Tặng Đồ (3)

Jimin cũng ở lại được 1 tuần rồi,không còn ngại ai nữa, cứ sáng dậy thì kiếm Taehuyng, đi tắm cũng Taehuyng, chơi cũng Taehuyng đến cả ngủ cũng Taehuyng cho bằng được.Bà Kim và ông Kim càng mừng hơn khi thằng con trai thoát khỏi kiếp tự kỉ, từ ngày có Jimin hai ông bà cảm thấy như có người con trai thứ 2 vậy.Taehuyng cũng cười nhiều hơn, nói nhiều hơn từ ngày Jimin chơi với cậu, nhưng mà trừ Jimin ra Taehuyng cũng chẳng chơi với ai cả.

Ngày mai là 2 nhóc phải đi học lại, mà may thay hôm nay ông bà Kim rãnh, cho nên 4 người cùng đi shopping, nhìn họ hiện giờ không khác gì 1 gia đình với 2 đứa con trai.

-Shopping~Shopping~

Taehuyng và Jimin cùng hoa âm hát, một đứa trầm một đứa cao mà hát chung nghe hay lắm a.4 người đều leo lên 1 chiếc Limousine, đi tới trung tâm mua sắm của Seoul.Vừa bước xuống xe, họ là tâm điểm của mọi ánh mắt, dĩ nhiên rồi, gia đình nhà Sói đã tới mà.

'Uwah, vẫn hào nhoáng như mọi ngày, đúng là nhà giàu hạng nhất có khác' Một nhân viên nói.

'Ừm, công nhận, ủa nhưng mà ai kia?' Một cô khác nói.

'Hình như là thiếu gia họ Park đó, Park Jimin! Yah, Mèo và Sói à?' Số lượng nhân viên tham gia 8 chuyện càng ngày nhiều.

Do ngày mai là tụ trường nên số bà mẹ dẫn con mình đi theo không ít, và cả đám con gái thì ù òa nhìn 2 anh đẹp giai đi shop này đến shop khác.

Do Jimin hay đi lung tung nên Taehuyng quyết định nắm tay cậu, công khai trước công chúng.Vâng, 1 cậu 9 tuổi đang nắm 1 đứa 8 tuổi, và đi theo là rất nhiều sờ-cu-ri-ty.

-Jimin, Taehuyng à kiếm được kiểu nào chưa?

Bà Kim thấy 2 đứa mãi vẫn chưa tìm được cái cặp nào vừa ý thì hỏi.

-Con muốn một cái cặp nào đó không đụng hàng ai cơ, còn mấy cái này thường quá!

Bà Kim bất lực nhìn con mình, chỉ là cặp đeo sau lưng thôi mà,có cần phải như vậy không?

2 tiếng sau,cả 2 cũng đã tìm được cái cặp như ý,của Jimin thì màu trắng, có họa tiết hình bông tuyết, có ngôi sao ở giữa, của Taehuyng thì khác, cặp của cậu màu đen, có hình con chim ưng, hai cây súng hai bên.

Cả 4 người tiếp tục shopping, đến 1 cái của hàng tự nhiên không còn thấy Jimin bên mình nữa, Taehuyng bèn đi kiếm cậu, ai dè, Jimin đang đứng nhìn móc ba-lô.Mắt Jimin rực rỡ thấy rõ khi mà nhìn thấy cái móc hình con mèo màu trắng trông cực kì mềm mại, nhưng mà chỉ còn 2 cái cuối, mà giờ Jimin thì không có tiền.

Mặt của Jimin áp sát mặt kính,ánh mắt của cậu tỏ vẻ nuối tiếc, Taehuyng cảm thấy giây phút này rất đẹp, cậu không nỡ phá vỡ nó, đành để cho Jimin nhìn.Tim của Taehuyng rung động khi nhìn thấy Jimin cười, rồi lại xót khi cậu đượm buồn bỏ đi.

*Nhóc thật sự muốn thứ ấy ư?Được huyng này sẽ giành cho nhóc!"

-Jimin à, đi nào!

Taehuyng chạy lại, nắm lấy tay Jimin, càng để cho Jimin nhìn chắc cậu không lâu sau sẽ hóa tượng mất.

Shop cuối cùng họ đi là shop mua đồng phục, năm nay có 2 lựa chọn, 1 là màu xanh da trời, 2 là màu hồng cute, cùng quần short màu trắng, trên cổ áo có rem cùng hạo tiết sắc xảo, bên phải còn có huy hiệu của trường làm từ vàng,đính cả kim cương!Không hổ danh là trường giàu nhất Seoul, đến cả quần áo cũng phải mắc tiền cơ.

Jimin không chần chừ mà chộp ngay bộ màu hồng, không phải khen nhưng lại cực hợp nha,nhìn Jimin vừa mịn màng mà còn đáng eo nữa >-<!Vừa thay xong cậu chạy một vòng đến bà Kim và ông Kim.

-Mẹ Kim, thấy con xinh hông?

-Aigoo, không những xinh mà còn đẹp trai nữa.

Taehuyng tiến tới, bễu má Jimin.

-Con trai mà đi mặc màu hồng hả đồ ngốc.

-..Vậy...để em đi thay...

Jimin buồn buồn, định chuyển thành màu xanh thì Taehuyng chặn lại.

-Anh có kêu em thay đâu?Mặc tiếp đi..nhìn dễ thương lắm!

Taehuyng xoay mặt đi,nói, hiện giờ mặt của cậu có thể ví như con tôm luộc.Bà Kim và ông Kim được một phen trợn tròn mắt, dĩ nhiên rồi thằng con lạnh lùng chưa bao giờ thích ai lại đi khen ai đó, ai mà không shock cho được.

Shopping xong cũng 6 giờ tối, ăn cơm tắm rửa xong, Taehuyng đi qua phòng Jimin.

-Jimin à, nhóc có trong đó không?

Taehuyng gõ cửa rồi xong vào luôn, mặc kệ Jimin có cho phép hay không.

-Huyng, qua đây làm gì thế?

-Huyng có thứ này cho em nè!

Jimin mắt mèo tò mò đi tới chổ của Taehuyng, mắt của cậu chuyển động theo từng nhịp, Taehuyng móc ra cái móc mà Jimin nhìn hồi sáng.

-Huyng!Làm sao huyng mua được thế?

Rõ ràng là lúc Jimin nhìn là chỉ còn đúng 2 cái,với cái khoảng thời gian lâu như thế làm sao mà Taehuyng mua được?

Vâng chuyện là như thế này, bạn Taehuyng đi được một lát thì nói mình cần đi nhà vệ sinh, Jimin đang đi đằng trước cư nhiên không nghe thấy, bạn Tae nhà ta liền vọt lẹ lại cái shop đó,lúc đó chỉ còn 1 cái, cậu định chộp thì có nhỏ nhanh tay hơn chộp trước, anh Taehuyng nhà ta liền làm lấy cái nhan sắc dụ dỗ gái người ta đưa cái móc cho cậu.

Cô gái đó thấy Taehuyng dĩ nhiên là shock, bèn đưa cho cậu, dĩ nhiên rồi người ta là cậu chủ đó!Còn nhỏ đó là ai, bình dân thì làm sao dám so đo, mà cái ước nguyện gặp Taehuyng một lần của nhỏ cũng thành sự thực, nên thôi, coi như làm công trước mặt Taehuyng, liền đưa cho cậu cái móc.

Taehuyng cười rồi bắt tay cảm ơn, vui vẻ đứng xếp hàng.Sẵn tiện thấy có cái móc hình con sói làm từ bạc thì lụm luôn.

-Kệ đi, không cần biết Huyng mua làm sao đâu, Minnie thích là được!

Jimin nhà ta nhận được thì bật khóc, tay nắm chặc cái móc đó.

-Ơ,sao em khóc?Huyng có làm gì đâu?

Taehuyng nhanh tay lau nước mắt cho cậu,Jimin bất chợt ôm Taehuyng, người hiện giờ đang rất hốt hoảng.

-Jimin..hức..cảm mơn..hức..Hyung..

Taehuyng rất hạnh phúc khi nghe từ cảm ơn từ Jimin a!Cậu nâng mặt Jimin lên, lau nước mắt cho Jimin.

*Hừm, khóc cũng dễ thương phết, sau này phải bắt nạt nhóc này cho nó khóc mới được!*

Taehuyng nhẹ nhàng hôn trán Jimin,xoa đầu cậu.Được hôn nên Jimin bất ngờ, cậu ôm trán mặt đỏ lên.

-Ơ..Huyng~!

-Minnie ngốc à, sau này muốn gì thì nói, huyng sẽ mua cho em!Nhà Huyng giàu có điều kiện nha!

-Nhà Jimin cũng vậy mà!!! -_-

-Hahahaha..

Vâng, căn nhà rộn tiếng cười,lại một ngày nữa trôi qua thế đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top