[Kookmin] Your coat
3 tháng trước, họ vui vẻ cùng nhau mừng kỉ niệm 1 năm yêu nhau.
2 tháng trước, Jimin gặp mẹ của Jungkook.
1 tháng trước, họ chia tay, người nói lời chia ly là Jimin.
Anh là người bắt đầu, cũng là người kết thúc mối tình này. Nghĩ cũng thật nực cười...
Cả tháng qua, cứ mỗi cuối tuần, căn hộ của anh lại nồng nặc mùi cồn. Khi vẫn còn là một đôi, cuối tuần nào Jungkook và anh cũng uống vài ly cho khuây khỏa, lâu lâu lại theo hơi men mà quyện vào nhau.
Dạo này vẫn thế, chỉ là bạn rượu của anh không còn là cậu. Tuần đầu sau chia tay, Jin, Yoongi cùng Taehyung cùng qua nhìn cậu tỉ tê uống. Mỗi tuần tiếp theo, họ lại thay phiên nhau qua với cậu, nghe cậu khóc rồi lại an ủi.
Tại sao anh là người nói chia tay rồi cả tháng qua lại đau khổ như người bị đá như thế? Vì anh và Jungkook đang rất hạnh phúc mà, thậm chí còn muốn sang Pháp đăng kí kết hôn.
...
Nếu không có mẹ của Jungkook đến rồi nói một tràng 'cậu làm khổ con trai tôi', 'thằng bé còn có cả công ty để tiếp quản', 'còn phải nối dõi', 'đừng ngáng đường thằng bé', 'cậu yêu thằng bé thì buông tha cho nó, cho tương lai của thằng bé đi'. Cộng thêm cái tính nghĩ nhiều của anh, anh liền đau khổ nghĩ ra một lý do chia tay hết sức ngớ ngẫn, chẳng hề hợp lý với tính cách của Jimin.
"Anh chán em rồi. Anh chỉ hứng thú vẻ ngoài của em thôi, giờ thì hết rồi."
Tất nhiên là cái lý do củ chuối đó nào được Jungkook chấp nhận, nhưng cái tính lỳ lợm tránh mặt thằng bé đến tận 1 tháng khiến Jungkook cũng chẳng vui vẻ gì mà buôn tay.
Thức dậy sau một ngày thứ bảy chìm đắm trong bia rượu, Jimin xoa xoa đầu nhìn đống chai lon đang vươn vãi khắp phòng khách. Yoongi hyung đã về, sáng trong lúc mơ hồ anh vẫn có thể nghe tiếng Hoseok hyung qua đón anh ấy.
Jimin chán nản nhìn đống ngổn ngang rồi bắt đầu dọn dẹp. Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, có lẽ anh nên dọn dẹp lại nhà cửa.
Lau dọn phòng khách cùng nhà bếp xong thì đã đến gần chiều, Jimin nhễ nhại mồ hôi thèm đi tắm. Bước đến bên tủ đồ của mình, vừa mở tủ ra, một cơn sóng quần áo đã ập lấy anh. Jimin đen mặt.
Từ lúc quen Jungkook, cậu là người giúp anh sắp xếp tủ quần áo này, không quên cằn nhằn mỗi lần giúp anh.
Anh nhận ra mình có hơi ỷ lại vào cậu. Tắm xong phải dọn đống này thôi, Jimin thở dài.
Tắm xong rồi tính.
---
Bước ra khỏi phòng tắm, mái đầu vẫn còn lấm tấm nước, Jimin như ông cụ non lại thở dài nhìn đống đồ yên vị ở đó nãy giờ.
Sao lúc này không có một vị tiên hiện ra giúp anh dọn cái tủ này nhỉ? Đúng, một vị tiên nhỏ hơn anh nhưng lại cao hơn anh, cơ bắp đầy mình...?
Lại thở dài thêm một cái, anh bắt đầu uể oải treo từng bộ quần áo lên.
Cái áo này, là hồi hôm bữa Jungkook tặng nè.
Cái quần này, là anh chôm của cậu chứ đâu.
Cái áo sơmi này, hồi đi du lịch cùng nhau đây mà...
Lại thở dài, cả cái nhà này nhìn đi đâu cũng thấy Jungkook, anh nhớ cậu đến điên mất. Nhưng biết sao giờ, anh không muốn tương lai của cậu vì mình mà rẻ vào ngõ cụt.
