18


Từ hôm nhắn tin với Kim Taehyung thì cũng đã ba ngày trôi qua. Quả thật Jimin thấy bản thân trở nên bứt rứt, khó chịu kinh khủng. Tâm trí cứ lãng vãng hình ảnh của Kim Taehyung kia. Thật sự muốn điên lên luôn.

Ba ngày nay đi học cũng như không. Trong giờ học thì đầu óc cứ như lên mây, hai tai cũng chẳng thèm nghe giảng, tâm trí một mực bị tên Kim Taehyung ấy chiếm lấy.

Đặc biệt là...

Đi học mà chẳng thấy bản mặt của Kim hội trưởng đâu. Cứ như bóc hơi khỏi thế giới ấy. Không biết cậu ấy giờ đang làm gì? Ở đâu nữa?

Cũng nghe loáng thoáng vài tin từ Namjoon "đàn anh" là Kim Taehyung dạo này rất bận việc trong hội học sinh do sắp đến kỳ kiểm tra tổng quát giữa kì, hội trưởng cùng các thành viên trong hội học sinh đều bận lên lịch kiểm tra, rồi còn sắp xếp số báo danh nữa.

Park Jimin có lẽ đã xác định được Kim Taehyung là người đặc biệt trong lòng rồi, chắc là từ hai hôm trước. Đêm đó có vẻ bận hơn mấy đêm khác. Là bận suy nghĩ về Kim Taehyung kia, nhớ lại những lần được cậu ấy quan tâm, hành động khác thường, rồi còn vài lần chạm mắt cực kì gắt gao nữa.

Nghĩ đến mà lồng ngực cứ đánh trống không thôi. Da mặt thường ngày có vẻ rất ư là "dày" nhưng cũng vì mấy kí ức đẹp đẽ ấy mà mỏng lại phần nào, mặt liền nóng ran, có phần đỏ ửng.

Ngồi trong giờ học nghĩ mà cũng thấy mặt nóng lên rồi này. Park Jimin liền có ý định xuống phòng y tế đánh một giấc cho khoẻ.

Nói là làm Jimin đứng dậy đi lên gần bàn giáo viên.

" Em có thể xuống phòng y tế không ạ? "

Thầy đang viết trên bảng nghe nói liền quay xuống.

"Jimin không khoẻ sao? Không khoẻ thì mau xuống phòng y tế nghĩ ngơi đi em."

" Vâng "

Ra khỏi lớp Jimin liền một mạch đi xuống phòng y tế.

Vừa đi đến hành lang tiếp nối qua khu B cậu cũng nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó. Đi theo âm thanh ấy liền đến khuôn viên sau dãy phòng học khu B.

" Bị sao vậy? "

Câu nói vừa ngắn gọn vừa lạnh lẽo của vương thần Jimin vang lên thành công thu hút sự chú ý của cô gái nhỏ đang ngồi ôm chân, nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt non nớt, ngây ngô của cô.

" Anh... Em vấp phải đá nên té trật khớp chân rồi ạ!! "

" Ừ! "

Park Jimin bước đến gần khụy gối ôm ngang cô gái lên và đi thẳng đến phòng y tế.

Jimin cậu cũng không phải hạng người vô tâm đâu. Thấy người khác gặp khó khăn cũng chẳng thể ngoảnh mặt làm ngơ. Dù sao cũng chỉ là một cô bé đang cần sự giúp đỡ thôi. Giúp được thì giúp, với lại cũng chung đường mà.

Jimin đâu biết sự giúp đỡ bất ngờ này lại khiến con người kia rung động bội phần như vậy.

Khoảng khắc nhìn thấy gương mặt thiên thần mà mình đêm ngày nhớ mong Kim Sooyeon đã rất vui sướng, quên luôn cả cơn đau từ khớp chân đã trật. Trong mắt cô chỉ còn hình ảnh của chàng trai ngồi dưới gốc cổ thụ.

Anh ấy vẫn đẹp như ngày đầu gặp. Vẫn luôn khiến trái tim cô lệch nhịp như vậy.

Sau ngày gặp mặt định mệnh ấy. Lee Sooyeon bắt đầu công cuộc điều tra về người mình yêu thích trong lòng.

Được biết anh ấy tên là Park Jimin, năm hai, lớp B5 khu A. Tính cách thì có phần hơi lạnh lùng, ít nói một chút. Thành tích học tập cũng rất giỏi, nghe đâu nằm trong top 5 của trường ấy. Anh ấy có vẻ là người rất nổi tiếng trong trường, à không cả ngoài trường nữa. Jimin luôn được các anh chị khối trên săn đón, ngay cả đồng học cùng khối hay đàn em khối dưới cũng say mê.

Ngày đó cô có đăng lên trên confession của trường để tìm thêm thông tin của anh Jimin. Đương nhiên cô tìm được trang cá nhân instagram của anh. Cô đã bắt đầu theo giỏi anh, nhưng anh có vẻ không thường xuyên tương tác thì phải. Vào trang chỉ vọn vẹn vài tấm ảnh của anh thôi. Tất nhiên một "Fangirl" như liền muốn lưu ảnh về máy nhưng tiếc thay.... Instagram không hề hỗ trợ phần lưu hình ảnh;)).

