6 năm cách trở.

Trong những ngày quay cuồng vì công việc, Jimin nhận được một cuộc gọi từ tiền bối cùng câu lạc bộ cấp ba. Tay trái cậu cầm điện thoại đưa lên tai, tay phải vẫn bận rồi hiệu đính văn bản trên màn hình. "Anh Hoseok ạ. Có chuyện gì không anh? Nhậu nhẹt thì em xin khiếu nhé, deadline đến mông rồi."

"Không nhậu nhẹt gì đâu, dạo này anh cũng bận lắm. Chẳng là thằng nhóc Kim Taehyung về nước còn gì. Em cũng biết tính nó rồi, không ra sân bay đón kiểu gì nó cũng tủi thân rồi làm mình làm mẩy. Thế nên anh định hỏi em đi đón nó mấy giờ thì tạt qua chở anh luôn."

Park Jimin giật mình gõ ra một loạt dấu chấm trên màn hình rồi lại luống cuống xóa đi. Cậu cố định đợi một chút để chắc rằng giọng mình không có gì khác lạ rồi mới dè dặt hỏi lại. "Kim Taehyung về nước ạ?"

"Ơ, nó không nói với em hả? Thế sao lại nói với anh nhỉ?"

Đúng rồi, tại sao về nước mà không nói với cậu một câu. Cho dù kể từ sau khi hắn ta sang Pháp thì liên lạc cứ thưa dần rồi đến mức lịch sử tin nhắn chỉ có vỏn vẹn câu chúc mừng năm mới mỗi năm. Thế nhưng hẳn là lúc Kim Taehyung còn ở Hàn thì ngoài gia đình ra người thân với hắn nhất là Jimin. Chẳng lẽ hắn ta chỉ dần dần xa cách với chỉ riêng Jimin thôi sao? Càng nghĩ Jimin càng thấy ruột gan mình xoắn lại với nhau. Cái tên Kim Taehyung đúng là ghê gớm thật, cứ tưởng chẳng còn bao nhiêu tình cảm nữa thế mà chỉ cần nhắc đến hắn là Jimin lại thấy không khỏe.

"Bọn em dạo này cũng ít liên lạc lắm ạ, chắc là cậu ấy quên mất. Mà lịch trình của em cũng kín hết rồi nên không đi được đâu, có cơ hội em tạ lỗi với cậu ấy sau. Anh rủ anh Yoongi đi cùng nhé, em xin lỗi ạ."

Dù Park Jimin đã cố tỏ vẻ hiển nhiên nhưng Hoseok vẫn đánh hơi thấy có điều gì không đúng giữa hai người này. Làm gì có chuyện vô cớ mà bỏ bê người bạn như hình với bóng từ cấp hai lên đại học mà vẫn giữ quan hệ với một người anh chung câu lạc bộ có hai năm thời cấp ba được chứ.

"Ok anh biết rồi. Làm việc tốt nhé, đừng ôm đồm quá lại đổ bệnh bây giờ."

"Vâng em biết rồi ạ."

Jimin đợi Hoseok kết thúc cuộc gọi trước mới thở hắt ra một hơi. Tan tầm đã được một lúc, trong văn phòng chỉ còn thưa thớt một vài người không muốn ôm việc về nhà. Cậu ngả người về phía sau, uể oải ngước nhìn trần nhà. Kim Taehyung về nước ư... Hôm nay hay ngày mai, mấy giờ, tại sao lại về, có đi nữa không? Park Jimin có rất nhiều câu hỏi, nhưng cũng không muốn biết điều gì cả. Đã hứa với bản thân là phải gạt bỏ tên kia ra mà sống nhưng có lẽ vẫn còn khó quá, cậu vẫn còn một quãng đường dài để chỉnh đốn lại tình cảm của mình.

Gửi một tin nhắn nhắc nhở tiến trình cho tác giả rồi Jimin đóng máy tính lại. Hôm nay có lẽ phải để mình nghỉ ngơi như lời anh Hoseok dặn rồi. Không muốn thừa nhận chút nào nhưng quả thực cách trở 6 năm, Kim Taehyung vẫn có ảnh hưởng quá lớn đối với cuộc đời cậu. Sau khi hắn đi, Jimin có mối tình đầu, rồi chia tay, rồi có mối tình thứ hai thứ ba. Cậu chẳng nhớ được mấy về chuyện yêu đương của mình, chỉ biết là dường như cậu đã trải qua mọi cuộc tình một cách vui vẻ và kết thúc cũng êm đềm, chỉ là nếu để nhớ lại thì chẳng có kí ức nào quá ấn tượng. Jimin vừa rảo bước về nhà vừa lôi hết hồi ức tình trường của mình ra hoài niệm một lần. Mua được căn hộ khá gần nhà xuất bản nên đa số cậu chỉ đi bộ đi làm dù vừa trả góp xong chiếc xe hơi năm ngoái.

Suy nghĩ vừa chuyển từ yêu đương sang chuyện nhà chuyện xe thì có tin nhắn đến, là hồi âm của tác giả mà Jimin phụ trách. Anh ta tên là Kim Seokjin, một tên hơi dị với những câu đùa nhạt nhẽo, cả người tỏa ra cái khí chất đặc trưng của dân viết lách, cái khí chất mà Jimin tự nhận là mình cũng có đôi chút. Cậu luôn giữ mối quan hệ công việc với tất cả tác giả mình từng hợp tác, duy trì tiếp xúc vừa đủ giữa nhà văn và biên tập viên. Tuy nhiên có lẽ là vì Kim Seokjin đẹp trai nên Jimin hơi có cảm giác gần gũi hơn một chút, mặc dù chưa đến mức muốn gạ gẫm gì, dù sao cũng đã hai năm kể từ mối quan hệ yêu đương gần nhất của cậu.

"Anh biết rồi mà, Jiminie cứ nhắc mãi thôi. Đang đẩy nhanh tiến độ đây, đảm bảo lần này gửi bản thảo cho em trước cả hạn luôn nhé." Kim Seokjin gửi kèm tin nhắn một cái sticker chu môi bắn tim, và vẫn gọi Jimin là Jiminie đầy ngả ngớn như bình thường. Sao lại có kiểu người lúc nào cũng mang vẻ tán tỉnh như từ trong xương ra như vậy cơ chứ, chẳng biết gã này làm bao nhiêu cô gái chàng trai hiểu nhầm là có tình ý với người ta rồi nữa.

"Jiminie về nhà chưa?"

"Em đang về."

"Đi đường cẩn thận nhé. Em vẫn đến chỗ anh như hẹn chứ?"

"Phải đến chứ ạ, em không tin lời hứa hẹn suông của anh đâu, phải đốc thúc mới được."

"Hahaha, tuy là em đến để đốc thúc công việc nhưng anh vẫn vui lắm. Nhưng mà mấy hôm nay sẽ có thằng nhóc họ hàng đến ở nhờ làm anh không thể dành thời gian riêng tư với Jiminie được rồi..." Lần này Kim Seokjin gửi kèm một cái sticker cún con tủi thân trông mới không hợp với tuổi tác của anh ta làm sao.

"Thôi đi ông anh, em nổi hết da gà rồi đây này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top