4.

4.

Taehyung hai mắt đờ đẫn, bất động nhìn chính bản thân đang tự đấm vào mặt mình hai cái. Người kia là Taehyung vậy còn kẻ đang ngồi thờ thẫn đằng kia là ai?

Taehyung nhìn xuống trông thấy cơ thể mình hình như nhỏ hơn so với ngày thường. Quần áo trên người không phải của mình, đôi tay to lớn nổi đầy gân xanh của anh giờ đã là đôi tay trắng trẻo nho nhỏ, đôi giày đang mang nhỏ hơn hai size.

Ngẫm nghĩ lại thì bộ quần áo này có chút quen mắt, Taehyung nhìn người đang dựa tường kia cố gạt cái suy nghĩ điên rồ ra khỏi đầu mình. Taehyung đứng dậy, cả người như bị một lực hút vô hình cuốn lấy, anh từng bước từng bước tiến lại chiếc gương trên tường. Hình ảnh một cậu trai thấp bé, trắng nõn phản chiếu trong mặt gương khiến Taehyung không thể kìm chế bản thân, vung tay đập nó nát ra từng mảnh. Bàn tay nắm chặt ghim những mảnh vỡ, máu đỏ tuôn chảy thành dòng.

Jimin trông thấy người kia hành hạ cơ thể mình thì chạy đến ngăn lại.

"Hộp cứu thương anh để ở đâu?" Giọng nói có phần yếu ớt hơn so với thân hình xa lạ kia.

"Quái lạ!"

Ngay cả Jimin hiền từ thế kia nhưng trong đầu không thể nào không thốt lên câu chửi thề. Jimin cũng thế chắc tên kia đã beep vài từ rồi.

"Cái quái gì đã xảy ra vậy?"

Jimin cảm thấy hỏi tên này cũng vô dụng bèn đi vòng quanh nhà tìm hộp thuốc. Cuối cùng, cậu tìm thấy nó trên nóc tủ, phủ đầy bụi, chứng tỏ người này chả sử dụng bao giờ mà chỉ mua để trưng trong nhà. Jimin cẩn thận xem hạn sử dụng từng thứ rồi bắt đầu sơ cứu vết thương cho người kia.

"Anh đang làm gì vậy?" Jimin không khỏi khó hiểu nhìn con người đang chui vào góc nhà ngồi đằng kia.

"Tôi chết chắc rồi, tôi chợt nhớ ra là vẫn chưa làm xong việc Namjoon giao cho tôi." Taehyung lôi giấy bút ra bắt đầu ngồi viết di chúc để lại mấy món tài sản quèn mà cậu có.

"Namjoon là ai?"

"Để coi, một nửa tiền sẽ làm từ thiện. À, hãy nói với Yoongi rằng dù ổng chuyên đi bắt nạt tôi từ nhỏ nhưng trong thâm tâm tôi biết ổng thương đứa em thập phần vạn người mê này lắm."

"Này, anh không thể chết trong tình trạng này được, anh đang là tôi mà. Tôi sẽ giúp anh, được chứ?" Jimin giựt lấy cây bút không nên xuất hiện kia cho vào trong túi quần.

"Đã quá muộn, không ai có thể giúp tôi đâu!" Taehyung trong bộ dáng Jimin khóc ròng, lao tới ôm chặt Jimin khiến cậu đột nhiên chán ghét khuôn mặt của mình.

"Buông, buông ra nhanh lên. Mau kể mọi việc cho tôi, tôi sẽ cố giúp anh."

Taehyung nghe vậy mới chịu buông Jimin ra, bù lu bù loa đem câu chuyện khổ tâm kể cho cậu nghe.

"Vậy anh làm việc trên máy tính sao?"

"Đương nhiên, hỏi câu dư thừa."

"À, nếu là máy tính thì chỉ cần sạc pin thôi, không liên quan đến điện đâu mà."

" Thì ra là vậy, đúng nhỉ. Hoan hô!

"Là nhân viên IT mà kiến thức cơ bản thế cũng không biết thì ra ngoài hốt phân cho chó ăn đi!" Jimin nghe xong thì máu lập tức dồn lên não, như muốn nổ tung.

Taehyung mang theo bản mặt ngốc và điệu cười của một thằng hề tung tăng đi lên lầu tìm máy tính. Sau đó tranh thủ nửa tiếng trước khi giờ làm việc bắt đầu để hoàn thành phần mềm rồi gửi cho Namjoon. Xong xuôi còn nhìn Jimin với ánh mắt ái mộ, khen không ngớt.

