Chương 1

" Jiminie..."

"Sao vậy..Tae?"

Chất giọng mềm dẻo giờ đây mang đầy mệt mỏi cất lên, nó như bão giông càng quét trong lòng Kim Taehyung vậy. Nó làm anh xót, nó làm anh đau lòng, anh không muốn nghe thấy nó.

Không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận. Giờ đây, trước mắt anh, Park Jimin một thân nhỏ nhắn đầy rẫy vết thương. Trên dưới không ứa máu cũng bầm tím. Khuôn mặt xinh đẹp cũng bị đánh đến mức sưng phù lên.

"Bỏ đi, đừng làm nghề này nữa được không? Xin mày đấy..."

"Mày nuôi tao à?"

"Tao..."

"Tao mệt quá, mày về đi, tao nghỉ ngơi thêm chút..."

Em cười gượng, nói qua loa vài câu đuổi khéo Kim Taehyung về.

Kim Taehyung cũng không đành lòng mà bước ra cửa.

"Cứng đầu!"

"Tao về! Tí nhớ hâm cháo lại ăn đấy, đừng có bỏ bữa nữa. Mày yếu lắm rồi!"

"Ừm...về cẩn thận"

Anh quay đầu bỏ đi, biết anh đang giận nên em cũng chẳng nói thêm gì.

Park Jimin khi vừa mới lên sáu đã bị cha mẹ bỏ rơi, được bà ngoại đem về chăm sóc. Em không may mắn như bao đứa trẻ khác được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, được ăn sung mặc sướng. Em phải chịu lạnh, chịu đói vì nhà em nghèo lắm, thiếu thốn nhiều thứ. Bị bạn bè cùng trang lứa trêu chọc, khinh rẻ đủ điều.

Lớn hơn một chút lại phải nghỉ học, em buộc phải ra xã hội kiếm tiền, em muốn đổi đời, em không muốn bà ngoại phải chịu khổ để nuôi em.

Cái ngày em nhận được công việc mới, em liền chạy về vui vẻ mà khoe với bà ngoại.

Nhưng Park Jimin không hay biết rằng, đó chính là sự bắt đầu cho một chuỗi ngày tăm tối.

"Khốn thật, đã cố né vậy mà vẫn đánh trúng...chậc! Hư hết mặt tiền."

Em rít lên một tiếng rồi than vãn. Định nằm xuống ngủ một lát thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhíu nhẹ mày xinh lại với lấy điện thoại. Bắt máy.

"Alo?"

"Cậu đang ở đâu?"

"Nhà"

"Tôi hết giờ làm rồi mà?"

"Vết thương sao rồi?"

"Trông cũng vừa mắt phết, đánh không trượt phát nào"

Vừa nói em vừa nhìn vào gương,  xoa những vết thương trên mặt.

"Còn đùa được, xem ra cậu vẫn ổn"

"Vậy tôi nói tôi không ổn, anh sẽ sẵn sàng xách đít đến đây chăm tôi à?"

Em cười cười, nhếch nhẹ mày bảo.

"Thoa thuốc vào đi, vài ngày nữa có mối ngon."

"Ra vậy, tưởng anh có lòng tốt hỏi thăm tôi không đấy! Buồn thật à nha."

Nhếch nhẹ mép, em giở giọng điệu buồn buồn trêu hắn. Nhưng trong lòng em thì hơi hụt hẫng thật.

"Một lát xong việc. Tôi ghé qua."

Tiếng của người đó có chút hờ hững nói.

"Tùy anh, không ép buộc. Cúp đây, hơi mệt."

Dứt lời, em cúp máy cái rụp. Thật là bực mình!

Park Jimin bước xuống giường tiến lại chỗ chiếc bàn tròn giữa phòng. Vơ đại một tuýp thuốc cẩn thận thoa lên vết thương. Cơn đau rát liền ập tới khiến em hít một ngụm khí lạnh.

Nhớ lại bọc cháo mà Kim Taehyung đã mua cho mình, Park Jimin tranh thủ hâm lại ăn một miếng để uống thuốc.

"Cậu ta cũng bày vẻ thật, cảm nhẹ vài ngày là hết đâu cần phải mua nhiều thuốc bổ vậy?"

"Phí tiền."

/Cạch/

Tiếng mở cửa vang lên, Jeon Jungkook khoác chiếc áo da màu đen cao lãnh bước vào.

"Tới rồi à"

Em hỏi cho có lệ, tiếp tục ăn cháo không thèm liếc nhìn tên kia dù chỉ một cái.

"Nhanh hơn tôi nghĩ đấy"

"Đã bôi thuốc chưa?"

"Rồi"

"Cần xem không?"

Em đưa tay định vén áo lên.

"Không cần"

Lia mắt nhìn đống bừa bộn trên bàn, mắt hắn hơi hép lại.

"Đống thuốc bổ này là cậu mua à?"

Không nhìn hắn, cậu trả lời.

"Bạn tôi mua"

Hắn gật nhẹ đầu coi như đã hiểu.

"Tôi ghé qua để xem vết thương có nghiêm trọng hay không thôi, thấy cậu vẫn ổn thì yên tâm rồi."

"Ha~ Được anh Jeon đây quan tâm, quý hóa quá."

"Được anh quan tâm như thế, tôi cảm động sắp khóc đến nơi rồi"

Em vờ như sắp khóc mà đưa tay lên lau nước mắt.

Jeon Jungkook đanh mặt lại, ngồi đối diện em.

"Nói đi, hôm nay cậu tiếp tên nào?"

"Hmmm....ông Choi"

Nghe đến đây, mặt hắn trở nên nghiêm túc. Giọng nói lạnh đi phần nào hỏi em.

"Có quan hệ không?"

"Không. Chỉ bị trói lại rồi đánh thôi"

"Cậu không nói luật cho ông ta nghe à?"

Park Jimin im lặng. Ngồi ăn sạch sẽ tô cháo rồi mới lười biếng trả lời.

"Vì ông ta chấp nhận trả gấp đôi số tiền ban đầu nên tôi ráng chịu đau một chút. Xem ra cũng không phí cho lắm."

"Cậu có biết làm vậy rất nguy hiểm không?"

"Hửm? Anh đây là đang lo lắng cho tôi đó hả?"

Park Jimin cong môi đi lại ngồi lên đùi Jeon Jungkook, vòng hai tay qua ôm cổ hắn.

"Sau này ông ta có đến thì từ chối tiếp, hoặc báo lại cho tôi"

"Sao vậy? Số tiền mà tôi hầu hạ Choi Tổng có thể cho tôi tiêu xài thoải mái cho cả tháng đấy"

"Cậu bị tiền che mờ mắt sao? Kể cả mạng sống cũng không cần?"

"Gì mà nghe nghiên trọng thế"

Em bĩu môi, úp mặt vào vai hắn mà nũng nịu.

Jeon Jungkook cũng không kiên nể gì, đưa tay lên eo em mà xoa nắn.

"Trước đây Choi tổng dùng thuốc quá liều rồi chơi một thằng điếm cho đến chết"

"Cậu đã nghe qua?"

"Từng nghe qua"

Em gật đầu tán thành.

"Hôm nay cậu gặp may mắn, chỉ trở thành công cụ cho ông ta trút giận. Lỡ như cậu gặp trường hợp như trên thì thoát kiểu gì đây?"

"Tôi..."

Em hơi cứng họng không biết nên trả lời như thế nào.

"Tôi chưa nghĩ đến"

"Tôi đã cảnh báo trước rồi. Bất kể là ai đi nữa, chỉ cần là Choi Sangook thì không được tiếp"

"Cậu bỏ ngoài tai hay sao mà còn dám lén lút nhận lời?"

"Cậu coi thường mạng sống của mình như thế hả!?"

Hắn lớn tiếng mắng em, em dụi dụi vào vai hắn vài cái tâm tình của hắn cũng dịu lại vài phần.

"Tôi chỉ bao che cho cậu lần này, lần sau có mệnh hệ gì đều không liên quan tới tôi!"

Em không dám tựa vai hắn nữa, rụt người lại. Mím môi không biết trả lời như thế nào, tay thì ngắt ngắt, nhéo nhéo tay kia. Bộ dạng đáng thương vô cùng.

Nghĩ lại em cũng thấy bản thân của mình lúc đấy cũng thật liều lĩnh đi.

Nhưng lời Jeon Jungkook nói nãy giờ không sai, rất đáng để nghe, nhưng lúc đó trong đầu Park Jimin chỉ có tiền mà thôi.

"Tôi xin lỗi..."

"Lần sau sẽ không như vậy nữa"

"Chịu hiểu là tốt"

"Nghỉ ngơi đi, tôi phải về"

Hắn đứng dậy.

"Tôi tiễn anh"

"Không cần!"

Anh quay lưng bỏ đi không nói tiếng nào nữa.

"Xía! Người gì đâu mà lạnh lùng ớn"

"Khó ưa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: