"Lấy anh nhé, Jiminie"

Sau một tuần ở bệnh viện, thì Kim Taehyung cũng được xuất viện về khách sạn. Cái chân đáng thương vẫn chưa lành hẳn, cho nên bây giờ phương tiện giúp Taehyung đi lại hàng ngày chính là chiếc xe lăn.

Từ lúc làm lành đến giờ, Kim Taehyung đã chuyển hoá thành Kim Tae Tae, Tae Tae của cậu lúc nào cũng nhõng nhẽo, làm bất cứ thứ gì cũng đòi cậu làm, trong khi đó 5 người anh em giời được ngồi chơi

"Này, Taehyung chú cũng phải để cho Jimin nghỉ ngơi một chút chứ, cái gì cũng đòi em nó là thế nào" -NamJoon nhìn cảnh tượng này diễn ra liên tục trong tuần nay phát ngán lên tiếng

"Hông chịu đâu, em muốn Jimin của em cơ"

"Mày bị gãy chân chứ có què cả tay đâu mà đến ăn cơm cũng đòi Jimin đút?" - Jin

"Nhưng em là người bị bệnh mà, bị bệnh thì không phải là cần được chăm sóc tận tình sao"

"Thôi, em quen rồi" - Jimin

"Em mà là Jimin hyung là tán cho vài phát cho thành nghiêm trọng hẳn luôn đó" - JungKook

"Chú mày dám?"

"Giồi ôi Jeon JungKook này có gì mà không dám?" - JungKook

"Rồi bỏ Minji mày dám không"

"Ôi giồi đương nhiên là...không rồi, hỏi thừa vãi đm" - JungKook

"Đừng cãi nhau nữa đm, đi ngủ trưa hết cmn đi" - Yoongi

"Từ từ sao phải gắt, đang vui cái hyung này" - JungKook

'Phòng Taehyung'
Park Jimin đỡ anh từ chiếc xe lăn lên giường, sắp xếp xong xuôi định về phòng mình thì một cánh tay kéo lại khiến cậu ngã vào người anh

"Này này, đang bị thương mà làm cái gì vậy, không biết đau hả" - Jimin va mạnh vào người Taehyung, cú va chạm đó bình thường cũng phải đau đến sáng mai chứ nói gì một người thương binh như Kim Taehyung bây giờ

"Jiminie, đừng đi, ngủ với anh đi" - Kim Taehyung ôm cánh tay cậu nũng nịu, bày ra nụ cười hình chữ nhật, mắt chớp chớp

"Thôi được rồi, em sẽ ngủ cùng anh, nhưng mà dẹp cái bản mặt đó đi nhìn tởm gì đâu"

"Sao vậy, đáng yêu mà, đáng yêu mà" - Thấy cậu nói vậy, Kim Taehyung đùa nhây, càng tiếp tục lặp lại động tác lúc nãy

"Thôi đi trời ơi"

Cậu chui vào trong chăn, quay người lại với anh, hai ánh mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên Kim Taehyung ôm cậu, khuôn mặt của cậu cọ cọ vào vòm ngực săn chắc của anh. Kim Taehyung ngửi thấy mùi hương thơm dịu nhẹ quen thuộc đã lâu rồi không thấy. Anh hôn nhẹ lên mái tóc của cậu, xiết chặt cái ôm hơn, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bẻ của cậu, nói ra một câu như rót mật vào tai

"Jiminie, anh nhớ mùi của em"

Thấy con người nhỏ bé trong lòng mình không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở đều, anh cúi xuống liền thấy cậu đã ngủ say

"Em vất vả rồi, ngủ ngon nhé"

Kim Taehyung cười mãn nguyện, ôm cậu và cùng chìm vào giấc ngủ.

