6.
6.
Sáng thứ hai, Jimin trong thân ảnh của Taehyung vận áo sơ mi trắng gọn gẽ, tay cằm cặp hồ sơ từng bước từng bước tiến vào cổng lớn của công ty. Jimin nhìn xung quanh nuốt khan một tiếng,giờ cậu đã đứng trên tiền sảnh. Cậu theo lời chỉ dẫn của Taehyung mò mẫn đến phòng làm việc.
"Tầng ba, rẽ trái là ở đâu vậy?" Jimin mắt dáo dác nhìn xung quanh liên tục tìm kiếm. Tay cầm một ít hồ sơ đã rung rẩy, toát đầy mồ hôi công ty gì mà lớn thế nhỉ ...
Chưa đến giờ làm việc, chính xác thì thói quen thường ngày của Taehyung là hay đến sớm để ngắm các cô gái chân dài. giờ hành lang chỉ lác đác vài bóng người không quen thuộc. Jimin đứng giữa hai ngã rẽ, cậu phát hiện ra những người rẽ trái thì khuôn mặt sẽ mệt mỏi, quầng thâm hiện rõ dưới đôi mắt.
Chợt, từ phía sau một bàn tay đập mạnh lên vai khiến Jimin giật bắn mình, không kềm được hét lên một tiếng. Người đối diện là một cậu trai với khuôn mặt non nớt mang chút gì đó năng động, là kiểu người có thể tiếp thêm năng lượng cho người khác chăng?
Cậu trai với thân hình mới lớn nhíu mày, hai tay bịt tai lại, nhăn mặt mày làm điệu bộ trách cứ: "Taehyung, anh ồn quá đi."
"Xin lỗi cậu. Cậu là ai vậy?"
"Anh quên tên em rồi sao? Jeon Jungkook đây mà, tỉnh lại một chút đi. Không phải mọi hôm anh đều gọi là "thằng kia" hay "ngốc" sao? Hôm nay em không mang dù đâu, nên đừng làm trời đổ mưa đấy." Jeon Jungkook nghiêng đầu trêu chọc, môi nở một nụ cười. Vươn tay uống một ít nước từ cái cốc cậu cầm trên tay.
"Đi thôi, anh đứng ở đây làm gì." Nói rồi Jungkook kéo tay Jimin đi, rẽ sang hướng bên trái.
"Chào mọi người!" Quả đúng như Jimin nghĩ, thằng nhóc này rất hăng hái. Jungkook vừa bước vào phòng đã giơ tay hét lớn chào hỏi rồi tung tăng về chỗ của mình.
Chỉ tiếc rằng, hiện giờ không khí trong phòng như có một đám mây đen ôm bụng đầy nước, chờ đợi cơn bão tố xuất hiện nên đáp lại chỉ là tiếng thở dài và tiếng ậm ừ ảo não. Jimin đưa mắt liếc một vòng xung quanh phòng, cậu tiến tới chiếc bàn trống duy nhất rồi ngồi xuống.
Trên bàn là máy tính, giấy tờ và vài thứ linh tinh khác. Trái với tưởng tượng, bàn làm việc của Taehyung không bừa bộn như tính cách của anh. Mặt bàn không một vết nhơ hay trầy rõ, giấy tờ được phân loại xếp thành chồng ngay ngắn, giấy đã qua sử dụng cũng được cho vào một ngăn tủ riêng. Giấy ghi nhớ được dán ngay hàng thẳng lối, những con chữ nắn nót nằm im trên mặt giấy.
Jimin hài lòng khám phá nơi làm việc của Taehyung, con người này cũng thật là thú vị, lúc làm việc thật là nghiêm túc không như những lúc khác, chả khác nào một đứa con nhóc ranh. Jimin mở ngăn tủ cuối cùng, bên trong có một hộp gỗ nhỏ chứa toàn là kẹo. Jungkook bên cạnh buông cái điện thoại trên tay xuống, chồm người sang nói chuyện.
"Ít nhất tên này cũng có tính khiết phích." Jimin thầm khen ngợi tên nhóc phơi bụng nằm ở nhà.
"Oa, kẹo kìa. Em cũng muốn, em còn chưa ăn sáng nữa đói reo cả người." JungKook giở tính con nít như bao đứa trẻ mới lớn, Jimin đương nhiên là không phải là tuýp người nhỏ mọn, chìa hộp kẹo về phía thằng nhóc kia.
"Thường ngày không cho ai động vào, sao hôm nay anh lại lấy ra làm gì?"
"A, nếu vậy thì trả ..."
Quên mất cậu ta có tính keo kiệt, khiết phích hoàn toàn trái ngược với cậu!
Jimin chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã nhét viên kẹo trên tay vào miệng, còn lẽ lưỡi nói: "Đừng hòng mà lấy lại. Đừng có keo kiệt như vậy chứ." Nói rồi nó lại tiếp tục quay đi nghịch điện thoại. Đúng là thằng nhóc ranh ma - cậu thầm nghĩ.