Áo quần dần dần được treo lên ngăn nắp, chỉ còn vài cái nằm dưới sàn. Anh vơ tay nhặt lên một chiếc áo măng tô màu đen, có hơi quá khổ với vóc người nhỏ nhắn của anh.
Là chiếc áo khoác anh tặng cho cậu ngày sinh nhật.
Jungkook rất thích chiếc áo này, chắc là để quên ở đây rồi. Hay là không muốn giữ chiếc áo khoác này, Jimin nghĩ.
Trong vô thức, anh đưa lên ngửi chút mùi còn sót lại trên áo, anh vẫn luôn yêu thích mùi của Jungkook, thật thanh nhẹ khiến anh cảm thấy thật thoải mái.
Nỗi nhớ thôi thúc anh tham lam vùi mình vào chiếc áo khoác đó mà hít thật sâu, tâm trí tràn đầy những hình ảnh khi anh và cậu làm tình, khi mà anh cũng tham lam hít lấy mùi cơ thể của cậu như bây giờ.
Chẳng biết từ khi nào, phía dưới đã bán cương, phía sau cũng thật ngứa ngáy.
Từ lúc tắm ra đến giờ, Jimin chỉ mặc một chiếc áo thun oversize, bên dưới chỉ độc một chiếc boxer. Anh bắt đầu ngã người xuống chiếc giường mềm mại, một tay vẫn giữ áo khoác của cậu mà vùi đầu, một tay mon men xuống dưới cậu nhỏ đang rỉ nước kia.
Chìm đắm trong kí ức nóng bỏng của mình, tay Jimin không ngừng lên xuống, khuôn mặt đã dần nhuộm màu hồng.
"Ha...J-Jungkook..."
Anh cuộn tròn trên giường, vùi mũi vào chiếc áo khoác tìm kiếm cảm giác được yêu thương.
Jimin của em thật đáng yêu...
"Kook... a.. anh muốn nữa..."
Anh có phải bị em dạy hư rồi đúng không? Hửm?
"Kookie... hưm... gọi tên anh-h ha..."
Jimin à...
"Hưm...n-nữa..."
Jimin...
Jimin hyung...
"Jimin hyun-"
Ngay khi dòng tinh trắng vừa bắn ra dính đầy trên chiếc áo khoác đen, một cậu trai trẻ đã đứng ngay cửa phòng, dương mắt nhìn anh đang trong tư thế cực kì nóng mắt.
"A...Jungkook...S-sao em lại ở đây?" Jimin lúc này mới hoàn hồn, hóa ra nãy giờ tiếng Jungkook gọi anh không phải là ảo giác, nhưng cậu cũng thấy hết rồi...
"E-em vẫn còn giữ chìa khóa nhà, e-em có-o bấm chuông nhưng không ai trả lời nên-n..."
Jimin mặt đỏ đến mang tai, quay lưng với cậu chỉnh đốn lại bản thân.
"Xin lỗi, anh không nghe thấy, để em phải thấy cảnh khó coi khi nãy rồi, xin lỗi em nhiều..." Anh cuối gầm mặt, thân là người nói chia tay vậy mà bây giờ lại ôm áo khoác của người ta mà thủ dâm, thật khó coi.
"Còn c-cái áo khoác này... Ưm..." Chưa kịp nói hết lời, môi Jimin đã bị chặn lại bởi đôi môi của Jungkook.
Jungkook ôm lấy eo giữ chặt Jimin mà hôn dồn dập, nhanh chóng cạy được khóe miệng anh ra mà luồn lưỡi vào. Jimin muốn chống cự, nhưng tay chân lại cứng ngắt không muốn di chuyển. Đến khi chiếc lưỡi của Jungkook đã nuốt hết không khí tronv khoang miệng của anh mới luyết tiết rời đi, để lại cho Jimin đôi môi đã xưng lên.
"Jimin em nhớ anh..." Jungkook ôm chặt lấy anh.
"Em nhớ anh đến điên lên mất..." Jungkook hôn lên tóc anh.
"Xin lỗi anh, em thật sự xin lỗi..." Jungkook hôn lên trán anh.
"Em biết rồi, em đã biết hết rồi..." Jungkook hôn lên chóp mũi anh.
"Anh Jin đã nói cho em biết rồi, em không ngờ là mẹ em lại đến tìm anh..." Jungkook hôn lên má anh.
