Chap 1

Viên phấn từ trên bàn giáo viên bay thẳng vào đầu anh kèm theo đó là: "Em Kim Thái Hanh, ra ngoài đứng cho tôi."

Anh vẫn nằm yên đó ngủ một cách ngon lành không để ý gì hết, cậu đứng trên bục kêu hết lần này tới lần khác vẫn không có dấu hiệu gì, cậu đành tự mình bước xuống bàn anh, gõ mạnh vào mặt bàn, anh với vẻ mặt đang ngái ngủ lẩm nhẩm đáp: "Chính Quốc, ngồi yên đi."

"Khụ khụ..." - cậu ho nhẹ, ngón tay vẫn gõ mạnh trên mặt bàn

"Chính Quốc, để yên tôi ngủ nào."

Thấy tình hình chẳng mấy ổn áp hơn, nó ngồi bên cạnh không tiếc gì mà bốp vào lưng anh một phát đau điếng người, anh mở mắt dậy định quát nó thì cậu đã đứng ngay trước mắt, cậu nghiêm giọng:

"Ra chơi qua văn phòng tôi, còn bây giờ thì ra ngoài đứng ngay."

Anh lững thửng chạy ra ngoài đứng, nếu không phải vì đi làm thêm thì anh cũng chẳng thức khuya để bị mắng làm gì. Anh đứng quay lưng ra ngoài miệng cứ lẩm bẩm

"Thầy định ngược tới chết em à, em không sợ thầy đâu."

Đứng đến tê hết cả chân thì ông trời cũng thương, chuông reng bắt đầu giờ ra chơi, cậu đứng trên bục giảng cũng ngừng việc dạy lại:

"Ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục." - thu dọn hết giáo án trên bàn, cậu gọi hắn lên nói chút chuyện - "Học sinh Trịnh, tôi có chút chuyện cần nói với em. Gặp tôi ở văn phòng."

Học sinh họ Trịnh đứng dậy hô lớn:"Cả lớp chào thầy."

"Chúng em chào thầy."

"Chào các em."

Nói xong cậu thong thả bước về văn phòng không quên kéo tai anh đi theo. Anh vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bất lực, đành để cậu kéo về văn phòng.

Vừa đến trước cửa văn phòng thì một tốp nữ sinh bu đến, miệng không ngừng hét lên, nào là "Thầy Phác Trí Mân, chúng em yêu thầy", "Thầy ơi, sao thầy đẹp trai quá vậy, chúng em yêu thầy",... Nhìn mấy bạn nữ ấy không khác gì một fandom hùng mạnh của thầy họ Phác kia cả.

Khó khăn lắm mới chen chân vào được văn phòng, cậu ngồi dựa vào ghế thở liên hồi, anh cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Em biết vì sao thầy gọi em xuống rồi chứ?"

"Dạ biết."

"Em nói thế nào về điểm môn của tôi?" - cậu mở ngăn kéo lấy ra cuốn sổ điểm chỉ vào - "Toàn điểm 1 2 3 đi đều thế kia?"

"Em dạo đây có chút sa sút, em sẽ cố gắng ạ." - anh xoa hai bàn tay lại với nhau

"Bộ tôi dạy khó hiểu lắm sao?" - cậu đưa ngón tay chỉ vào mặt mình

'Không phải do thầy dạy khó hiểu mà là do thầy thu hút ánh nhìn của em trên mặt thầy'. Anh chỉ dám nghĩ chứ nào dám nói ra, anh chỉ lãng tránh rằng:

"Do em không chú ý, thầy tha lỗi cho em đi."

"Không phải tha là hết tội, tôi phạt em trực nhật hết 1 tuần."

"Được ạ, thầy anh minh lắm." - anh gật đầu lia lịa

"Ngoài ra, tôi sẽ thu xếp dạy kèm tại nhà cho em."

"Dạ thôi, em tự học cũng được mà." - anh nghe vậy liên tục lắc đầu.

Không phải anh không cho cậu dạy thêm mà là vì trong phòng anh thật sự có rất nhiều thiên cơ bất khả lộ. Anh dám cá chắc rằng cậu sẽ phát điên nếu như thấy mặt mình được dán trên tạp chí nam giới ở trên tường phòng anh. Anh lắc đầu liên tục để bày tỏ sự từ chối của mình nhưng cậu thẳng thừng đáp:

"Tối nay, 7 giờ tôi tới. Còn giờ em về lớp đi."

Anh nghe vậy biết rằng không thể tranh luận lại thầy, đành ngậm ngùi chấp nhận mà về lớp.

Người bạn thân bên cạnh đã đợi sẵn anh ở cưả, anh không buồn nhìn nó một cái mà lết thân vào chỗ ngay, nó thấy lạ mới bu lấy hỏi

"Sao rồi?"

"Chết chắc rồi chứ sao."

"Để tôi giúp cậu cũng được mà? Cậu nói thầy thế chắc được đó."

"Nhưng thầy nhất quyết rồi, tôi làm phản được à?"

"Ý tôi có một cách."

"Là gì?"

Nó nói thầm thầm vào tai anh, anh vui mừng mà hét lên:"Chính Quốc, tớ yêu cậu chết mất...."

"Thôi tớ không cần cậu." - nó quay qua nhìn hắn -" Người tớ cần là Trịnh Hiệu Tích kìa."

"Đúng là mê trai bỏ bạn mà."

"Tớ đã bỏ rơi cậu đâu nhỉ?"

"Đúng đúng là tớ bỏ rơi cậu đi u mê giáo viên toán kia."

"Cũng biết à?" - nó cười lớn rồi khoác lên vai anh -"Xuống căn tin ăn không? Tớ bao."

"Cậu bao là tớ phải đi rồi. Đi thôi người anh em."

Hai người bọn họ khoác lên vai nhau đi thong dong vui vẻ xuống căn tin mà không biết chuyện sắp xảy ra với họ như thế nào, họ vẫn luôn vô tư yêu đời, yêu cuộc sống này mà không phiền hà, vì họ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top