Jimin đã hiểu, đúng là chỉ có người "đa năng" như Jungkook mới có thể thân với Taehyung. Jimin đóng nắp hộp lại, kẻo lại bị tên nào đó thó mất. Cậu đặt nó vào chỗ cũ, phát hiện ra còn có một cái lọ thuỷ tinh nữa.
Trong lọ là mấy thứ như ngôi sao, hạc giấy và nhiều thứ được làm thủ công nho nhỏ khác. Còn có một tờ giấy gói quà màu xanh biển nhạt, nơ và bên cạnh là một tờ thiệp xanh, chuẩn bánh bèo?! Jimin lén mở ra một tí, đập vào mắt là hàng chữ viết nắn nót chúc mừng sinh nhật người tên Lee Bona, đặc biệt viết bằng bút kim tuyến màu hồng. Jimin tưởng tượng đến khung cảnh Taehyung nóng nảy, cười dâm lại tỉ mỉ ngồi xếp từng ngôi sao, chăm chút từng chi tiết rồi lại cần mẫn ngồi viết thiệp, tình cảm dành tặng cho người kia chắc chắn là không ít.
Lại nhớ đến sự việc vừa rồi, cô gái đó một chút cũng không luyến tiếc mà buông lời chia tay, Taehyung quả thật là một người đáng thương, đến cả tình cảm cũng bị ai đó gạt đi, xác định là anh đã từng được bầy khỉ đít đỏ chăm sóc trên dòng sông mang tên bất hạnh.
Jimin thở dài, dọn dẹp mọi thứ về chỗ cũ như inh chợt cảm nhận được bầu không khí đang dần ngộp. Tò mò ngước nhìn thì một bộ mặt hung tợn phóng đại trước mặt khiến hồn vía cậu như muốn lìa khỏi xác, trượt mông khỏi ghế mà đáp xuống đất.
"Cậu Kim Taehyung! Cậu có vẻ rất nhàn rỗi nhỉ, nhóm cậu không giao cho cậu việc làm hả?"
"A, không phải đâu trưởng phòng, không có chuyện đó." Jimin phủi phủi quần đứng dậy, rõ ràng chiều cao của Taehyung cũng không xoàng nhưng lại phải ngước lên mới nhìn được người đàn ông với mặt mũi cau có kia.
"Được rồi, mọi người cũng biết công ty có một cuộc thi. Hôm nay đã có kết quả rồi đây. Mọi người chắc vẫn còn nhớ tôi đã nói gì trong cuộc họp của chúng ta chứ?"
"Trưởng phòng à ..." Cả phòng đồng loạt thở dài, nhìn dáng vẻ vừa nghiến răng vừa nói của người kia, trong thâm tâm đã nhẩm được kết quả và chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
"Gọi tôi làm gì, không phải đã bảo mọi người nên siêng năng hay sao? Đặc biệt là cậu đó, Taehyung! Công việc của cậu rõ ràng là nhẹ nhàng nhất, chỉ việc kiểm tra lại thôi! Thế quái nào lại nộp trễ khiến ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong nhóm!" Người này chỉ vào mặt Jimin, tay đập rầm rầm lên mặt bàn, trán in hằn ba vạch đen thủi. Sau đó lại quay sang tiếp tục mắng chỏ từng người.
"Trưởng phòng Kim đừng giận, dù sao mọi người cũng đã cố gắng hết sức rồi, cuộc thi này khiến mọi người phải tăng ca đến tận khuya, mất ăn mất ngủ. Mọi người đều có gia đình để chăm sóc nữa mà. Anh nhìn xem, mọi người đều cho là sụt cân đi. Thật ra không phải anh cũng nên thưởng cho mọi người một bữa để gọi là an ủi hay sao?" Jungkook vừa dứt lời, mọi người trong phòng lập tức hướng ánh mắt đáng thương nhìn thằng bé uống sữa mẹ mà thông não ngưỡng mộ. Lại đồng loạt đưa mắt về phía vị trưởng phòng đã bị dập tắt lửa giận, thở phào nhẹ nhõm.
Namjoon im lặng, hơi cuối đầu xuống như nghĩ ngợi gì đó khiến cả phòng lại được dịp lạnh người. Lát sau, Namjoon ngẩng mặt nhìn xung quanh thở dài một tiếng, hai tay chống hông.
"Được rồi. Mặc dù chúng ta không thắng, một phần cũng là do tôi lãnh đạo không tốt. Nếu đã vậy, tan làm chiều nay tôi sẽ đãi mọi người một bữa ra trò được chứ?" - Nói đến đây hẳn là anh cũng đã nổi da gà, vì tên nhóc mà anh đang để ý thôi đấy chỉ là vì Jungkook nhóc con kia thôi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top