Sau một pha quay ngược thời gian của cô Lee Sooyeon thì anh Park Jimin đã đặt cô xuống chiếc giường trong phòng y tế.

Hiếm lắm mới được gần anh ấy như vậy mà. Nhưng cô chẳng biết phải làm hay nói gì luôn.

" Jiminie.. Cô bé bị sao vậy? "

Ừ đó là tiếng của thầy y tế. Nổi tiếng là tấu hài. Lee Heechul.

" Trật chân thưa thầy "

" Vậy được rồi, để thầy kiểm tra xem "

Vốn định rời đi thì bị thầy kêu lại. Với lý do là canh chừng cô bé để thầy đi lấy thuốc.

" An.. Anh ơi! "

Giọng nói lí nhí của cô gái thành công khiến Jimin chú ý và quay sang.

Nhận thấy sự im lặng của Jimin. Sooyeon tiếp tục nói.

" Cảm ơn anh đã giúp em, Jimin "

Chết... Lỡ mồm gọi tên rồi, lỡ anh ấy nghi ngờ mình điều tra anh ấy thì sao đây? Lee Sooyeon mày đúng là hậu đậu mà!! - Trong lòng gào thét như vậy thôi. Chứ ở ngoài Sooyeon đúng chuẩn cô gái vàng trong làng nhút nhát.

Ôi Sooyeon lại lo xa rồi. Park Jimin vốn chẳng quan tâm đâu. Cậu là nghĩ mình vốn có "một chút" danh tiếng nên việc "số ít" người biết tên là chuyện bình thường.

" Không có gì "

Sooyeon nhẹ giọng giới thiệu bản thân mình với... Tiền bối.

" Em là Kim Sooyeon lớp C2 khu B. Mong tiền bối sau này giúp đỡ ạ. "

" Tôi là Park Jimin. "

Park Jimin luôn ngắn gọn như thế.

" Sau này em nhất định sẽ tạ ơn anh. "

Kim Sooyeon mỉm cười dịu dàng.

" Không cần đâu. "

" Anh đừng từ chối. Em sẽ áy náy lắm ạ. "

Xuất chiêu cuối cùng. Sooyeon xụ mặt, buồn bã thấy rõ.

Jimin à, em đã vứt cái liêm sỉ để được "trả ơn" cho anh thôi.

Nghe được tiếng cửa mở cậu liền đi ngay qua chiếc giường bên kia. Làm một giấc ngon lành nào.

Nuối tiếc nhìn Jimin khuất bóng sau tấm màng ngăn cách giữa hai chiếc giường. Sooyeon xụ mặt buồn bã.

" Thích người ta chía gì? Thầy nhìn cũng đủ biết kkk "

" Thâ.. Thầy đâu ra vậy? Làm em hết hồn "

Thật sự hết hồn với thầy y tế luôn aaa.

" Tui vào bằng cửa chính nha. Do mấy người lo nhìn nam thần an tĩnh nên không biết thôiiii "

" Vậy hả thầy? Em nghĩ thầy nên gõ cửa vào lần sau đi ạ! "

" Ủa ngộ. Tui là chủ ở đây mắc mớ gì phải gõ cửa nhờ? "

Ummm câu này thầy nói đúng.

" Thôi em thua thầy. Em không đủ trình cãi nhau với thầy rồi. "

Lee Heechul liền gật gù tán thưởng bản thân.

" Mà em hết ai để thích rồi à!? Thích ngay đứa nhóc bất cần đời ấy haizzz... "

" Người ta thường nói: Đàn ông càng lạnh lùng thì càng hấp dẫn mà. Thầy chưa nghe hả!? "

" Tui sống lâu hơn chị nha, đương nhiên nghe rồi. Con nít mà đòi yêu với chả đương, lo học đi chị ơi!! "

" Thầy này.. Chọc em miết, em buồn "

Người thầy đúng là người thầy trong mơ. Yêu thương học sinh, còn vui tính nữa.

" Thôi được rồi. Thầy bóp thuốc giúp em. Sau đó em nghĩ ngơi, thuốc ngấm vào sẽ giảm đau. "

" Vâng. Em cảm ơn thầy. "

Hai thầy trò cứ mãi mê nói chuyện mà quên luôn sự hiện diện của một người nào đó trong phòng đang nằm nghe "lén" hai người họ nói chuyện.

Ừm thiệt ra là Jiminie của chúng ta chỉ nằm cách đó khoảng một cái giòng thôi, nếu không có tấm màn che thì cố thể nghe rõ hơn ấy chứ. Thôi dù sao cũng nghe rõ phết rồi.

Thích mình sao? Hèn gì biểu hiện như vậy! Cũng dễ thương - Khẽ nhếch mép và sau đó.. Hình như không có. À là nằm ngủ đó ạ.


---------------

Uiii cuối cùng chủ nhân bài thổ lộ trên confession của mấy chap trước lộ diện rồi nè!.

#Chim

06/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top