oải hương tím nhạt.
khi đấy cậu đồng hương này của tôi nhỏ hơn tôi nửa cái đầu, em ở cái tuổi mười tám em còn đáng yêu giống đám trẻ trong vùng. rồi một ngày cậu đồng hương mười tám tuổi đáng yêu đó em đột ngột nói với tôi lời từ biệt, em rời lên paris đi học. em để lại tôi một lời tỏ tình rồi nói giữ trong lòng lâu nay. em chẳng tìm một cơ hội để nói sớm hơn. tôi chưa trả lời được gì chỉ thấy mình khi đó buồn trong lòng thật nhiều. lặng lẽ quay về nhà và nghĩ rằng từ nay vắng em rồi, provence còn đẹp không?
em đi rồi, lời đồng ý tôi nói không kịp và cũng không kịp để giữ em ở lại hay cho dù có trả lời liền cũng chưa chắc gì em được quyền lựa chọn ở lại...
em đi rồi provence không còn những ngày trời đẹp nắng với tôi nữa dù ngoài kia bao la vùng bầu trời trong xanh..
em đi rồi, ngoài đồng oải hương chẳng còn ai chạy nhảy cười đùa nữa hay là chẳng còn ai sang nhà tôi với cái giọng thánh thót lên tiếng gọi "taehyung ơi, cùng em đi mua kem..." vào mấy khi provence nóng nực muốn phát điên...
đi tới chỗ nào em từng hiện diện là tôi thấy nhớ em.
có gì trùng hợp hơn là ngày em rời khỏi vùng thì trời lại xám xịt muốn đỗ mưa. nắng không còn chan hoà, giọt nắng của tôi chẳng còn ở đây. em rời khỏi tôi như một cơn gió vội thoáng. mọi thứ vỡ vụn từng chút khi nghĩ về em những ngày phải nói là âm u như vầy.
năm đầu không em tôi không quen với cái sự im lặng, tiếng em sang nhà gọi tôi đâu không còn nghe nữa. giọng cười khả ái ấm áp đâu đó trở nên vô hình, lời em nói ngọt ngào kia đâu để bốn mùa của tôi trở thành là chóng vánh. nhớ em quá rồi biết nói sao đây? ai ở đây nghe được, em đâu có ở đây..
năm thứ hai vẫn thế, tôi trong ngóng xem người thương tôi bao giờ em sẽ về. cảm giác thiếu thiếu ai đó có bù đắp cũng chưa chắc gì là được, tôi ngõ từ chối lời yêu thương của người ta chỉ vì tin chắc rằng jimin em về để tôi đáp lại lời tỏ tình của em. trời provence chứng cho tôi và em.
tôi đã đủ chung tình chưa? miệt mài chờ em đến ba bốn năm rồi, em đi đâu sao lâu quá dù tôi không biết là em có ở đó luôn hay là sớm muộn gì cũng về. thời gian không đợi em, mỗi tôi là đợi em, đợi ngày em về đây, về với vùng yên yên lành lành này, ngửi mùi giọt nắng, hương oải hương bay khắp vùng và ngày provence tươi đẹp lại với tôi. khi đó tôi sẽ ôm chầm lấy em thật chật, nắng sẽ hôn lên mái tóc ngã màu óng ánh của em và tôi, giọng nói tôi sẽ trầm lại nhưng mà chắc nịch trả lời em rằng "anh cũng yêu em nữa...."
[...]
từng giây từng phút nhớ không thôi cuối cùng em cũng về, em về khi hôm đấy trời của provence vừa tạnh khỏi những ngày mưa bão. em đứng sừng sững trước nhà tôi gọi tên tôi, chất giọng ngọt lịm, tôi quá đổi mong lòng nghe được giọng nói đó từ hằng ấy thời gian qua. tôi cũng muốn chắc chắn rằng đôi tai của mình không nghe lầm hoặc tại vì nhớ em quá mà tự mường tượng em đang gọi. trời ấm lên mấy giọt nắng nhàn nhạt trong cái thời tiết không nóng cũng không lạnh. thấy em về, provence chợt đỗ nắng như thay một lời chào đến em, nắng không chói đặt lên người em nhè nhẹ. em nhìn tôi mà cười xuýt xoa dòng nhung nhớ trong lòng. tôi buông chiếc áo khoác đã phai bớt màu nâu vốn có ngày trước rơi xuống nơi tôi đứng ngay cửa nhà.
phải rồi, nhìn nhằm hay mơ gì đâu, em đứng sừng sững ngay trước mặt của tôi. cười, vẫy cánh tay chào tôi một cách hớn hở nhất. em hiện hữu cách bất ngờ nhưng tôi đủ bừng tỉnh để nhận ra rằng em chạy đến ôm tôi, cái ôm chật cứng. con người nhỏ tý vẫn lọt thỏm trong tay tôi như ngày trước, em mãi cũng không to lên thêm miếng nào...
rồi tôi quan tâm em bằng mấy câu hỏi cứ ngỡ như nó dần vô nghĩa. em đã sống thế nào? ở paris em có nhiều bạn không? em có khi nào nhớ provence không? em vẫn khoẻ trong những năm qua chứ? đặc biệt là em có nhớ anh không?
tiếng em cười khúc khít nhỏ xíu run cả đôi vai, em rút trong lòng tôi mà rít giọng trả lời có mỗi một câu rằng em nhớ tôi dữ lắm. tôi thề là bản thân muốn nghe câu ấy nhất nhưng lại cố tình bảo em rằng trả lời đầy đủ đi. em tôi luôn ngoan ngoãn đáng yêu như cái thuở xưa dù nay em đã hai hai tuổi rồi. em còn muốn chạy khắp đồng oải hương nữa hết? em còn thích những que kem của ngày trước nữa không?
em nắm tay tôi kéo ra đồng, hương hoa em yêu xong thẳng lên cánh mũi, hít một hơi thật sâu như đang ngửi lại cả ngàn cái hương của vùng đất provence này. người ta thấy em, hỏi thăm em tôi đủ thứ. em thấy chưa, nơi này yêu em lắm, nhớ em từng chút khi họ không thấy em.
và khi nắng ở đây đã lên thật trong thật đẹp cùng với giọt nắng xót lại đang đứng trước mặt tôi rạng rỡ nhất có thể, em nói yêu tôi đi rồi tôi sẽ nói lại..
"em ơi, anh yêu em thật nhiều..! mình hẹn hò cả đời đi..."
17.09
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top