Chap 3: Past

23 năm trước, trong chính căn nhà nơi hẻm nhỏ ấy, một cặp vợ chồng đã sống với nhau vô cùng hạnh phúc và có một người con trai.
Jin:" Chúng ta cứ được như thế này mãi thì tốt biết mấy. Chỉ ba chúng ta thôi, em anh và Kook-con trai của mình."
NJ:" Em không định đưa nó về gặp mặt nhà ngoại hay sao?"
Jin:" Anh cũng biết là ba mẹ em không chấp nhận chuyện của chúng mình mà. Cho tới tận bây giờ, cũng đã hơn một năm rồi, họ vẫn chưa từ bỏ chuyện tìm kiếm ra tung tích của chúng ta."
NJ:" Nhưng bây giờ đã có thêm Kook rồi. Chắc ba mẹ cũng sẽ từ từ chấp nhận cho chúng mình thôi...."
Chưa nói hết câu, từ cửa một toán người xông vào. Hai người vô cùng hoảng hốt.
NJ:" Ba mẹ ư???"
Ba Jin:" Chúng tôi không phải là ba mẹ của thứ hạ đẳng như câuh."
Jin:" Tại sao ba mẹ lại tới đây?"
Mẹ của Jin chạy tới lại gần cô, khóc.
Mẹ Jin:" Con ơi, sao con lại dại dột đi theo kẻ nghèo hèn này chứ??"
Jin bế Kook lên đưa cho ba mẹ cô nhìn.
Jin:" Ba mẹ... Giờ con cũng đã có con với anh ấy rồi. Ba mẹ có cháu rồi. Hai người làm ơn hãy chấp nhận chuyện của chúng con."
Mẹ Jin:" Con của kẻ hạ đẳng thì cũng chỉ là một đứa hạ đẳng. Nó không xứng đáng là cháu của ta... Còn con, bây giờ phải theo ta về. Park Tổng vẫn còn rất yêu và muốn lấy con..."
NJ:" Mẹ à, mẹ không thể đưa cô ấy đi..."
Mẹ Jin:" Cậu không có quyền xen vào chuyện gia đình nhà chúng tôi."
Sau đó bà ta ra lệnh cho mấy người vệ sĩ:
- Mau đem nó đi.
Hai người vệ sĩ kéo lấy Jin. Jin đành bỏ Kook ở lại cho Namjoon bế.
Jin:" Anh hãy chăm sóc cho thằng bé. Em phải đi rồi..."
Hai người chia tay trong nước mắt. Mặc kệ cho Namjoon gào thét đuổi theo, hai tên kia vẫn cứ kéo Jin đi. Họ đi lên một chiếc ô tô rồi đi xa mãi. Từ đó, Namjoon một mình nuôi Kook. Ông vẫn luôn chờ Jin trở lại.
*Về hiện tại*
Hai người nhìn nhau, không biết nói gì. Giọt nước mắt cứ theo phản xạ tự nhiên mà rơi xuống.Jin năm tay Jimin kéo lên xe.
- Về thôi con.
Jimin và Kook chẳng thể hiểu nổi chuyện gì.
Trên đường đi về khách sạn.
JM:" Chuyện gì vậy mẹ? Hai người quen biết nhau ư?"
Jin nắm lấy tay Jimin, nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi:
- Con có thích chàng trai ấy không? Trả lời thật lòng cho mẹ biết.
Jimin ấp úng.
JM:" Con... con thật sự thích anh ấy."
Tay của Jin ngày một siết chặt tay Jimin:
- Từ bỏ cậu ta đi. Đừng bao giờ quay lại nơi đó nữa.
JM:" Tại sao chứ??"
Jin kể lại câu chuyện trong quá khứ cho Jimin nghe.
Jin:" Nó là anh trai của con đấy."
Jimin khóc nức lên, cô không tin vào những gì mẹ cô vừa nói.
JM:" Mẹ lừa con..."
Cô ra hiệu cho tài xế dừng xe, một mình mình chạy ra ngoài trời mưa. Jin cũng chẳng thể ngăn cản vì trong lòng bà bây giờ tâm trạng cũng chẳng tốt hơn. Jimin cứ chạy, chạy mãi rồi ngã xuống.
* Tại sao thế giới này lại bất công tới vậy cơ chứ??? Tại sao có bao nhiêu người mà tôi lại yêu đúng anh trai của mình....*
Jimin giờ đây như cánh hoa yếu ớt sắp lụi tàn. Từ đằng sau, có một người đàn ông bước tới, lấy áo, khoác lên vai cô rồi bế cô lên. Đó chính là Taehyung.
TH:" Không phải tôi đã nói có chuyện gì thì hãy tới tìm tôi hay sao? Anh ta đối xử tệ bạc với em?"
JM:" Không...không phải."
TH:" Tới lúc này em còn bao biện cho hắn ta nữa ư?"
Cô thực sự muốn kể ra tất cả mọi chuyện,muốn bày tỏ hết nỗi lòng mình với anh. Nhưng cô lại nghĩ tới mẹ cô, nghĩ tới danh dự của Park gia nên không nói lên lời.
TH:" Nếu em không muốn nói thì thôi vậy. Giờ tôi sẽ đưa em về Park Gia."
JM:" Xin anh, đừng đưa tôi về nơi đó. Nơi đó bây giờ đã không còn là nhà của tôi nữa rồi. Nó chỉ là một căn biệt thư hào nhoáng nhưng lại chẳng có một chút tình thương. Tôi không muốn về đó."
TH:" Vậy tôi sẽ đưa em về Kim Gia."
Jimin cũng chẳng còn nơi nào để có thể đi nữa. Cô đồng ý theo Taehyung về Kim Gia.
Anh bước vào nhà, vội sai người làm:
- Mau chuẩn bị nước tắm cho cô ấy.
Cô mặt đỏ bừng bừng. Vì cơ thể yếu nên cô rất dễ bị cảm lạnh.
TH:" Jimin à. Em không sao chứ?"
Jimin giọng yêu ớt đáp lại.
JM:" Tôi mệt quá. Tôi muốn ngủ."
Nói rồi, hai mắt của Jimin nhắm lại.
TH:" Mau gọi bác sĩ tới đây..."
Taehyung bế Jimin lên phòng. Sai người thay quần áo cho cô. Một lúc sau, bác sĩ cũng tới.
TH:" Cô ấy không sao chứ?"
BS:" Cô ấy bị cảm lạnh. Nhiệt độ cơ thể đang rất cao. Sức đề kháng của cô ấy rất kém nên sau này xin hãy cẩn thận, tránh ngâm mình lâu trong nước lạnh. Tôi sẽ kê một số loại thuốc. Chắc vài ngày sau là cô ấy có thể khỏe lại."
TH:" Cảm ơn ông. Đã khuya như vậy mà vẫn còn chịu tới đây."
Sau đó, Taehyung tiễn bác sĩ về. Taehyung cầm điện thoại của mình lên và gọi cho Jin.
TH:" Jimin đang ở chỗ của cháu. Cô đừng lo lắng nữa nhé."
Jin:" Nhờ cháu chăm sóc cho con bé giúp cô."
TH:" Đương nhiên rồi ạ. Cháu sẽ không để vợ tương lại của cháu phải chịu thiệt thòi đâu."
            ~End Chap 3~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top