31

Suốt buổi tiệc, ánh mắt của Taehyung dường như dán sát vào hành động của giám đốc Sangmin, anh đã kêu Jungkook đột nhập vào hệ thống phòng thủ của tòa nhà nhưng có vẻ cậu mất khá nhiều thời gian, biết sao được cậu có phải Hoseok đâu.

"Jungkook à, em không thể phá nhanh hơn à?" Taehyung hối, Jungkook có vẻ vội vàng bấm máy, Yugyeom liếc mắt nhìn sang phía BamBam.

BamBam giơ ba ngón tay.

"Jungkook, cậu còn 30p." Không biết 30 phút nữa có chuyện gì sẽ xảy ra.

Taehyung nháy mắt với Jimin, y gật đầu bước ra cửa theo cùng là Jin và Namjoon, rồi từ đó biến mất không quay lại.

"Xong rồi." Jungkook nói nhỏ."Chỉ có thể dời lại thành 45p, sơ tán kịp không?" cậu hỏi.

"Chắc kịp." Taehyung gật đầu, phẩy tay kêu Yugyeom đi.

Yugyeom cũng bước ra sảnh chính rồi biến mất dạng, trong phòng chỉ còn Taehyung và Jungkook cùng vài đàn em.

"Taehyung à, sao đàn em của cậu về hết vậy?" Một người đàn ông hỏi.

"Alex? À, đàn em của tôi đang lo một số việc, con gái của ông có vẻ lớn ra nhỉ?" Taehyung cười hỏi.

"Ừ, con gái ta xinh ra phải không? Stephany, con mau chào anh Taehyung, này tôi còn định gả con cho cậu nhưng ai ngờ cậu đã có gia đình." Alex cầm ly rượu kêu con gái mình tới.

Alex là một gã chuyên buôn bán chất cấm và đặc biết khét tiếng với giới Mafia Ý, hắn từng có ý định gả con gái mình cho Taehyung nhưng không thành, vì thế hắn từng rất tức giận và có ý định ám sát Jimin, vì thế Taehyung cũng không muốn liên lạc với gã nữa.

"Chào Ngài." Stephany cuối đầu, vẻ mặt e thẹn của thiếu nữ 18 tuổi,

"Chào em."Taehyung cũng lịch sự đáp lại.

"Này Taehyung cậu có em trai không giới thiệu cho ta đi." Nghe đến đây Taehyung nhìn sang Jungkook, y bỗng cảm giác rợn người nên ách xì một cái.

"À, tôi không có em ruột, chỉ có em dâu thôi, và nó cũng đi mất rồi." Taehyung từ chối khéo.

"Tiếc thật, vậy cậu có thể ngỏ ý giúp tôi không?" Alex vẫn cố gắng, được hợp tác với Taehyung là điều rất quan trọng.

"Chuyện tình cảm là của em ấy, tôi không quản." Taehyung vẩn từ chối rất khéo.

"Được, thôi vậy." Alex thở dài."Này, cậu có nghe tiếng gì không?" Alex hỏi.

Taehyung biểu hiện hoảng hốt quay sang nhìn Jungkook, đồng hồ ở máy tính đã 10p."Tch..lo bận nói chuyện với ông ta mà quên bén mất, Jungkook em mau đưa bạn của Yugyeom đi."

Jungkook nhận lệnh chạy đi ngay, người của Sangmin biết nên đã đi trước, chỉ có BamBam còn ở lại tìm Yugyeom."

"Mọi người nghe tôi đây, ở tòa nhà này có một trái bom sắp nổ,nếu còn muốn sống thì chạy ngay đi." Taehyung la lớn.

Mọi người ai cũng nghĩ anh bị điên, an ninh ở đây tốt đến thế làm sao mà có bom được, thế là ai cũng coi như lời nói của anh là gió thoảng qua tai, không nghe thấy, vẫn còn trò chuyện vui vẻ.

"Đừng trách tại sao tôi không báo trước." Taehyung tặc lưỡi chạy lại cửa sổ.

Cửa sổ ở đây là chống đạn nên rất khó phá, thế nên anh đã kêu Yugyeom ở ngoài phá trước, do là kính cách âm nên chẳng ai nghe thấy mảy may nghe tiếng Yugyeom đang đập phá cửa kính, cửa sổ đã mở, trực thăng của Jimin đang chờ Taehyung và Jungkook ở ngoài, nhìn lại laptop chỉ còn 20s nửa bom sẽ kích hoạt.

Taehyung cùng Jungkook nhảy khỏi cửa sổ, Namjoon và Jin đã bắt được, một trực thăng khác cũng tới, Yugyeom nhảy lên đó, chìa tay ra cho BamBam.

Nhưng cậu từ chối nhảy, BamBam có vấn đề với sợ độ cao, chỉ nhìn chiều cao của tòa nhà là cậu đã thấy choáng ván rồi, mặc cho Yugyeom có khuyên bảo thế nào thì BamBam một mực đứng im.

Chỉ còn 5s.

"BAMBAM, HÃY TIN TÔI,NHẢY ĐI!" Yugyeom la lớn, BamBam sực tỉnh lại.

Phải rồi, phải tin Yugyeom...phải tin tưởng cậu ấy...

3s...2s...1s....

FlashBack!?

________________

Sắp hết truyện rồi, ta buồn quá đi huhu!

Nhưng đây không phải là kết thúc mà là mở đầu?

Ta có 2 lựa chọn truyện cho các nàng, giới thiệu của 2 truyện ra sao thì sẽ có một thông báo cho mọi người vào vote.

Sẽ chỉ có 1 truyện được ra trước, còn cái còn lại phải chờ cho đến khi quyển thứ 2 của ta xong.

Bái Bái, ta đi nghỉ đây đau lưng quá huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top