____________
Tối đến

Khi Park Jimin thức dậy đã thấy một bên giường trống trải, Kim Taehyung đang bị như thế mà còn có thể đi đâu, thay quần áo xong xuôi. Cậu bước ra khỏi phòng, đi đến phòng của những người còn lại, gõ của bao lâu cũng không thấy hồi âm, chắc là họ đã đi ăn rồi, xuống đến sảnh chính của khách sạn thì cậu nhận được một tin nhắn

"Ra bờ biển, anh đợi em"
-Taehyung-

Cậu đi ra bờ biển ở gần nhà hàng hôm trước, đến nơi thì chẳng thấy Kim Taehyung đâu. Bỗng một nhân viên người nước ngoài đi tới chỗ cậu và dẫn cậu đi đâu đó, cậu thấy anh ta không có gì khả nghi nên cũng quyết định đi theo. Anh ta dẫn cậu đi được một đoạn liền chạy làm cậu không theo kịp, cậu vô tình đưa mắt tìm anh ta thì thấy những ngọn nến được xếp thành hàng quanh lối đi, và có một tấm biển ' Đi Thẳng' ngay bên cạnh đó. Cậu đi theo con đường đó thì trước mắt cậu là một cái chòi ở ngay bờ biển được trang trí lộng lẫy, bên trong đó là những cánh hoa hồng đỏ được xếp thành hình trái tim, bên trên hình trái tim bằng hoa hồng đó có chữ 'Park Jimin anh yêu em'. Cậu bất ngờ nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của người con trai kia, chắc chắn anh ấy ở đây, bỗng có cánh tay vòng qua eo ôm ấy cậu, cất lên giọng nói trầm ấm của mình

"Jimin, em thấy sao"

Cậu quay lại nhìn người con trai mặc bộ vest màu đen tuyền trang trọng, trên tay cầm một bó hoa thuỷ tiên mà cậu thích, nhìn anh lúc này lịch sự như nhưng quý ông mà cũng giản dị ôn nhu đến lạ thường, chỉ tiếc là hiện tại anh vẫn đang phải ngồi trên chiếc xe lăn. Anh nguyền rủa thứ này vì đã làm buổi tỏ tình của anh bớt lãng mạn đi một phần

"Taehyung, những thứ này là gì vậy"

"Anh đã chuẩn bị đấy, em có thích không"

"Thực sự rất đẹp, mà sao đột nhiên anh lại chuẩn bị những thứ này"

"Không có cái gì được gọi là đột nhiên cả, tất nhiên đều là có mục đích"

"Ý anh là..."

"Jimin, thời gian chúng ta quen nhau chưa được dài như bao cặp đôi khác, mà cũng không phải là ngắn ngủi gì. Trong những ngày chúng ta bên nhau, bao nhiêu chuyện buồn vui cùng xảy ra, anh xin lỗi vì đã gây nhiều tổn thương cho em nhưng anh hứa sẽ bù đắp cho em bằng phần đời còn lại của mình. Anh chỉ muốn nói rằng, anh yêu em Park Jimin"

"Tae...Taehyung anh..."

"Lấy anh nhé, Jiminie"

"Chỉ cần là anh, em đương nhiên đồng ý"

"Cảm ơn em, Park Jimin"

Cậu ngồi xuống cầm lấy bàn tay anh, anh lấy từ trong túi áo vest của mình ra một hộp nhỏ nhắn sang trọng, bên trong là cặp nhẫn lấp lánh đẹp đẽ, anh đeo vào tay cậu, trông nó thật đẹp làm sao. Cậu cũng lấy chiếc nhẫn còn lại ở trong hộp, đeo vào tay của anh. Đích thực là ông trời đã cho anh tìm thấy tình yêu của đời mình. Từ nay anh và cậu chính thức là của nhau.

Nếu anh không về nước, có lẽ anh đã không gặp được em

Nếu anh không chuyển vào trường em học, thì ta đã không gặp nhau

Nếu không phải anh cố tình nhắn tin với em qua instagram thì có lẽ tình mình đã không thành

Tất cả, có lẽ chúng ta nên cảm ơn instagram....nơi gắn kết chúng ta.

[Hoàn]

----------------
Cảm ơn các cậu vì suốt thời gian qua đã ủng hộ tớ, tớ biết truyện của tớ cũng không tuyệt vời gì...thậm chí là dở tệ, nhưng cảm ơn các cậu vì đã đi cùng với tớ đến ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn các cậu.
Bộ truyện này chắc chắn có Extra nhé . Và các cậu có muốn tớ ra thêm một bộ mới không aaaa ;-;?
Au: vante_jm95

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin