Chap 2: Lái xe ôm thích ăn bánh kem dâu

"Thưa chủ tịch! Người của chúng ta đã về rồi ạ!"

"Cho bọn nó vào!"

Trong căn phòng ngủ sang trọng của một căn biệt thự trung tâm thành phố Seoul, một gã đàn ông to béo đeo trên mình những món trang sức vàng ròng sáng loáng nằm trên chiếc giường da báo king size. Bên cạnh lão là ả điếm đang không ngừng uốn éo cọ sát bộ ngực đầy đặn vào cánh tay, nhìn lão với ánh mắt gợi tình. Vài phút sau, có hai tên tay sai lom dom bước vào. Vẻ mặt chúng đầy là những lo âu sợ sệt.

"Hàng đâu?" - Lão béo rút lấy một điếu xì gà nhìn chúng hỏi

"Dạ...dạ.." - Bọn chúng nhìn nhau run rẩy

"Tao hỏi chúng mày hàng đâu!" - Lão ta tức giận gầm lên

"Thưa chủ tịch! Trong quá trình đem hàng về chúng tôi đã gặp vài kẻ!"

"Là?"

"Đặc vụ Kim Tae Hyung và siêu trộm Jaykay ạ! Hàng thì đã bị Jaykay cướp mất còn dữ liệu hàng hóa thì đã bị Kim Taehyung hack! Thưa chủ tịch xin làm ơn tha cho chúng tôi! Đó là việc ngoài ý muốn..!" - Bọn chúng sợ hãi cầu xin

"Chúng mày đi chết hết đi một lũ vô tích sự!" - Lão béo gào lên

"Làm ơn! Làm ơn xin hãy tha mạng! Chúng tôi đã đâm Taehyung một nhát khiến hắn trọng thương rồi!" - Hai tên thuộc hạ hoảng sợ chắp tay cầu xin

"Im Mồm!!"

Lão chủ tịch vớ lấy khẩu súng trên tủ, nã hai viên đạn vào đầu hai tên thuộc hạ khiến chúng chết ngay tại chỗ. Vài phút sau, có mấy tên khác đi vào đem xác bọn chúng ra.

Lão chủ tịch nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ lên vì giận giữ. Lại là thằng chó chết Kim Taehyung con chó của chính phủ. Sao vụ nào của hắn thằng khốn ấy cũng trõ mũi vào vậy? Hết lần này tới lần khác đều làm hắn lỗ vốn một khoản tiền lớn rồi. Nhưng có một điều làm hắn thắc mắc. Tại sao phi vụ lần này lại có thêm cả siêu trộm Jaykay tham gia vậy? Chẳng phải mục tiêu đánh cắp của con chuột ấy luôn là mấy món đồ quý ở bảo tàng sao? Lần này sao lại đi ăn cắp vũ khí? Mà thằng oắt đó thì đời nào chịu hợp tác với đặc vụ chính phủ chứ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Aigoo...bánh ngọt ngon quá đi...!"

Jimin chép miệng, nói mớ trong lúc ngủ. Cậu đang mơ thấy mình được ăn cả một núi bánh ngọt khổng lồ, còn có cả một núi tiền lớn trước mặt nữa. Jimin cứ nhắm nghiền mắt lại tận hưởng giấc mơ đẹp không để ý rằng có ai đó đang nhìn chằm chằm mình.

Bõng, Jimin cảm nhận được hình như tấm nệm mình nằm lên đang chuyển động liền giật mình tỉnh giấc.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt khó ở to đùng của người con trai kia với ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình chằm chằm. Chợt nhận ra mình đang nằm đè lên người anh ta, Jimin hốt hoảng lăn sang phía bên cạnh rồi cuống quýt ngồi dậy liên tục xin lỗi:

"Tôi xin lỗi! Thực sự xin lỗi! Tôi không biết lý do tại sao mình lại nằm đó nhưng mà thực sự xin lỗi anh!"

"Được rồi! Không sao đâu. À mà cậu có thấy...ahh!"

Người đàn ông cất lên trọng nói trầm khàn nam tính, xua tay tỏ vẻ không sao nhưng đang định ngồi dậy thì lại tác động tới vết thương ở ngực khiến nó nhói lên đau đớn. Jimin thấy vậy vội vàng ấn anh ta nằm lại xuống nệm, lo lắng:

"Đừng cử động mạnh! Vết thương của anh tuy không sâu lắm nhưng vẫn rất nguy hiểm! Tối qua tôi đã khâu nó lại rồi nhưng tốt nhất anh vẫn nên đến bệnh viện!"

"Tại..sao...cậu lại cứu tôi?"

"Là người thì chẳng phải nên làm thế sao? À mà anh đói rồi đúng chứ? Đợi tôi đi nấu cái gì đó ngon ngon nhé!"

Jimin mỉm cười đứng dậy đi vào bếp lấy ra một ít rau và thịt đã mua sẵn từ hôm qua để chuẩn bị nấu nướng. Đang chuẩn bị đi lấy cái nồi để nấu cơm, cậu chợt cảm thấy có một luồng sát khí lạnh lẽo đãng sợ ở ngay sau lưng mình. Sợ hãi, Jimin quay người lại thì giật bắn mình bởi cảnh tượng và giọng nói trầm khàn lạnh lùng trước mặt:

"Đứng im! Không được nhúc nhích!"

Người đàn ông kia chỉ đứng cách Jimin khoảng một mét, trên tay anh ta là khẩu súng lục đã lên nòng chĩa thẳng vào đầu cậu. Jimin run rẩy lắp bắp:

"Anh...anh...đang..đang làm cái gì vậy?"

"Im miệng! Chưa được cho phép thì không được nói bằng không một viên đạn sẽ nằm ngay ngắn trong đầu mày đấy! Giờ thì khai thật đi! Mày là tai sai của lão chủ tịch Hwang Jong Ho đúng chứ? Lão ta sai mày cứu tao với mục đích gì? Vì không giết được tao cho nên dùng kế đưa mày tới quyến rũ để moi móc thông tin từ tao sao?"

"Quyến...rũ??" - Jimin chẳng thể hiểu những gì anh ta nói ngơ ngác

"Vẫn còn cố giả vờ đến cùng sao? Thôi được vậy lát nữa tao sẽ tra hỏi mày sau còn bây giờ áo và đồ đạc của tao ở đâu?" - Người đàn ông trừng mắt, xách cổ áo Jimin lên hỏi

"Bỏ...bỏ ra! Tôi để nó ở trên nóc tủ đằng kia kìa! Ai thèm lấy của anh làm gì!" - Jimin dãy dụa

Anh ta bỏ Jimin xuống, lấy chiếc áo rồi kiếm một sợi dây trói hết chân tay cậu vào một cái ghế rồi trong lúc đó thì kiểm tra đồ đạc trong túi áo và một số dữ liệu trong điện thoại.

Jimin đau khổ nhìn lên trần nhà. Cái cuộc đời cậu sao mà nó máu chó tới vậy chứ? Cậu nhớ hồi chú Jonghyun còn sống, chú ấy luôn dạy cậu rằng phải luôn biết giúp đỡ người khác rồi thì những điều tốt đẹp sẽ tới với mình. Nhưng hãy nhìn Jimin bây giờ mà xem! Cậu đã cứu một mạng người xong rồi sáng sớm ra đã bị dọa bắn chết rồi đấy. Thật là tốt đẹp ghê!

Thở dài nhìn tên đẹp trai mà bị điên trước mặt mình, Jimin bỗng để ý rằng máu từ vết thương của anh ta đã bị thấm qua dải băng. Có vẻ như do anh ta cử động mạnh nên nó đã bị hở miệng rồi. Tuy khuôn mặt anh ta vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng bình thường nhưng cậu để ý rằng anh ta cũng có vài cái nhăn mặt bất chợt. Chắc là do đau đây mà.

"Vết thương của anh cần phải thay băng đấy!" - Jimin cất tiếng

"Ngồi im đi! Đừng hòng làm trò!" - Anh ta quát lên

*King Coong*

Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên khiến Jimin sực nhớ ra là cậu đã đặt một cái bánh kem dâu. Tối qua lúc đi về, Jimin thấy tiệm bánh Thỏ Con đến giờ này vẫn còn mở cửa mà hôm nay cũng kiếm được nhiều nên quyết định mua một chiếc bánh kem dâu nhưng vì bánh kem dâu đã hết nên cậu đành phải đợi tới sáng mai. Chủ cửa hàng bánh là một chàng trai trạc tuổi Jimin nhưng anh lại cao hơn cậu cả một cái đầu và mang vẻ đẹp rất nam tính tên là Jungkook. Mặc dù Jimin chỉ mới vào tiệm bánh có vài lần, mỗi lần vào cũng chỉ mua một miếng bánh kem dâu nhỏ nhưng Jungkook lại nhớ rất rõ Jimin. Mỗi lần cậu tới anh còn cho thêm mấy cái kẹo, vài cái bánh quy như thể là khách quen ở đây vậy. Mặc dù biết Jimin chỉ là một thằng xe ôm nhưng anh vẫn luôn niềm nở và thân thiện với cậu thậm chí còn có phần thiên vị hơn các khách hàng khác. Thế Nhưng Jimin không biết Jungkook làm gì thêm ở ngoài mà tiệm bánh thường xuyên đóng cửa. Tuy tiệm bánh làm ăn phát đạt nhưng Jungkook cũng không hề có ý định muốn thuê nhân viên trông cửa hàng cho dù khách rất đông vì bánh ngon cộng với anh chủ cửa hàng đẹp trai.

Nghe tiếng chuông cửa, Jimin hoảng hốt vẫy vùng. Bánh kem dâu của cậu! Không phải tên dở người bị thần kinh kia sẽ ra chĩa súng vào đầu Jungkook chứ?

Bất lực nhìn anh ta giắt súng vào đai quần đứng lên đi ra mở cửa, Jimin chỉ biết vẫy vùng trong vô vọng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Jungkook mỉm cười nhìn chiếc hộp bánh trong tay. Hắn đã hì hụi làm bánh từ 4h sáng nay để làm nên một chiếc bánh tuyệt vời hoàn hảo nhất dành tặng cho Jimin. Sắp được gặp Jimin rồi, Jungkook thực cảm thấy vui mừng vô cùng. Cảm giác này còn tuyệt hơn lúc hắn đánh cắp được viên kim cương Ánh Trăng ở bảo tàng vào tuần trước vậy. Mặc dù Jimin chỉ đặt một chiếc bánh kem dâu nhỏ có ba quả dâu ở bên trên nhưng Jungkook đã làm một chiếc bánh to gấp đôi thế. Các loại hoa quả thì được tỉa hoa tỉ mỉ xếp đầy mặt bánh.

Thế nhưng người ra mở cửa lại khiến Jungkook vừa thất vọng mà cũng vô cùng bất ngờ. Kẻ thù không đội trời chung của hắn, đặc vụ Kim Taehyung đang làm cái quái gì ở đây vậy?

"Anh là ai? Tới đây có chuyện gì?" - Taehyung chống tay lên thành cửa lạnh lùng hỏi

-------------------------------------------------------------------------------------------

Call me Bonieee :)))) Đọc xong nhớ cmt nhận xét nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin