Chap 2

Nghe nhạc để đọc truyện hay hơn nè <3 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tất cả nhân viên trong công ty mặt ai cũng hốt hoảng trước hành động bất ngờ của JungKook. Còn JungKook thì vẫn tỏa ra đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Jimin bằng ánh mắt phẫn nộ,  JungKook chỉ tay về phía Ji-eun

- Là con trai dùng vũ lực để lôi kéo một cô gái ngay trước mặt nhiều người như thế này không biết gì là nhục nhã sao? - Giọng nói của hắn có thể nghe như rất điềm tĩnh nhưng cậu vẫn thấy được sự khinh thường trong lời nói đó - Dù không biết là có chuyện gì nhưng cậu đang cư xử như người thất học đấy ranh con!

Jimin toàn thân như tê dại khi có người gọi cậu là đồ thất học, khuôn mặt cậu trở nên nóng bừng, hai tay nắm chặt đứng lên, hét lớn 

- Đừng có động đến bố mẹ tôi! 

Hai mắt Jimin trợn to, sự uẩn khúc như giấu sau đôi mắt đó, nó làm JungKook cũng có chút sợ hãi, hắn không biết lòng tự trọng của cậu lại lớn như vậy...Sau một hồi dò hỏi thì mới biết, JungKook quyết định đi tới cảnh sát làm rõ mọi chuyện vì hắn tin rằng Ji-eun không có lý do gì để thối thiếu tiền cho Jimin cả, sau đó lấy bằng chứng ở phía cảnh sát để đẩy cuộc đời Jimin xuống hố sâu, khiến cậu không thể đi học, không thể ngẩng mặt lên nhìn mặt ai nữa, để cậu thôi đi cái tính tự cao ấy...

- À, cũng may công ty anh có nhiều camera an ninh nên vụ này sẽ được giải quyết nhanh thôi, chờ chút tôi gọi cảnh sát rành về mấy vụ máy móc này chứ tôi mấy vụ này tệ lắm haha haha haha - Nhìn thấy mặt ai cũng căng thẳng quá cảnh sát Seokjin định chọc cười mọi người nhưng không ai có phản ứng nhiệt tình với lời nói đùa, chú cảnh sát già Seokjin liền thấy hơi ngại ho ho vài tiếng rồi xin lỗi - Haha..ha..không buồn cười nhỉ? tôi xin lỗi...Yoongi ơi! ra xem dùm anh mày mấy cái camera an ninh với! 

- Rồi, tới đây! - Từ phía trong phòng nghỉ có dáng người quen thuộc bước ra..

- Ô...ô....ô anh? anh? người lúc nãy? - Jimin ngạc nhiên, chỉ tay về phía Yoongi hai mắt chớp liên tục

- Thì ra là cậu à? à cảm thấy việc mình làm là sai trái nên muốn tới đây tự thú ư? - Yoongi nghĩ là như thế nhưng nhìn thấy có hai người đi cạnh cậu nên hỏi lại - Hay là tiếp tục cái trò lừa đảo đó rồi bị người ta bắt được hả? 

Jungkook nhếch miệng cười, môi thì thầm  nhưng đủ cho người đang ở gần đó nghe

- Thì ra là tên lừa đảo? 

Jimin mắt căm hận nhìn JungKook

- Được rồi, nếu biết tôi có phải là lừa đảo không thì xem camera an ninh là biết chứ gì? - Jimin liếc mắt sang Yoongi, chỉ tay vào mặt Yoongi - Cả anh nữa tới đây xem luôn đi, xem cho kĩ vào, cho rõ vào, nếu cận thì đeo kính và lau kính cho để xem từng góc độ đi!!!!!! 

