Chap 10
Một khay hạt cùng một khay sữa ấm được mang đến trước mắt chớ mèo tâm thể nhỏ. Vừa đặt khay xuống, chú mèo nhỏ đã lao đến ăn ngấu nghiến.
"Mèo nhỏ à, ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ. " Jimin ân cần vuốt ve chú mèo nhỏ.
"Aizzz thật may cho mày là ở đây là cáfe mèo đó. " Người kia đặt chiếc balô to tướng của mình qua bên cạnh rồi quay sang Jimin. "Tôi có thể biết tên của cậu được không? "
"Hả? " Đang say mê với bộ lông của chú mèo tam thể nhỏ, Jimin ngơ ngác khi nghe câu hỏi đó. "À Jimin, tôi tên Park Jimin. "
"Còn tôi tên Jeon Jungkook. " Jungkook đưa tay ra. "Rất với được làm quen với cậu, Jimin. "
"À hân hạnh. " Jimin cũng bắt tay đáp lại.
Jeon Jungkook? Cái tên nghe quen quen?
"Cậu là người đầu tiên tôi quen trong đợt về nước lần này đấy. " Jungkook chống tay ngả người về phía sau.
"Cậu là du học sinh? Nhìn cái balô tôi lại tưởng là khách du lịch ấy. " Jimin vừa chỉ vào chiếc balô to tướng ở bên cạnh vừa nói.
"Ờ... Haha... " Jungkook ngây người nhìn cái balô kiểu quân đội của mình rồi bỗng bật cười. "Vì cái balô này mà tôi mới bị bà chị họ càm ràm đấy. 'Cái thằng nhóc này, em là vừa đi chiến tranh về à! '. Rồi còn 'Mày về đây không biết mang về công ty cái gì chứ chị mày thấy là mày mang cho chị thêm nợ rồi đó!'."
Jungkook nhại giọng kể về người chị họ kia, còn có tâm biểu cảm thêm vài khuôn mặt nữa làm cho Jimin bật cười.
Đáng yêu thật, như một đứa trẻ to xác ấy.
"Cậu không nên nói xấu chị ấy như thế đâu, chị ấy mà ở đây thì sẽ giận đấy. "
"Aizzz dù gì bả cũng đâu có ở đây, kệ. " Jungkook nhìn chú mèo tam thể rồi bỗng chợt nhớ gì đó, gãi đầu. "À cậu có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi cần gọi cho chị ấy đón mà lại không có điện thoại. Vừa về đến tôi đã bay đi, chị tôi chưa kịp đưa điện thoại mới cho tôi nữa. "
"À được chứ. " Jimin lấy điện thoại của mình từ túi áo. "Đây."
"Cảm ơn cậu. " Nhận lấy điện thoại, Jungkook cúi đầu bấm nhưng bỗng lại ngóc đầu lên hỏi. "Quán cafe này có sữa chuối không? "
(😀😀😀 quán cà phê hỏi sữa chuối 😀😀😀)
"A à hình như có... " Chị Miu vừa nhập về sáng nay, may quá. "Để tôi đi lấy cho cậu. "
"Cảm ơn. " Người kia cười khoe răng thỏ, rồi lại tiêp tục nhấn số.
'Hình như bà chị họ của mình vẫn chưa đổi số... ' Jungkook nhấn số theo trí nhớ.
Trong danh bạ của điện thoại hiện lên một cái tên 'Miu noona :v'.
'Vậy là trí nhớ của mình vẫn còn tốt, quá ghê hưm. Mà khoan... Cái cậu Jimin này có quen bà chị họ của mình? Hay là cái số này là của một người khác tên Miu? '
Thắc mắc cũng chả làm được gì, Jungkook nhấn nút gọi. Nhiều lắm là nhầm số thôi, tối nay ở ngoài đường thôi, sáng mai mang cái bộ dạng này lên công ty thôi...
Điện thoại đổ chuông một hồi rồi nhấc máy.
"Alo Jiminie? " Người bên kia giọng ngái ngủ. "Có chuyện gì thế~? Chị đang ngủ ngon mà~~."
"Chị Miu? " Đây đúng là giọng bà chị họ đáng kính của Jungkook mà...
...
"THẰNG NHÓC CHẾT DẪM! " Đầu dây bên kia bật ra tiếng hét oái âm dâm thẳng vào màng nhĩ của Jungkook, thậm chí cả Jimin đang ở trong bếp cũng nghe thấy. "DÁM PHÁ GIẤC NGỦ NGON CỦA BÀAAAAAA!!!!!!!!!! "
----------------------------
Yah không ngờ truyện của Mi cũng có người bình chọn cơ (*'∇')ノ
정말 고마워 🙇😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top