"Xin lỗi, chắc anh cảm thấy khó chịu lắm đúng không...?" Jungkook hôn lên đôi mắt anh, lúc này đang chảy từng dòng mặn chát.
"K-Kook anh... anh mới phải xin lỗi..." Nước mắt cứ tuôn trào, Jimin không có cách nào ngăn được." Xin l-lỗi, anh... chưa bao giờ chán em hết... Anh chỉ không-g muốn nhìn-n thấy tương lai của em bị bôi đen như v-vậy..."
"Shhh... Jimin sao anh lại nghĩ như vậy?" Cậu ôm anh vào sâu trong lòng ngực mình. " Tương lai của em sẽ tối đen nếu không có anh ở đó đấy, ngốc à..."
Jungkook như không muốn bỏ tay ra, anh người yêu của cậu ngốc quá rồi, ngốc như thế làm sao mà sống thiếu cậu đây.
Jimin nhướng người lên hôn cậu, tay quàng qua sau cổ cậu mà hôn.
"Jungkook... anh muốn em..."
"Em đã muốn nhào đến anh từ lúc bước chân vào dây rồi." Jungkook lập tức nhất bổng anh lên, tay quẳng chiếc áo khoác nằm giữa họ này giờ xuống đất.
Nhẹ nhàng đặt anh trên giường, Jungkook lập tức cởi bỏ quần áo trên người xuống. Áo ngoài, áo trong một cách nhanh chóng đã nằm cùng một chổ với chiếc áo khoác kia.
Môi cả hai một lần nữa quấn lấy nhau, bàn tay của Jungkook từ khi nào đã len lỏi vào đến nhũ hoa dưới lớp áo mà ma sát.
Rời khỏi quả cherry mọng nước đang thở hổ hển kia, cậu bắt đầu rê môi hôn lên cổ anh, hôn lên xương quai xanh anh, rồi cách một lớp áo thun mà hôn lên bên đầu ti còn lại của anh.
"Hưm-m Jungkook... Ngứa..." Jimin cố ngăn mình đòi hỏi thêm sự đụng chạm của Jungkook nhưng không thể, xấu hổ che mặt đi.
Thật đáng yêu, đó là những gì cậu nghĩ được khi thấy hai bầu má phiếm đỏ của anh.
"Jiminie ngoan..." Jungkook vừa nói vừa đưa tay luồn vào boxer của anh, nhắm ngay lỗ huyệt mà chọt một ngón tay vào.
"Ưhm~" Jimin kêu lên một tiếng, khoái cảm dần lan hết cả cơ thể.
Một ngón, rồi hai ngón, rồi ba ngón, miệng dưới nhanh chóng được mở rộng. Jungkook cũng không đợi được lâu hơn, kéo quần xuống khiến dương vật lộ ra trong không khí.
Một phát duy nhất, dương vật của cậu đã nhắm thẳng đến cúc hoa của anh mà đâm vào.
"Ah... hư... trướng..." Jimin thốt lên vài từ, nhưng cũng rất nhanh chóng thả lỏng, như đã quen từ trước.
"Jimin, Jimin của em..." Jungkook vùi đầu vào hõm cổ anh mà hít mùi hương quen thuộc, phía dưới không ngừng luân động.
Jimin cũng tham lam quàng tay qua cổ mà ôm lấy cậu, thả mình vào mùi hương quen thuộc này.
"Jung-gkook anh muốn-n bắn...ha..."
"Chúng ta cùng ra nhé..."
Tốc độ của Jungkook mỗi lúc một tăng, không lâu sau cũng xuất dòng trắng xóa vào trong anh. Dương vật của Jimin cũng bắn dính đầy trên cơ bụng của cậu.
"Jimin, em yêu anh, em đã rất nhớ anh..." Jungkook nằm lên người Jimin, dụi dụi mặt vào hõm cổ anh mà nũng nịu.
"Anh cũng rất nhớ em." Jimin ôm cậu, phì cười.
Giờ thì không cần nhớ nữa, vì đã có cậu bên anh rồi.
Giờ thì không cần bia rượu giải sầu nữa, vì đã có cậu bên anh rồi.
Giờ thì không cần chiếc áo khoác toàn mùi của cậu nữa, vì đã có cậu bên anh rồi.
"Anh cũng rất yêu em..."
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Giờ tui mới thấy viết theo cốt truyện còn tách chap ra được chứ viết oneshot kỉu zầy ngồi ê mông quá 😬
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top