chap 2

Chẳng mấy chốc thì giờ ra về cũng tới, anh cũng người bạn thân của mình lon ton chen ra trường trước. Điều đó vô tình đụng phải ánh mắt của cậu nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi.

Cậu phải dạy thêm 5 tiết buổi chiều nữa thì mới có thể tan ca, cậu cảm thấy khá đói nên đành rủ thêm một vài giáo viên cũng đi ăn mở quán cơm gần đó.

Vì là giờ nghỉ nên hầu như các giáo viên sẽ cùng ăn và kể về một số học sinh lớp họ dạy, họ đang say sưa nói thì một cô với tà áo dài bước nhanh từ bên ngoài vaò, vẻ mặt khá hốt hoảng:

"Anh chị làm đề chưa?"

"Anh chị chưa, đề xảy ra gì à?" - một giáo viên nam lên tiếng.

"Dạ 5 giờ chiều đến giờ rồi, anh chị đề nào để em theo."

"Anh với chị Lý là 44, còn thầy Phác thì sao?"

"Em thì 41 ạ."

"Thế thì em 40 vậy. Có thiếu hay gì không?" - cô vừa mở điện thoại lên xem rồi đáp.

"Có gì chiều em nhớ nha."

Các giáo viên đang rôm rả với nhau thì từ đâu một người chùm đầu kín mít, đeo khẩu trang bước vào.

"Mấy người là giáo viên mà không làm giương cho học sinh gì hết. Bày đặt đánh đề..."

Người đó vừa nói vừa phun ra một tràng lời nói tục, lúc này chủ quán mới chạy ra cản lại:

"Chị ơi, chị chửi vậy làm sao người ta dám vào quán em."

"Tôi nói gì sai sao? Giáo viên là nền tạng là chủ con tàu kiến thức mà vậy đó."

"Mấy thầy cô ấy đang nói về đề kiểm tra." - ông chủ quán xoa dịu lại mọi người.

"Đề kiểm tra gì mà có con ốc - con công với ông táo vậy?" - người đó đưa tay bên đếm rồi đáp

"Chị nói vậy oan cho giáo viên tụi em quá." - lúc này cô Lý mới lên tiếng.

"Chứ sao?"

"44 - 40 - 41 là tổng sỉ số từng lớp bỏ bọn em dạy cộng lại."

"Ủa vậy hả? Cho tôi xin lỗi thầy cô nha."

Cậu nhìn mà lắc đầu ngao ngán, quả thật nếu mà không nghe rõ đầu đuôi câu chuyện thì ai cũng nghĩ xâú, hiểu lầm giáo viên thế này thì khổ quá. Cậu uống một ngụm trà rồi ngồi xuống ăn tiếp.

Người phụ nữ kia cũng đã bồi thường cho mấy người bọn họ bữa ăn này rồi nên cậu cũng mặc kệ.

_

Cuối cùng giờ tan ca của cậu đã đến, cậu không nghỉ ngơi mà tiếp tục soạn thêm giáo án cho mấy tuần học bù do nghỉ lễ. Chớp mặt thì cũng gần tới giờ cậu tới nhà amh dạy thêm rồi, trường lúc này cũng không một bóng người ngoại trừ bác bảo vệ cùng một số lao công ở lại dọn dẹp.

Cậu vào bãi lấy xe rồi bước ra về. Cậu lái xe trên con đường đèn màu với dãy phân cách cùng với ba bốn chiếc oto lớn dàn hàng. Cậu liều mình phóng nhanh lách qua chiếc oto lớn cách dãy phân cách vừa đủ chạy qua trước khi bị chặn lại.

Đến tới nhà anh thì cũng vừa đúng giờ, cậu để xe qua một bên ấn chuông cửa. Hai tay để khép bên túi quần, quần áo nghiêm chỉnh đợi anh ra mở cửa.

Cạch...

"Thầy đến rồi à? Thầy vào đi."

"Ừ."

.
.
.

(đợi khi mình nghĩ được thêm sẽ viết tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top