Chap 3
"Lời yêu thương tựa như bão tố
Chìm vào sâu cơn đau em vẫy vùng..."
...
Mấy ngày sau, Cẩm Hàn về ngoại có việc gia đình. Buổi sáng chỉ có Trí Mân và hắn trong phòng. Cậu nhớ cô mỗi sáng luôn đem nước cho hắn rửa mặt, nên bản thân nghĩ cô ấy đi vắng chắc mình cũng nên làm thay. Trí Mân vội thức giấc trước khi hắn dậy để chuẩn bị nước ấm cho hắn, mang đến cửa phòng đúng lúc Kim Thái Hanh ngủ dậy. Cậu đem đến bên giường rồi bảo.
"Thiếu gia rửa mặt đi ạ."
Thái độ Trí Mân rất lễ phép, ấy vậy mà hắn tức giận hất thẳng chậu nước, làm ướt hết người cậu. Chẳng hiểu vì sao, một việc cỏn con như vậy lại khiến hắn tức giận quát lớn, khiến Trí Mân giật nảy mình.
"Đừng làm những việc giống như cô ấy, trong lòng tôi chỉ có cô ấy mới là vợ tôi, còn cậu thì không bao giờ!"
Hắn bỏ đi rồi Trí Mân ngỡ ngàng, vừa sợ vừa tủi thân đến phát khóc. Cậu ấm ức lắm, cậu không hề có ý đó, chỉ là làm thay thiếu phu nhân một hôm! Lần đầu tiên hắn hét lên với cậu, cũng là lần đầu tiên hắn tỏ thái độ ghét bỏ cậu ra mặt chỉ vì Trí Mân lấy nước cho hắn rửa mặt giống vợ của hắn. Trí Mân biết hắn chẳng ưa cậu, nhưng cũng chẳng đến mức hất cả chậu nước lên người cậu như vậy chứ?
Cậu cứ ngồi đấy mà thẫn thờ, chẳng biết đã khóc bao lâu, chỉ thấy hai mắt sưng đỏ. Trí Mân cứ như người mất hồn, cậu biết cậu yêu hắn rồi cho nên mới đau lòng đến thế. Trí Mân ngồi dưới sàn nhà lâu tới mức, nước trên quần áo ngấm cả vào người cũng đã khô. Giờ trưa, cái Mai - giúp việc nhà họ Kim, đến gọi cậu lên nhà ăn cơm. Thấy Trí Mân ngồi khóc dưới sàn, nó hoảng hốt chạy tới bên cậu.
"Nhị thiếu phu nhân, cậu sao thế ạ?"
Lúc đó Trí Mân mới hoàn hồn, quay lại nhìn nó rồi chẳng nói gì lại quay đi. Cậu loạng choạng đứng lên, do ngấm nước từ sáng nên cả cơ thể cậu lạnh tới mức run lên cầm cập. Trí Mân cảm thấy cơ thể mềm lả đi, đến đứng lên cũng không vững, Mai liền đỡ lấy cậu rồi thốt lên.
"Sao lại nóng thế này, hình như người sốt rồi đấy ạ."
Trí Mân không trả lời, nó dìu cậu lên giường rồi đỡ cậu nằm xuống. Trí Mân bị cú sốc sáng nay khiến trái tim tan nát, cậu không nghĩ rằng hắn lại có thể ghét mình đến mức đấy. Đến mức hất cả chậu nước lên người cậu rồi bỏ đi, đến mức cậu đau lòng mà phát sốt.
Nghe tin Trí Mân sốt cao, Kim phu nhân vội vã đến tìm cậu. Trí Mân đắp chăn dày cộp mà cơ thể vẫn run lên không ngừng, cả mặt cậu đỏ lừng. Bà giận dữ kêu người gọi thiếu gia về cho bằng được.
"Trí Mân, con thấy trong người thế nào?"
Cậu li bì không thể mở miệng ra trả lời bà được, đôi môi cậu khô khốc trắng bệch, chỉ lắc đầu ý nói không sao. Kim phu nhân thương cậu nên mắng hắn một trận.
"Trí Mân bị ốm mà một câu hỏi han cũng không hỏi nó được hay sao? Liệu mà chăm sóc Trí Mân cho tốt, làm chồng cho đúng mực đi! Không làm được thì đừng có trách."
Hắn nghe nói cậu sốt vì hắn hất cả chậu nước lên người, trong lòng cũng cảm thấy có lỗi. Kim Thái Hanh đến bên giường nhìn Trí Mân, hắn nói xin lỗi cậu. Cậu chỉ đáp
"Không cần."
Hắn đúng là quá đáng thật, nghĩ lại Kim Thái Hanh cũng tự thấy mình sai. Đáng lẽ hắn tức giận cũng không nên làm như vậy. Dù sao Kim Thái Hanh không phải người thích nợ người khác, do hắn làm Trí Mân ốm thì đành chăm sóc cậu vậy.
