6*

trường đại học X hôm nay đông nghịt người

jimin dẫn cậu em của mình là thủ tục nhập học đã tốn không biết bao nhiêu calo, toàn bộ năng lượng từ bữa sáng ban nãy được dùng một cách triệt để, chen chúc giữa đám đông để đi đến phòng hành chính đã nhọc lắm rồi, phải ngồi đợi hơn 2 tiếng đồng hồ để đợi đến lượt nộp sơ yếu lý lịch, nhận lớp, làm thẻ...v.v... 

ừ, park jimin sẽ đéo nói là mình đang cắn chặt răng để không chửi thề đâu.

trong khi đó, jeon jungkook thì ngơ ngác như kiểu bước vào chốn thần tiên, hết nhìn cái này, ngắm cái kia, thơ thẩn như mất hồn, miệng cười hề hề mà trầm trồ ngắm nghía, thi thoảng lại hỏi

"hyung, hyung, kia là chỗ nào thế?"

"....."

"hyung, sân bóng rổ kìa"

"...."

"hyung, cây gì kia?"

"...."

"hyung, kia là ai thế? có phải hiệu trưởng không?"

 mẹ....

" này, chú hoàn toàn có thể im lặng cho đến khi chúng ta xong việc, đừng hỏi anh mày thêm bất cứ cái đéo gì nữa, vì nó phiền vcl và anh mày sẽ đéo trả lời đâu."

"nhưng em hào hứng mà, giờ người ta là sinh viên đại học rồi đấy."

"đi nhanh lên và bỏ tay anh mày ra, trông đéo khác gì ông bố đơn thân dắt thằng con nhỏ đến trường vào ngày đầu tiên đi học vậy."

"em sợ lạc...."

park jimin đẩy vành mũ lưỡi trai lên, hướng tầm mắt lên cao hơn, suýt thì giật bắn mình vì nhận ra hai người đang là tâm điểm chú ý của hàng tá người ở đây, ai nấy đều hiếu kì quan sát, che miệng thì thầm bàn tán

mẹ, hai thằng con trai giữa thanh thiên bạch nhật nắm tay nhau, nói đéo ai tò mò thì có phải đều mù hết rồi không?

jungkook vừa cùng lúc cũng nhận ra, vội buông bàn tay mình đang cầm, jimin quay người lườm thằng nhóc nổi cả da gà.

jeon jungkook lại lẽo đẽo chạy theo anh, bỗng vang lên đâu đây có tiếng "boong" một cái, ngay sau đó là tiếng la lên vì đau rồi lại lập tức im bặt trong vòng một giây. dáo dác nhìn quanh, ở đây chỉ toàn người với người, jungkook không xác định nổi tiếng kêu đó phát ra từ đâu.

"hyung, jimin hyung, anh có nghe tiếng gì không?"

"không, chẳng nghe gì cả"

"nhưng em vừa..."

"mẹ nó đi nhanh lên, chú đéo khác gì thằng nhóc lên năm cả, phiền vcl."

"ơ..."

park jimin mồ hôi ròng ròng mất hết kiên nhẫn, quyết định vứt mẹ thể diện đi mà cầm lấy cổ tay jungkook, lôi thằng nhóc xềnh xệch vào phòng giáo vụ của trường để hoàn thành nốt hồ sơ, thề có chúa anh chưa bao giờ nhớ bộ ghế sofa nhà mình như bây giờ.

khởi đầu năm học mới có vẻ thuận lợi, nhưng jimin sẽ đéo lấy điều đó làm niềm vui đâu, khi ngoảnh lại đằng sau vẫn nhìn thấy thằng em họ mình đang dương đôi mắt to tròn ngắm nhìn sự đời.

này jeon jungkook, chú có thể biến khỏi cuộc đời anh đi được không?

mặc cho ông anh họ lườm nguýt mình với thái độ cau có, cậu jeon vẫn vô tư hào hứng khi nghĩ đến cuộc sống của sinh viên đại học, mà hoàn toàn không nhận ra ánh mắt nhìn chòng chọc vào cậu từ nãy đến giờ.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top