⌒* 20
với chất cồn trong cơ thể, taehyung đi kiếm tìm hình bóng jimin. anh đến nhà jimin với tình trạng say khướt, và có lẽ còn không thể tự chủ được bản thân mình. anh bấm chuông, tiếng chuông cửa vang lên reo rắc vào lòng người ta sự chờ đợi. có tiếng bước chân tiến đến, taehyung đứng yên không nhúc nhích. cửa vừa mở, trông thân ảnh người đối diện tức giận lắm, y ta như muốn chửi chết ai đó vậy. nhưng rồi khi cậu ngước lên nhìn anh, tưởng như định chửi một trận vào mặt anh nhưng không hiểu vì lí do gì mà y bị cứng họng.
jimin không biết vì sao mà taehyung ở đây vào giờ này, 10h đêm.
cậu cố gắng quan sát người đối diện thật kĩ, với khứu giác nhạy bén của mình, không khó để cậu có thể nhận biết được kim taehyung vừa uống rượu. cậu ngước lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt, từ bao giờ mà mắt anh ta đã đục ngầu thế kia?
cậu không biết.
- "tae-"
cậu gọi tên anh còn chưa tròn hết chữ đã bị anh đẩy vào thô bạo rồi đóng sầm cửa vào. y bị đẩy mạnh vào tường mà đau đớn tưởng như gẫy lưng vậy, taehyung anh ta có cần thô bạo vậy không?
người áp sát người, park jimin có thể cảm nhận được sức nóng đang lan toả từ trên mặt mình xuống toàn bộ cơ thể cậu.
trái ngược với cậu, kim taehyung hoàn toàn bình thường, anh vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ là "có hơi" mất kiểm soát hành động thôi ấy mà.
jimin lúc này hoàn toàn sợ hãi, sự hung hăng ban nãy đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một chú mèo nhỏ yếu ớt đang bị giam giữ. cậu hoàn toàn bị kẹp chặt bởi đối phương, không thể nhúc nhích. cậu hoàn toàn sợ hãi mà bật khóc.
"tae..tae..taehyung à... anh.. anh mau bỏ tôi ra đi..."
"này... này kim... kim taehyung... anh bị.. sao vậy?"
"này, mau... mau thả tôi.. ra đi... đi.. mà..."
mặc cho kẻ bị ép sát than khóc năn nỉ, anh vẫn chỉ lặng yên đứng áp sát mà quan sát cậu. đôi mắt taehyung đã đục ngầu từ lâu, taehyung giờ như con thú hoang mất tự chủ, chỉ vì jimin. cậu không hiểu vì sao anh uống rượu rồi lại chạy đến tìm cậu.
"mà anh ta uống từ lúc nào mà bây giờ mới về nhỉ" cậu tự hỏi chính bản thân mình.
chả là sau khi làm khó dễ jimin, taehyung cũng thấy có lỗi lắm. nhưng rồi dù sao lao cũng đã phi, bây giờ anh phải theo đến cùng thôi. ý là bây giờ anh đã ngỏ ý với din rồi thì làm sao mà có thể rút lại đây? lỡ rồi phải chịu thôi. vì vậy anh mới quyết định post ảnh lên instagram để có thể công bố chuyện tình cảm. anh đã nghĩ nó sẽ có thể cải thiện tâm trạng của mình. nhưng anh đã lầm, hoàn toàn sai lầm khi up cái ảnh đấy lên. khi nhìn thấy thông báo jimin like post của mình, trái tim taehyung không khá hơn chút nào mà trái lại lại còn thêm trĩu nặng.
và anh quyết định tìm đến rượu như một người bạn để "tâm sự" ngay lúc này.
quay lại với thực tại, tình cảnh không khá khẩm lên là mấy, jimin lúc này đã muốn khóc to lên rồi đấy nhưng cậu không muốn tỏ vẻ mình quá trẻ con trước mặt taehyung. cậu cố gắng tiếp tục kêu gào chỉ mong anh có thể buông cậu ra. dù có năn nỉ hay mắng nhiếc thì cậu cũng phải bắt tên này buông cậu ra bằng được
"taehyung... xin anh đấy... mau... mau bỏ tôi ra đi mà..."
"này anh có buông tôi ra không hả?"
"mẹ kiếp... buông ra đi..."
"đồ khốn nạn nhà anh, trước khi tôi rủa họ hàng hang hốc nhà anh thì anh có mau buô-"
chẳng biết vì jimin quá lắm lời khiến taehyung khó chịu hay là do anh đã không còn kiểm soát được ham muốn của mình nữa mà anh đã cúi người xuống mà hôn jimin. chẳng cần phải nói jimin đã phản kháng đến mức nào, hai tay liên tục đập thẳng vào khuôn ngực người đối diện. nhưng mà đầu óc của cậu bây giờ đã cuốn theo taehyung mất rồi. đôi môi ướt át của jimin đã mở coi như chấp thuận cho taehyung. nhờ sự hợp tác này, taehyung nhanh chóng đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng ấm nóng người nọ. môi dán chặt môi, họ hoà làm một với nhau. tay jimin cũng đã buông thõng, vậy là taehyung đủ biết cậu đã không còn phản kháng nữa. cậu bắt đầu chủ động hơn trong chiếc hôn đầy ướt át này. taehyung vòng tay qua eo jimin, kéo sát cậu lại gần mình hơn, siết chặt.
cho đến khi cả hai gần như mất hết dưỡng khí, taehyung mới luyết tiếc buông môi người kia ra, trước đó còn nghịch ngợm cắn lên môi jimin mà ngấu nghiến chút.
jimin lúc này mặt nóng như lửa, cậu ngại ngùng cúi gằm mặt xuống đất. taehyung cũng chả khác cậu mấy, mặt y cũng đỏ hết cả lên rồi. nhưng y vẫn cố nán lại, chưa thể rời mắt khỏi khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại của park jimin.
anh kéo jimin lại gần, vác cậu lên vai và tiến đến giường. anh đặt cậu xuống giường, cúi xuống nhìn jimin. jimin biết, trong tình cảnh này, cứ im lặng là tốt nhất.
"tôi yêu em, jimin... đêm nay, hãy để tôi nói lời yêu em." taehyung nhẹ nhàng mở lời
"tôi là một kẻ xấu xa, em biết đấy. tôi nhận người ta là người yêu mình nhưng trái tim tôi lại ở bên em..."
"tôi... tôi chả thể quên được em, jimin. thật sự..."
"em có biết ngày em từ chối tôi, tôi đã rất tổn thương. nhưng tôi vẫn phải cố gắng tỏ ra vui vẻ trước mặt em bởi tôi biết rằng em sẽ buồn."
"và jimin, nói để cho em biết thôi nhé, tôi không phải là kiểu người có đời sống tình dục phong phú vậy nên tôi sẽ không làm gì em đâu... cho đến khi em sẵn sàng, được chứ?"
jimin nghe vậy mà muốn khóc chết đi được. cậu cười mỉm, hai tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt sắc sảo của taehyung. rồi cậu nhón người lên, trao cho taehyung nụ hôn khác. nụ hôn lần này dịu dàng, ấm áp khác hẳn với nụ hôn mạnh bạo trước đó. nó đủ để sưởi ấm trái tim đang tan vỡ của taehyung. môi jimin buông ra khiến taehyung nuối tiếc vô cùng.
"em yêu anh, taehyung..."
"nhưng chúng ta không thể đến với nhau anh biết đấy..."
jimin ngừng lại không nói nữa, taehyung đủ biết jimin đang nghĩ gì. anh kéo jimin lại, siết lấy cơ thể cậu. anh ôm cậu như muốn an ủi. nước mắt đã rơi, jimin oà khóc trong lòng taehyung.
- "tae à... em có thể gọi anh như vậy không?"
- "được"
- "tae... anh biết vì sao chúng ta không thể đúng không?"
- "phải"
- "anh hãy về với cô ấy đi, em không thể cướp anh khỏi cô ấy"
- "..."
- "nếu anh muốn, em sẽ đợi anh. nhưng em nghĩ chúng ta không thể đâu anh. din là cô gái tuyệt vời..."
- "hãy đợi anh"
jimin vẫn lặng lẽ khóc, taehyung vỗ về jimin. anh biết cậu đã chịu khổ vì anh. anh đã làm gì với cậu thế này?
anh muốn bù đắp cho jimin, nhưng anh không thể.
anh muốn ở bên vỗ về cho jimin, nhưng anh cũng không thể.
bởi vì, anh không thuộc về cậu.
---
các cô hãy thông cảm cho con tác giả viết H văn dở tệ này, bởi dù là cảnh hôn bình thường thì con tác giả này cũng chỉ có thể viết được như trên thoii :> tôi phải cố cày thêm mấy bộ H nữa mới được. hứa với các cô nếu bộ này có viết H (bởi tôi chưa tính tiếp xem sau này thế nào) tôi sẽ cho các cô xem đầy đủ ;___; nhưng mà có hay hay là không thì toii không biết đâu nhé :> bai baii ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top