insomnia.
"Này Thái Hanh, sao anh không đi ngủ, đã 11 giờ rồi đấy."
"Anh biết rồi Trí mân, anh ngủ liền đây."
"Mà Mân Mân này, hôm nay cho anh ôm em ngủ nhé."
"Anh bị hâm à, sao hôm nay lại ngoan ngoãn như thế."
"Được rồi, đi ngủ nào."
...
Trời đã vào những ngày cuối cùng của mùa đông, cái lạnh cũng đã dần xua tan bởi những cơn gió xuân đang về với Berlin thân yêu của nước Đức, mùa mà từ trước giờ gã vẫn hằng mong, gã vẫn nhớ, gã vẫn yêu, gã đã ngóng trông nó từng ngày.
Vận một trang phục thường ngày rồi gã bước xuống những con phố tấp nập người qua lại của Berlin, gần đây gã cứ đắm mình vào những văn kiện mà quên mất chính mình, hôm nay gã phải nghỉ ngơi một ngày mới được, rồi ngày mai gã sẽ đón ánh nắng đầy ấm áp của mùa xuân, chỉ vừa nghĩ đến gã đã không kiềm được mà cười thật tươi.
Sáng mai gã sẽ dậy thật sớm, gã còn phải trang trí nhà cửa để đón năm mới nữa chứ, cảm giác trong gã bây giờ thật hồi hộp, gã đã không đón xuân 9 năm trở lại đây rồi, gã nhớ nàng xuân của gã, nhớ những giọt nắng, và gã cũng nhớ em nữa. Bất chợt từng giọt mưa rơi xuống đỉnh đầu gã, không vội, gã cũng muốn đắm mình trong làn nước này một chút, để gột rửa đi bao thương nhớ, gột rửa bề bộn lo toan của cuộc sống. Thở dài nhìn bầu trời bị những đám mây đen bao phủ, hệt như tâm gã bây giờ, chẳng còn em bên cạnh để soi sáng cho nó nữa.
Khi về nhà cũng đã tối, đôi tay lạnh cóng cả lên, gã nhanh chóng lên phòng rồi tắm rửa thật sạch sẽ, sau đó sẽ ngủ một giấc thật ngon, ngóng chờ một ngày mới.
Nói là ngủ thế thôi nhưng gã đã nằm trên giường hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà chẳng ngủ được, gã không biết vì nguyên nhân gì, chắc là do gã đi ngủ sớm quá chăng, mọi hôm đều đi ngủ lúc 3 giờ sáng nên chắc đã thành thói quen rồi. Gã với tay lấy điện thoại trên chiếc bàn nơi đầu giường, cũng chỉ mới gần 10 giờ, quá sớm để gã có thể chợp mắt. Nghĩ rồi gã ngồi dậy, tiến đến bàn làm việc và tiếp tục vùi đầu vào những tập tài liệu đang còn dang dở trên bàn.
Gã hăng hái đến nỗi mà quên mất cả giờ giấc, đến khi nhìn lại đồng hồ mới biết gần 12 giờ khuya, đã là cuối năm rồi nên công việc của gã nhiều gấp đôi so với ngày thường, nhiều đến mức gã phải đem về nhà làm, cái đống bùi nhùi này thật khiến gã mệt mỏi mà.
Mở hộp thuốc, lấy đi điếu thuốc cuối cùng trong đó rồi quăng cái hộp vào trong sọt rác, gã bật quẹt lửa đưa đến gần điếu thuốc, hút một hơi rồi nhả khói ra, thật thoải mái, mỗi khi bị stress gã luôn dùng nó để thư giãn đầu óc.
Gã chợt cười buồn, những lúc cô đơn thế này gã lại nhớ đến Trí Mân, em lúc nào cũng cười, lúc nào cũng luôn tỏa sáng trước bao vạn vật nhưng rồi có một lần, em của gã chẳng còn cười nữa, em luôn im lặng, im lặng đến đáng sợ. À, thì ra em đang ngủ, em ngủ một giấc thật dài, mãi cũng không cũng tỉnh lại.
Dúi đầu điếu thuốc vào gạt tàn để tắt đi nó, quên mất là em không thích gã hút thuốc, cứ mỗi lần thấy gã hút thuốc em liền mắng, em ghét nhìn thấy gã tự làm hại bản thân mình.
"Này Thái Hanh, anh lại hút thuốc nữa à ?"
"Mân, cho anh hút một điếu cuối cùng thôi, mai sẽ bỏ."
"Nó rất có hại cho sức khỏe của anh."
"Được rồi."
Từ lúc em đi gã chưa ngày nào ngủ ngon giấc, cứ nhắm mắt lại thấy cảnh tượng khủng khiếp 10 năm trước, em nằm trên đường với cơ thể đầy máu, đôi mắt nhắm nghiền, nụ cười cũng biến mất. Hôm đó trời mưa rất to, giống như ông trời đang xót thương cho em, và hôm đó thiên thần cũng chẳng còn mỉm cười với em nữa. Gã cũng đã chuyển đến berlin, gã không còn đủ can đảm ở lại nơi đầy ấp những kỉ niệm đẹp đẽ, đẹp đến đau thấu tâm can.
Gã nhớ lần đầu tiên gã gặp em dưới cơn mưa mùa hạ, cả hai lúc đó cùng trú mưa ở trạm xe buýt, sau cuộc gặp mặt đó cả hai mới trở thành bạn bè của nhau, tiến thêm bước nữa, thành một cặp tình nhân, xa chút nữa, họ đã lấy nhau. Gã nhớ những ngày tháng hạnh phúc bên em, cùng em đi dạo công viên buổi tối, cùng em nấu những bữa ăn, cùng em hát những bài ca tình ái, thật bình yên và ấm áp biết bao nhưng cái bình yên và ấm áp đó giờ cũng chả còn, chỉ còn lại gã cùng với sự lạnh lẽo bao trùm lấy.
Gã đứng dậy tiến thẳng ra phía ban công, nhìn những ngôi sao xa xôi đang tỏa sáng trên bầu trời, bất chợt gã thấy hình ảnh của em hiện lên trước mắt, gã nở nụ cười tựa như ngày đầu nhìn thấy em, rạng rỡ mà dịu dàng, gã sẽ gặp lại sứ giả mộng đời của mình, sẽ không còn những đêm mất ngủ, sẽ không còn những tháng ngày thiếu em, sẽ không còn cô đơn trong những lời ca sáo rỗng về tình yêu, cùng em tay nắm tay đi qua bao mùa lá rụng, đứng trên chiếc cầu Moltkebrücke ngắm nhìn Berlin ươm màu nắng hạ xinh đẹp nhất trần gian.
Trời vẫn còn đang rả rít mưa, từng giọt nước rơi xuống mái nhà như chạm vào tận đáy lòng của gã si tình, khóe mi gã lặng lẽ rơi xuống hai hàng lệ nhưng vẫn luôn giữ lấy nụ cười trên môi, đến giờ phút này đây, có lẽ trong thâm tâm gã chẳng còn gì để luyến tiếc, dành cả thanh xuân để đổi lấy tấm chân tình nơi bình mình rạng rỡ, thế là đã quá đủ cho cả một đời cơ cực, cho những tháng ngày lênh đênh nơi xứ người, gã sẽ đi tìm dấu yêu của gã và sớm thôi, gã sẽ không còn cô đơn trên mảnh đất khô cằn này nữa.
Và qua 3285 ngày mất ngủ, gã cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon , thật yên bình và đầy hạnh phúc. Tối hôm đó gã ôm em cùng nụ cười chìm vào giấc ngủ, cái mong ước mà gã đã đợi, đã ấp ủ suốt 9 năm dài ròng rã, đến tận bây giờ thì gã đã đợi được rồi.
Đầu xuân năm 1988,
Kim Thái Hanh chìm vào mộng thu,
Tạm biệt Berlin thân yêu,
Đi đến nơi có cố nhân đứng chờ gã dưới gốc cây ngân hạnh hẹn ước.
"Tình ta bắt đầu vào một ngày mưa mùa hạ, đến khi sang thu lại vỡ tan."
...
Mệt không anh những tháng năm đầy cực khổ? Gối đầu lên vai em nhẹ nhàng cất tiếng ru anh ngủ.
Mệt không anh đôi vai hao gầy? Về đây gối đầu vào giấc mộng, em cho anh những hạnh phúc giản đơn mà anh hằng mong.
"Đừng cố gắng quá sức, chỉ cần có em ở đây mỗi giấc ngủ của anh đều yên lành."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top