Yoongi nhấn play tất cả mọi người đều chăm chú vào màn hình, lúc Jimin bước vào công ty Yoongi liền cho video chạy chậm lại để quan sát rõ hơn, Thật sự các bước chào hỏi của Jimin và Ji-eun rất bình thường cho đến khi JungKook nhìn thấy nụ cười của Jimin, nó rất thân quen, cứ như là đã thấy từ trước đó rồi, nó làm lồng ngực JungKook có chút nhói, hắn nhìn sang Jimin đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính rồi lắc đầu phủ định tự nghĩ trong đầu /không, không thể nào, đây là lần đầu gặp cậu ta mà/ 

- Đây rồi, là đoạn này! - Yoongi lên tiếng khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về màn hình càng sắc bén hơn - để tôi tua chậm lại cho mọi người thấy 

*Khung cảnh trong đoạn phim* 

Vì Ji-eun là một nhân viên làm trong công ty đã lâu nên cô rất hay lấy tiền theo cách thuận tay, trong tủ kéo có 6 ngăn, ngăn 1 toàn tờ 5 000 won, ngăn 2 tờ 10 000 won, ngăn 3 tờ 20 000 won, và lần lượt tăng dần và đến ngăn thứ 6 là 50 000 won

Lúc thối tiền cho Jimin, Ji-eun theo quáng tính từng ngăn mà lấy tiền, cô đưa tay vào ngăn thứ 1,3,6 (5+20+50 =75 nha! ^^)  nhưng trong ngăn thứ 3 không hiểu sao lại bị lẫn vào tờ 2 000 won nên khi tính chỉ còn lại 57 000 won, và Jimin nhận tiền sau đó rời đi!

Vậy là mọi chuyện đã được sáng tỏ, Ji-eun cảm thấy có lỗi nên không dám nhìn thẳng vào mắt Jimin, miệng lẩm cẩm định nói lời xin lỗi nhưng chỉ vừa nói được chữ tôi thì đã bị JungKook nắm chặt tay 

- Đi thôi - Jungkook nắm lấy tay Ji-eun rồi kéo cô đi, Jimin cầm tay kia của cô kéo ngược lại

- Định đi đâu? sao không xin lỗi tôi? - Jimin hung dữ, giọng tràn đầy tự tin khiêu khích 

- Tôi..x - chưa kịp nói hết câu, cô đã được JungKook che chắn 

- Em không cần xin lỗi cậu ta? - Hắn nắm chặt tay Ji-eun ra lệnh 

- Sao cơ? anh đúng thật là tên không biết điều đấy! Cô đừng có núp sau đó, mau ra đây xin lỗi tôi đi, cô có biết vì cô mà tôi đã nhục nhã lắm không hả? - Jimin trững giọng - mau ra đây con nhỏ kia!

- Không phải cô ấy đã bảo là cậu nên đếm tiền trước sao? là cậu không đếm lại giờ đỗ lỗi cho ai? 

- Thế cô ta lấy tiền mà không bỏ mắt vào nhìn sao? Còn anh nữa, không biết chuyện gì mà vẫn đấm vào mặt tôi? 

- Tôi đấm là do cậu cư xử thô lỗ không liên quan gì đến vụ này hết! - Nói rồi hắn cầm tay Ji-eun ra khỏi đồn cảnh sát - Ta đi thôi - Bước lên xe và bỏ đi, mặc cho Jimin phía sau có hét to kết hắn đứng lại, đang hét thì có người vỗ vỗ vai Jimin 

- Lúc nãy cho tôi xin lỗi cậu nhé! - Yoongi hành động như mèo con xin được tha thứ

- Anh nữa, biến luôn đi! - Jimin hậm hực trong lòng cũng ra về, trên đường đi cứ nhớ lại mặt tên JungKook mà quơ tay quơ chân đấm đấm đá đá vào không trung

 Bỗng dưng có người kéo cậu vào lòng hắn, rồi đưa hơi ấm từ miệng hắn truyền qua miệng cậu, thật sự rất ấm môi hắn chuyển động rất chuyên nghiệp, lúc này Jimin mới biết là 

CẬU ĐANG HÔN MỘT NGƯỜI CON TRAI LẠ MẶT

Cơ thể Jimin lúc đó hoàn toàn bất động, liên tiếp là các cô nữ sinh và hội chị em phụ nữ chạy qua vừa chạy vừa hô vang điên cuồng cái tên

- KIM TAE HYUNG OPPAAAAAAAAAAA <3 

- KIM TAE HYUNG EM YÊU ANH! 

Còn cậu thì vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn với gã lạ mặt này! có lẽ hắn tên là Taehyung ?......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây là bộ fic thứ 2 trong đời của tui, nếu có sai sót thì mấy thím cmt góp ý cho tui nhé :33 cảm ơn và yêu mấy thím nhiều lắm <3










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top