Thấy Mai mang cháo vào phòng cho Trí Mân, hắn ngỏ ý muốn Mai đưa bát cháo cho mình tự đút cho cậu. Kim Thái Hanh bước vào phòng, đặt bát cháo xuống bàn rồi đỡ cậu ngồi dậy. Hai mắt Trí Mân vẫn nhắm nghiền, cơ thể nóng bỏng y hệt lò lửa, không hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Hắn múc thìa cháo nhỏ, nói.
"Há miệng ra."
"Không ăn."
Kim Thái Hanh suýt chút nữa bực mình mà quát cậu, nhưng cuối cùng nén lại. Người ốm mệt mỏi, hắn cũng không nên nhỏ nhen vậy, đành chịu khó khuyên bảo cậu.
"Ăn đi, mới uống thuốc được. Đừng làm tôi mệt mỏi."
"Nào, há miệng."
Cậu sợ hắn sẽ tức giận nên đành há miệng để hắn đút cho ăn. Kim Thái Hanh không biết rằng hắn tuyệt nhiên chẳng thấy phiền phức, ngược lại rất chăm chú đút từng thìa cháo cho Trí Mân.
Trí Mân từ nhỏ tới lớn rất ít khi bị ốm, nhưng đã ốm sẽ rất nặng. Cậu đã uống hết chén thuốc mà Mai sắc nhưng không thấy cơn sốt thuyên giảm. Kim Thái Hanh cũng không ngờ tình trạng lại tệ đến vậy, khiến hắn cảm thấy có chút đau lòng.
Thấy Trí Mân khó chịu mãi không ngủ được, hắn quan tâm hỏi.
"Em đau ở đâu à?"
Đây là lần đầu tiên hắn chủ động hỏi thăm cậu, có lẽ cũng là do cảm giác tội lỗi mà thôi. Trí Mân cảm thấy khá đau lòng, thì ra cảm giác được hắn quan tâm cũng chẳng vui vẻ gì. Kim Thái Hanh thấy cậu không trả lời cũng không hỏi thêm nữa. Hắn cũng chẳng muốn vờ như quan tâm Phác Trí Mân.
Đêm đó, cậu đau đầu quá không thể ngủ sâu giấc được, không ngờ thiếu gia đã bên cạnh Trí Mân cả đêm. Đến gần sáng, Trí Mân mới thiếp đi được một lúc thì Cẩm Hàn trở về. Cô hớn hở hất tung cửa phòng chạy vào rồi la toáng lên như mọi lần.
"Thái Hanh, em về rồi đây!!!"
Đáp lại là một tiếng "suỵt" của hắn. Cô hụt hẫng rồi ngơ ngác nhìn hắn. Thấy chồng của mình chỉ sau một đêm, đã nằm trên của Trí Mân, hơn nữa còn ôm cậu ngủ. Thấy Cẩm Hàn làm ồn, sợ Trí Mân thức giấc còn quay lại vỗ nhẹ cho cậu an tâm ngủ tiếp. Làm sao chỉ sau một ngày cô về nhà, chồng của cô lại có thể trao một ít tình cảm cho Phác Trí Mân được chứ?
"Trí Mân đang ốm, em khẽ khẽ một chút, cả đêm qua em ấy không ngủ được."
Cẩm Hàn có lẽ hơi sốc vì dáng vẻ ân cần của hắn vẫn luôn chỉ dành cho mình, hôm nay lại dành cả cho Trí Mân. Cô lặng lẽ đóng cửa phòng rồi rời đi. Cũng ở với nhau nửa năm rồi, chắc đến lúc chồng cô cũng chẳng còn là của riêng cô nữa. Dù sao Kim Thái Hanh cũng là của mình cô trong gần một năm, nói gì thì nói hắn cũng không thể thay lòng nhanh như vậy được.
Lúc sau, cô buồn rầu ngồi ở vườn hoa sau nhà, thấy hắn đến bên cạnh ôm lấy Cẩm Hàn rồi nói.
"Em sao vậy?"
"Thiếu gia còn thương em không?"
"Tất nhiên là thương em rồi, em lại suy nghĩ lung tung gì thế. Là tôi hất nước lên người Trí Mân, làm em ấy bị sốt nên mới chăm sóc một chút."
"Sao thiếu gia lại hất nước lên người Trí Mân?"
"Chuyện cũng không có gì, em cũng đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, vào phòng nghỉ đi ở đây gió lạnh lắm. Tôi chỉ yêu mình em, trước nay và sau này sẽ vẫn như vậy. Đồ ngốc!
Hắn nắm tay cô dắt đi, thiếu phu nhân ở phía sau Kim Thái Hanh vội nở nụ cười, thì ra hắn vẫn còn yêu cô nhiều hơn. Có lẽ chỉ là thương hại Trí Mân chút thôi!
——————————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top