Chương 1

Kim Taehyung cầm trên tay chiếc iphone mới tinh. Hẳn là ở cái xóm quê hẻo lánh nghèo nàn này có mấy ai được tận mắt chứng kiến đồ vật vừa thông minh vừa hiện đại như vậy.

Chết tiệt, ngón tay của cậu ta, bàn tay của cậu ta, tại sao cho dù chỉ là một điểm nhỏ nhặt trên cơ thể của cậu ta cũng có thể hoàn hảo như vậy.

Park Jimin đưa tay vò rối tung cả đầu, gương mặt bí xị như sắp phun ra toàn bộ giông tố trong lòng.

'không được! đẹp cái gì...vừa dài vừa trắng nhợt, đầu óc còn có vấn đề...'

Jimin trên miệng lẩm bẩm như niệm thần chú. Cậu ngay từ đầu đã không thể ưa nổi tên thành phố này, nhìn cái cách cậu ta cố tình tỏ ra ưu tú mới đó đã thấy buồn nôn.

"Trò Jimin, mẹ tóc đen da trắng, bố tóc vàng da trắng, vậy thế hệ con một sẽ cho ra kết quả nào? "

Thầy JungHoseok là giáo viên sinh học kiêm chủ nhiệm của lớp Park Jimin, ai cũng biết thầy Jung nghiêm khắc có tiếng, tuy nhiên trong đầu lúc nào cũng chứa chấp suy nghĩ đen tối. Ấy có thể cũng là vì bệnh nghề nghiệp.

"Aaa..chết cha!"

Jimin kịp liếc nhìn Jeon Jungkook bên cạnh than lên một tiếng, ngày hôm nay đích xác đen thui, tâm trạng không tốt còn bị kiểm tra đúng môn mù tịt.

Đau khổ, cào xé lương tâm, biết trả lời thầy sao! Jimin hướng ánh mắt tội nghiệp sang cầu cứu Jungkook.

"Đáng đời!"

Thằng nhóc Jeon Jungkook khốn nạn, bạn bè tốt đây à? Bạn bè mở mồm ra đòi sinh tử cùng ngày cùng tháng cùng năm đây à? Ranh con, để ra chơi xem ông xử mày như thế nào.

"Thưa... thưa thầy... "

Jimin ấp a ấp úng, ai mà biết nó ra cái gì!!

"Trong lớp không chú tâm bài vở mà tâm trí để đi đâu? Phạt trực nhật! "

Thầy Jung oanh oanh liệt liệt tuyên bố trước lớp, Park Jimin mất hết mặt mũi, mười mấy năm nay đi học cậu có bao giờ để thầy cô trách phạt thế này đâu.

Nhưng lần này là đúng tội đúng người, biết trách ai bây giờ. Khoan đã !không phải...  Là tại ai?

Park Jimin quay đầu trừng mắt nhìn người ở đằng xa, là cậu ta, tất cả đều là tại cậu ta, nếu không phải cậu ta ngay chỉ ngồi một chỗ cũng có thể làm cậu phát điên thì cậu có xảy đến nông nỗi này hay không.

Ban nãy cũng là tại chừng cậu ta nên bị thầy bắt, sao cậu ta dù hít thở thôi cũng đem xúi quẩy đến cho cậu vậy.

Đúng rồi!

"Thưa thầy, Kim Taehyung dùng điện thoại trong giờ học, là khi nãy em đang muốn nhắc nhở cậu ta nên mới không kịp chú ý bài giảng"

Jimin trong lòng khoái trá cười đắc trí, tên khốn, tôi xem cậu giả bộ ngoan ngoãn như thế nào.

Cả lớp vì câu nói của Jimin mà đều đem chú ý hướng về Taehyung. Thầy giáo cũng vì phát biểu hùng hồn của Jimin mà bất ngờ, quay về phía Taehyung quan sát.

Kim Taehyung ấy vậy đã trưng ra bộ mặt chuyên chú tới bài học từ bao giờ, trên bàn sách vở ghi chép rất đầy đủ, nhìn đâu cũng không ra đã dùng điện thoại trái với nội quy lớp học.

"Trò Kim, em dùng điện thoại trong giờ học? "

Thầy Jung cũng nể bố mẹ Taehyung, so với giọng điệu khi nói chuyện cùng Jimin rõ ràng mềm mỏng hơn.

"Không hề"

Taehyung đẩy bài vở đầy đủ của mình tới trước mặt thầy giáo, lại nói cậu ta sẵn sàng nhích người cho thầy kiểm tra, không thể tin được, cái điện thoại đời mới cậu ta vừa gạt gạt lướt lướt đã hoàn toàn biến mất.

"Trò Jimin! "

Thầy Jung hài lòng gật đầu nhìn Taehyung, lại hướng Jimin gằn giọng. Xem ra cậu thật sự trúng mưu của cậu ta rồi.

"Không thể nào, cậu ta vừa dùng điện thoại, em thấy rất rõ"

Jimin oan uổng vì nói mà không ai tin, các bạn học cũng mang ánh mắt không tin tưởng đặt lên người cậu, vừa thấy tức lại vừa thấy điên, tủi thân cũng không hề ít.

"Lát về nhớ trực nhật! "

Thầy Jung bỏ lại một câu rồi đi lên bục giảng, phía sau còn một Park Jimin nhăn nhó và một cái nhún vai đầy khiêu khích từ phía Kim Taehyung.

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top