"Chúng ta làm lành được không ?"

Cậu đi dạo vòng vòng quanh sông Hàn, lâu lắm rồi cậu không được thưởng thức không khí này. Đi bộ một mình trong tiết trời se se lạnh vô cùng thoải mái. Hít một hơi thật sâu nhìn ánh đèn lung linh của thành phố hoa mĩ tấp lập người đi lại.

"Chậc, đến lúc phải về rồi"

Sải bước về nhà mà không vẫy taxi hay kêu người đến đón, với cái không khí này đi bộ mới là tuyệt nhất. Hôm nay cũng không phải ngày đặc biệt gì, nhưng nó khiến tâm trạng cậu tốt hơn. Mấy ngày qua cứ buồn bực suy nghĩ, giờ đây có thể thảnh thơi đi bộ về nhà. Chẳng mấy chốc đã về đến chung cư, nhập mã số mở cửa nhà, căn nhà tối thui khiến cậu hơi bất ngờ.

"Chẳng phải Bogum hyung bảo về nhà rồi sao"

Đóng cánh cửa lại, đặt giày vào tủ rồi đi đôi dép Puma. Cậu bước vào nhà nhìn xung quanh toàn một màu đen

"Bogum hyung ? Hyung chưa về à ?"

'Cạch'
Ánh đén bật lên khiến cậu giật mình

'Bụp'
Pháo giấy từ trên trần nhà rơi xuống bao phủ căn nhà :))

"Chúc mừng sinh nhật em" - HoSeok nhanh nhảu chạy ra từ trong bếp.
Đáp lại câu nói đó là ánh mắt kì dị của mọi người và cậu

"Hôm nay làm gì phải sinh nhật em" - Cậu nhìn HoSeok trả lời, không phải chứ, sinh nhật cậu đã từ tháng 10 rồi cơ mà
"Ha ha .... ha đúng, hôm nay đâu phải sinh nhật Jimin đâu ha, là nói nhầm, nói nhầm thôi" - Jin lên tiếng trả lời khiến cậu càng khó hiểu hơn, làm gì mà ấp a ấp úng thế.
Mọi người đang rối không biết nên giải thích như nào thì TaeHyung bước ra

"Jimin"

"Cậu...làm gì ở đây" - Cậu hơi bất ngờ nhìn anh, đang yên đang lành tự dưng tập trung hết ở đây làm gì.
Anh không nói gì, cầm lấy bó hoa đi đến chỗ cậu rồi quỳ xuống (au: Lãng mạn ghê nơiiiiii)
"Jimin, anh xin lỗi. Chúng ta làm lành được không ?"

"Cái này..." - Cậu lúng túng nhìn anh, cái này có phải là hơi khoa trương rồi không ?

"Haha nhìn Jimin...kìa" Bogum cười nói đủ cho mình nghe mà khi quay ra vẫn nhận được ánh mắt hình viên đạn của mọi người. Minji đi đến bịt miệng anh và kéo vào trong bếp, gây ồn gì chứ, mọi người đang tập chung xem chuyện hay mà. Mọi người quay ra nhìn tiếp cặp đôi chim bồ câu kia :)) thì thấy mặt của tiểu tâm can nhà Kim TaeHyung đỏ hết nên rồi kìa.

Lúc này cậu không biết làm gì cả, mặt đỏ hết lên cả rồi, chỉ biết nói 1 câu rồi nhanh chân chạy lên lầu bỏ lại 1 Kim TaeHyung mặt trù ụ buồn thiu.

"Tôi không biết, cậu đi về đi"
Anh quay ra định gọi thì thấy bóng lưng cậu khuất khỏi cầu thang, người thì bé mà chạy rõ nhanh

"Thôi đừng buồn, thằng bé nó còn chưa đuổi thẳng cổ mày là may rồi" - NamJoon đi đến vỗ vai anh nói

"Ơ..." - Anh ngước mặt lên nhìn rồi nhăn mày, anh em quần què gì...

"Ơ cái gì nữa, phải tao là mày ra khỏi nhà từ nãy rồi, xin lỗi gì nhạt nhẽo thấy bà, có mỗi câu thì bố đứa nào nó chấp nhận"
Không những NamJoon hyung nhẫn tâm mà cả Jin hyung cũng vậyyyyy, tôi phanh thây các người ra bây giờ *TaeHyung pov*

"Một câu cũng đủ làm thằng bé đỏ mặt là cũng ok rồi, thôi thì thua keo này ta bày keo khác" - Bogum cũng đi đến vỗ vai anh
Phải a, chỉ có anh vợ hiểu em *TaeHyung pov*

"Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người, giờ thì về thôi để em tìm cách khác, mọi người về nghỉ sớm, mai còn có việc nữa"

"Được rồi, mọi người về cẩn thận, cứ để thằng bé một mình đi, em anh nên anh hiểu mà" - Bogum lên tiếng

Mọi người chuẩn bị ra về thì Bogum lại lên tiếng

"Ơ thế cái đống này ai dọn"

"Anh vợ, anh giúp thì giúp cho chót, dọn hộ em nhé" - TaeHyung cười cười nói

"Ơ đuma, Minji ở lại dọn cùng anh mày"

"Taehyung hyung nhờ anh chứ không phải em, dọn vui vẻ nhé"

"Chào anh vợ, em đưa Minji về trước" - JungKook vẫy tay chào rồi đóng cửa lại.

'Bùm'
Là tiếng khói trên đầu của Park Bogum :))
"Lũ mất dạyyyyyyyyy"

-----------
Đừng ném đã tớ :)) Tớ ngu văn màaaaaa
Au: vante_jm95

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin