Tháng (17)
-À vâng...chúng tôi đã cố gắng hết sức...chúng tôi có thể giúp cậu ấy qua cơn nguy kịch tạm thời..nhưng tỉnh lại hay không thì không biết...cậu ấy có thể hôn mê khá sâu...có nguy cơ chết lâm sàng...khả năng sống sót là 1%.
-Còn 1% thì vẫn còn hy vọng, cảm ơn bác sĩ...
Namjoon nén nỗi đau , khung cảnh thật buồn, Taehuyng chỉ lặng thinh, chỉ sợ đứng còn không vững...1% nghe như tan nát đời anh...Anh sẽ phải ôm hy vọng thế giới nhỏ bé kia sẽ sống sót với 1%.
_______________
Tháng thứ nhất.
-Jimin à, anh mang tới cho em con mèo nhồi bông nè..Em biết không, em hành hạ anh nhiều lắm..em ác lắm...em làm cho trái tim của anh phải lo lắng cho em mỗi ngày...bỏ anh đi 4 tháng chưa đủ sao?Bây giờ em lại nằm đây...Jimin à hãy tỉnh dậy..anh xin em..căn phòng không có em thật trống trãi...
Taehuyng mang một bó hoa cùng đồ chơi yêu thích của cậu, ngồi bên cậu, lâu lâu hát cho Jimin nghe, nhưng không biết cậu có nghe được không.
"Em thích giọng hát của anh nhất luôn đấy Tae à ~"
"Thế thì sau này mỗi lần anh hát em phải nghe, biết chưa?"
"Em sẽ luôn luôn nghe mà!"
-Em đang nghe anh hát đúng không?Em sẽ luôn lắng nghe anh..đúng chứ?
Taehuyng để lại 1 lá thơ, đặt cho Jimin một nụ hôn, nắm tay cậu một hồi anh mới đi.
______________
Tháng thứ hai.
-Jimin à..anh lại đến...xin lỗi vì không thể tới thường xuyên hơn...không có em công ty thật yên ắng...không còn ai pha cà phê hay nấu cơm mang tới cho anh nữa..Không có em việc công ty tăng nhiều hơn, nhưng anh không nhận thêm đơn xin việc của ai cả...vì chiếc ghế đó chỉ có 1 mình em được ngồi thôi...Anh mong em sớm khỏi để chúng ta lại cùng nhau mỗi sáng đi làm...
Nắm chặt bàn tay đó, xoa đầu mu của cậu.
"Cái đồ heo nhà anh, mau dậy đi làm!"
"Còn sớm mà...1 chút nữa.."
"Anh mà dậy trễ thì tự mà lái xe,em đi 1 mình."
"Thôi..anh dây nè..hì hì..vợ yêu gọi là phải dậy liền ~"
"Xì..đồ ngốc!!"
Đưa bàn tay lên mặt mình, Taehuyng lấy bàn tay lạnh cóng của Jimin áp sát vào mặt, hơi ấm truyền qua, thân thể cậu ấm hơn 1 chút.
-Jimin..anh luôn chờ em..hãy nhanh tỉnh lại nhé.
Đúng, mau mau tỉnh lại, nhìn chú cún mang tên Taehuyng chờ người nó yêu thức giấc.Taehuyng lại viết 1 bức thư, rồi để nó cạnh bàn.
_______________
Tháng thứ ba.
-Jimin à...anh mơ thấy ác mộng..anh mơ thấy em bỏ anh đi xa..em sẽ không rời đi đúng chứ?Đúng vậy, em sẽ không bỏ anh đi lần nữa mà phải không?Em chỉ ngủ thôi đúng chứ?
Đúng vậy, Jimin chỉ ngủ một giấc dài thôi, rồi 1 ngày cậu sẽ thức giấc mà, cậu không để Taehuyng lại đâu.
"Aishhh, em đang ngủ, anh biến ra chổ khác!MAU!"
"No, no, no, anh không thích em ngủ bây giờ."
"Tae nè...lỡ có 1 ngày em ngủ luôn thì sao?"
"Anh sẽ là người đánh thức em dậy, bằng nụ hôn, dĩ nhiên!"
Nhìn người con trai nhỏ bé ngủ thật yên bình mà tim anh lại nhói, đau lắm, khó chịu lắm, anh sợ..đúng vậy, sợ 1 ngày cậu ra đi, ai sẽ ở bên cạnh anh?Ai sẽ luôn động viên anh hoặc rầy la anh một cách đáng yêu như cậu?Không ai cả..vì trên đời chẳng ai bì được với cậu.
_______________
Tháng thứ tư.
-Em biết không, Boram ả sắp sinh con đấy,anh sẽ chứng minh cho em thấy anh trong sạch..rồi em sẽ tỉnh dậy..nói rằng em đã sai...rằng chúng ta lại hạnh phúc...Em nhìn xem, anh mang tới 1 ngàn con hạt cho em..
Taehuyng kết 1 ngàn con hạ thành xâu lớn rồi đem tới, sở dĩ gắp được trong 1 đêm như thế là do anh, Namjoon, Jin,Jungkook và mọi người trong công ty gắp.
-Nếu như 1 ngàn con hạt có thể cứu sống em thật thì tốt biết mấy..
"Anh có tin vào câu chuyện 1 ngàn con hạt không TaeTae?"
"Anh chả biết?"
"Em nghe nói điều ước sẽ thành sự thực nếu anh gắp đó!Anh không có mong ước gì sao?"
"Không, anh có sẵn hết rồi."
"Ghê ~"
"Anh có nhà, có tiền, có công ty, có mọi thứ người khác muốn, nhưng bảo vật quý giá nhất mà anh có là em đó, Jimin, thế nên anh không cần gì cả."
"Vây...vậy nên...anh nên giữ gìn em cẩn thận...!Đừng để bảo vậy quý giá nhất bị mất đi!"
-Anh thật ngốc..Anh đánh mất vật đó 1 lần..và bây giờ nó sắp mất lần 2..
Nhìn lên màn hình hiện nhịp tim yếu ớt của cậu, yếu tới mức tưởng chừng 1 nhịp sau sẽ không còn nữa..Anh viết một bức thư nữa, rồi lại đi.
_______________
Tháng thứ năm.
-Em nghe này,Boram sanh con rồi..khám DNA con của ả ta không phải do anh mà do một người khác...Jimin à..em thấy chứ?Tình yêu của anh đối với em là vĩnh cửu mà..
Đúng vậy..là vĩnh cửu, chẳng ai thay thế được,sắc mặt của cậu càng ngày càng nhạt dần đi, có thể cậu không qua khỏi.
"TaeTae, anh nghĩ em có qua khỏi cơn sốt này không?"
"Em sốt thôi mà, bác sĩ cũng nói em không sao đâu!"
"Xì..anh thật vô tâm..hức.."
"Có ~ Tại anh biết, anh biết vì anh em sẽ vượt qua mọi chuyện, đúng chứ?"
"Ừm ~!"
-Vậy nên Jimin à..hãy cố lên, vì anh hãy cố đấu tranh sống sót, dù người ta muốn giết em, người ta có ghét em, nhưng anh và gia đình luôn chờ em.
Đúng vậy, không ngày nào mà Taehuyng không mong mỏi Jimin tỉnh giấc, chờ người yêu bé nhỏ của mình trở lại như xưa, năng động, mít ướt, luôn cần Taehuyng bảo vệ.Viết một lá thư , anh rời đi , nhưng một bác sĩ giữ lại và đưa cho anh một tệp hồ sơ.
-Anh Kim Taehuyng, chúng tôi muốn cho anh thấy viên đạn đã ghim chỗ nào của Jimin, nó sát bên trái tim cậu ấy, chỉ cần một chút là đâm vào tim, nhưng, nó làm vỡ một số mạch máu quan trọng khiến cho bệnh nhân khó phục hồi, đó là lý do tại sao cậu ấy nằm bất động gần 6 tháng.Hôm qua chúng tôi có thấy cậu ấy chảy máu từ mũi ra, nhiệt độ trong người khá cao, dẫn tới mồ hôi chảy ra rất nhiều, chỉ sợ hiện trạng tiếp diễn, cậu ấy e khó là giữ được mạng.
-Tôi đã nói, cứu không được, tôi sẽ phá nát cái bệnh viện này.
Lạnh lùng bước đi nhưng trong lòng tràn ngập sợ hãi, sợ mèo nhỏ của anh sẽ chết..đúng vậy..Chết...
_______________
Tháng thứ sáu.
-Em có vẻ xanh xao hơn trước nhỉ..?Anh có nhiều món ngon ở nhà lắm, chờ em về ăn...Em biết không, đối với anh mỗi ngày thiếu em như chết đi vậy.À..đúng rồi...đáng lẽ chúng ta phải chuẩn bị đám cưới..nhưng giờ lại không thể, nhưng không sao,anh sẽ chờ mà.
Taehuyng cười nhẹ, nói bằng chất giọng trầm ấm nhưng rất đau thương, cố nén hai hàng nước mắt sắp trào ra.
"Em muốn tông trắng khi làm đám cưới, thảm đỏ nữa, và hoa nữa,hoa màu hồng hay đỏ là đẹp nhất!"
"Em thiếu 1 thứ quan trọng!"
"Ai?"
"Anh"
"Dĩ nhiên phải có anh rồi, không có thì em làm đám cưới với ma à?"
-Jimin à..em hành hạ anh đủ rồi, tỉnh dậy đi, tim anh đau nhói khi không có em ở bên, trí óc anh sắp nổ tung vì nhớ em,anh không thể ngủ hằng đêm khi cơn ác một mất em ùa về..Lòng anh tự nhủ rằng em sẽ không sao nhưng thật ra anh luôn lo sợ, Jimin à..
Giọng anh nấc nghẹn nói, cậu mất anh cũng chẳng da diết sống nữa, mất đi một thiên thần cạnh anh, trên vai bây giờ toàn những nỗi đau..
Alice:Ta khuyên các nàng nên crossfinger hy vọng ta không viết một cái SE, hiện ta cũng không biết nên viết cái gì đây ~ 😏😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top