Jimin cảm thấy thương tâm cho ba mẹ của tên này đã vất vả nhiều năm cho hắn ăn học nhưng không thành tài. Song, cậu cũng thấy thương Taehyung vì não nhỏ như vậy chắc chắn phải trải qua không ít đau khổ mới sống được đến nay. Cậu nhất định phải đối xử tốt với người này hơn nữa!

Taehyung giải quyết xong được cục nợ, tiện tay xin nghỉ phép một ngày. Bây giờ tâm trạng anh như vừa thoát khỏi địa ngục, không hề quan tâm đến thảm cảnh đang bị mắc kẹt trong cơ thể người khác mà thưởng thức bữa sáng Jimin nấu. Taehyung quả thực là loài sinh vật có tốc độ thích nghi với môi trường cực kì nhanh. Nếu quẳng Taehyung đến Nam Cực thì nói không chừng hắn sẽ tiến hoá thành chim cánh cụt mà sống qua ngày.

Jimin cũng xin nghỉ phép một ngày để tìm cách hoán đổi trở lại. Cậu không thể chịu được việc này, cơ thể của Taehyung tuy cao to cảm giác rất thích nhưng còn tên kia không biết chăm sóc tốt cho cơ thể của cậu. Chưa kể đến việc tắm rửa, Jimin đã giữ gìn thân thể hai mươi lăm năm nay không phải là để cho người khác nhìn nhìn, sờ sờ đâu.

Jimin một bụng lo âu còn Taehyung thì một bụng thức ăn. Chờ Taehyung ăn xong, cả hai lập tức xúm lại lên mạng tra tìm chút thông tin về sự việc kì lạ này. Kết quả hai người tìm được một đống phim ảnh và tiểu thuyết.

Điều này chứng minh chuyện này trước đây chưa từng xảy ra vậy vì cớ gì mà loại chuyện này đột nhiên ập lên đầu Taehyung và Jimin. Rốt cuộc kiếp trước đã tạo nên nghiệp chướng gì.

"Tôi thấy chúng ta ưu tiên sửa cầu dao thì hơn, cầu dao nổ rồi. Hay biết đâu nếu nổ lần nữa thì hoá đổi lại nhỉ?"

"Nếu nổ lần nữa, không hoán đổi mà chết thì sao ..."

"Vậy thì cũng phải sửa điện đi chứ, trời nóng chảy cả mồ hôi nách ra mà không có điện làm tôi phát điên lên."

Taehyung mặc áo phông trắng, quần cộc bảy sắc cầu vồng nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha, ngửa cổ ra sau mà than. Trán anh ướt đẫm mồ hôi, vài giọt men dọc theo đường cằm sắc nhọn mà chảy xuống yết hầu.

"Ừm, nếu vậy thì gọi cho anh Yoongi thôi."

"A, được. Để tôi gọi cho lão ấy. Nhưng mà dùng điện thoại của cậu ấy."

Chuông vừa reo hai hồi đã có người nhấc máy khiến Taehyung buồn một phen, buồn vì ông anh vô tình với người em này.

"A lô"

"Không phải có việc bận sao? Sao đột nhiên chú lại gọi cho anh?"

"Là em đây anh ơi, Taehyung nè."

"Hai đứa ở với nhau sao? Sao mày không đi làm hả thằng kia? Đừng nói là mất việc rồi nha. Mà khoan, hai đứa đều xin nghỉ, không lẽ hai đứa bây đã làm gì rồi?!"

"Không có đâu ông, đừng nghĩ nhiều." Taehyung biết chắc là ông anh già này không suy nghĩ trong sáng được mà.

"À, cái người mà anh gửi tới ấy, cậu ta làm nổ cầu dao luôn rồi nên anh mau tới đền bù đi."

"A, không, không có đâu anh, là anh ta tự làm nổ cầu dao đó." Jimin bị đổ oan, không kiêng nể hét vào điện thoại minh oan.

"Gì chứ? Nổ cầu dao mà mày vẫn còn sống sao?"

"A ... Anh chỉ quan tâm cái đó thôi sao, đau lòng chết mất." Taehyung bày bộ dạng ôm tim của thiếu nữ khiến Jimin không ngừng buồn nôn dù biết đó là mặt của mình.

"Nói chung là anh tới đi! Em muốn đích thân anh tới cơ!"

Phía bên đầu dây kia Yoongi vẫn còn mang vạn triệu câu hỏi trong đầu ngơ ngác nhìn ổ bánh mì mới cắn một nửa.

"Bố mày vừa mới gặm thôi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top