10*

"ban nãy em gặp taehyung"

hoseok vừa nói vừa bật nắp lon coca

"nhưng thằng bé có vẻ lạ lắm"

min yoongi một tay gắp thức ăn, một tay chống cằm, nghe đồng nghiệp nói vậy chỉ nhướn mày nhìn một cái, lại tiếp tục cúi xuống ăn cơm, giọng nói hơi khàn khàn nơi cuống họng

"chứ chú có thấy thằng nhóc đó bình thường bao giờ không?"

hoseok không đáp chỉ khẽ nhún vai một cái, cầm điện thoại lên lướt ngang lướt dọc instagram, chợt thấy bài đăng của jimin và jungkook đang cùng đi ăn, vào comment mấy câu rồi giơ điện thoại ra dí vào mặt người ngồi đối diện

"min yoong anh nhìn đi, em với anh tình cảm cũng dạt dào thắm thiết vcl, nên anh đối xử với em tốt một tí có được không? đồ ăn em mua cho anh, phòng em dọn cho anh, giáo án nhiều lúc cũng soạn giúp anh, anh nghĩ em là cái gì? là doraemon với cái túi thần kì chắc?

yoongi lại nhướn mày nhìn, đéo nói gì mà tiếp tục cúi xuống ăn cơm.

đệt?

họ jung khí thế hừng hực, định tiếp tục chấn vấn đàn anh thì người đối diện bỗng đứng dậy, vươn vai vài cái, đi đến bàn làm việc rút một tờ giấy nhớ ra.

"anh làm gì?"

min yoongi cầm tờ giấy nhớ vừa ghi vài chữ, dán lên trán jung hoseok, tiếp đó lại ngáp dài một cái, tiếp tục nằm lên ghế đắp chăn lại hoàn thành nốt giấc mơ đang dang dở

thầy giáo jung gỡ tờ giấy xuống, nhíu mày đọc

jung remon?

wtf?

"nhưng anh mày đéo phải là nobita đâu, và ngày mai anh sẽ tặng chú một cái túi đeo trước bụng, tấm lòng của anh đấy"

min yoongi hướng jung hoseok mà cười một cái

"nhớ.phải.đeo"

sau đó xoay người hướng vào trong tường an nhàn mà đánh thêm một giấc

ok thầy jung sẽ không nói là nụ cười ban nãy của min yoongi có tính đe doạ rất lớn đâu.

_______________________________________

19h15

jung hoseok ngồi vạ vật trong thư viện với cái bụng đói meo và tập giáo án gần như đã được hoàn thành, nhìn ra ngoài cửa sổ mới để ý rằng trời đã tối từ bao giờ, luống cuống bật điện thoại mới thấy mấy cuộc gọi nhỡ của namjoon nên liền vội vàng gọi lại

"kim namjoon, tôi đói vcl"

"tôi cũng đói"

"mình có hẹn nhau đi ăn ế"

"tôi biết"

":D?? thế sao chưa qua đón tui"

"tôi gọi ông có nghe đéo đâu?? :D"

thầy giáo jung vội sắp xếp đống ngổn ngang trên bàn vào cặp, khoác lên vai

"đang ở đâu? tôi qua"

"sau lưng ông"

hoseok ngoái lại, đúng là nhìn thấy namjoon đang đứng tựa vào cửa phòng thư viện vậy tay với mình, liền tắt điện thoại chạy lại, mặt hớn hở

"đến lâu chưa? sao không gọi tôi?"

"gọi ông không nghe nên đi tìm, vừa tới thôi, đi, dẫn ông đi ăn lẩu"

băng qua sân trường lờ mờ ánh đèn, thời tiết mùa hạ trời quang không có mây, ngước lên thôi liền nhìn thấy không gian trăng sao đầy lộng lẫy. Khung cảnh lãng mạn như vậy, chẳng trách vài cặp nam nữ học sinh đi ngang qua họ đều tay trong tay mà cười nói. hoseok hắng giọng, huých vai namjoon một cái, giọng nói đầy ý cười.

"25 cái xuân xanh rồi, không định kiếm bạn gái à?"

đối phương im lặng, chỉ cười nhẹ không đáp, quàng tay khoác lấy vai thầy jung nửa đùa nửa thật trêu trọc

"tôi mà chưa có bạn gái thì đời nào ông có được, người ta mà không chọn tôi, chẳng lý nào lại đi chọn ông"

hoseok nghe vậy lập tức đá vào cẳng chân người kia một cái, nhéo thêm một cái vào eo, lườm một cái rồi lên phía trước mà đi, đi được vài bước lại ngoảnh mặt lại chửi lớn

" kim namjoon ông ngon lắm à?"

namjoon nhoẻn miệng cười lắc đầu, hầy, thở dài một cái

sao tôi vẫn chưa có bạn gái ấy à?

thích quá rồi ấy, giờ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top