Gửi anh phương xa

Gửi anh Kim Taehyung,

Em là Park Jimin ngờ nghệch hồi xưa đây nè, dù bây giờ cũng vẫn là như thế nhưng người ta có thông minh hơn rồi đó.

Chà, vậy mà đã khoảng 5 năm rồi kể từ ngày hôm ấy, em đã không còn được nói chuyện, gặp mặt cùng ngắm nhìn hình bóng đầy ánh hào quang của anh từ xa nữa đâu.

Em xin lỗi anh nhiều lắm nhưng thật là chúng ta không thuộc về nhau rồi, định mệnh ngăn cản vận mệnh của chúng ta đan xen vào nhau thành một thể thống nhất, giờ chúng ta như hai cá thể với cuộc đời song song nhau, vĩnh viễn không thể giao nhau dù có cố gắng kéo dài thêm nữa.

Hôm ấy em không làm gì sai trái, tội lỗi của bản thân đã được gột rửa, em thậm chí đã đến chùa để cầu nguyện hơn một canh giờ nhưng sao lại xảy ra cớ sự này.

Em cười hạnh phúc khi nhìn thấy anh ở bên kia đường, em hào hứng vẫy tay thu hút sự chú ý của anh nhưng không thể, khi đó anh lại đặt sự chú ý của bản thân vào một chú bé đang cầm một trái bóng ngây thơ chạy ra giữa lòng đường.

Có ai ngờ đâu một chiếc xe tải lớn chất đầy hàng hóa lại đang được lái bởi một gã tài xế say rượu, điên cuồng lao đến.

Và rồi chẳng thể cho em thêm một hạnh phúc nào nữa, em chẳng thể nghĩ ngợi hay thấy gì hơn ngoại trừ việc máu tươi có ở khắp nơi, vấy bẩn cả đường phố và chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc.

Người liên lụy ít nhiều cũng bị thương nhưng anh tại sao lại tệ hơn họ.

Em hoảng loạn cầu cứu người xung quanh, thậm chí đến cả việc gọi bệnh viện là điều đầu tiên cần làm mà em cũng không thể nghĩ ra, chỉ có thể để họ thương hại nhìn chúng ta mà ậm ừ gọi một cuộc điện thoại đầy thương tâm.

Hoá ra em lại có thể ngờ nghệch đến như thế, nếu như mất anh thì em cũng không muốn đón nhận ánh sáng thêm một lần nào nữa.

Ngày mà em nhìn thấy những đường thẳng màu xanh ấy trên một cái máy nối với thân thể dần suy yếu từng ngày của anh, em đã không thể kiềm nén nổi nỗi lo lắng trào dâng trong từng nhịp thở yếu dần ấy.

Anh đeo một cái đồ vật màu xanh trông như cái ống thở mà mọi người vẫn bảo nhưng mà em không biết chính xác nó là gì, mọi người vân bảo em nó giúp anh duy trì thời gian bị dày vò về thể xác anh lẫn tinh thần hao mòn từng giây của em.

Anh nằm trên một chiếc giường trắng và hai tay thì đeo đầy kim tiêm nối liền với một sợi dây dẫn đến một bình nước thuốc, nhưng xung quanh ngoại trừ các thiết bị phức tạp cùng các bác sĩ, y tá đứng cạnh chăm sóc thì anh đang thật cô đơn, ôi những khi ấy em chỉ muốn xông vào thật nhanh mà ôm anh thật chặt, bên cạnh anh khi khoảng thời gian đang từ từ đếm ngược ngăn cách đôi ta bên nhau.

Đứng ngoài một cánh cửa kính dày mà em như bị chia cắt khỏi thế giới của anh và nó khiến em cảm thấy nghẹt thở, cổ họng đau rát và đôi mắt vừa sưng lại vừa thâm đến xấu xí như một thằng điên khờ dại.

Nhưng em nào quan tâm nữa, tâm trí em giờ chỉ tồn tại trên người anh mà thôi, nếu như anh mở mắt ra thông báo rằng anh đã tỉnh lại thì nó sẽ nở bừng lên những đóa hoa ánh ra tia sáng như pha lê thủy tinh trong suốt được rọi dưới ánh dương rực rỡ.

Thế nên xin anh đừng khép nó lại nữa, chỉ càng khiến em thêm thiểu năng mà thôi, anh thương em thì làm ơn đừng nhẫn tâm như thế.

Anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không, chính anh là người đã cứu em thoát khỏi bọn côn đồ chuyên đi bắt nạt người khác ấy.

Từ giây phút đó trái tin em đã lỡ trao cho anh mất rồi, em đã không còn quyền kiểm soát bản thân nữa khi gặp anh là nó cứ đập thật nhanh và mạnh như nổ tung ra.

Nên anh phải chịu trách nhiệm bị em bám dính cả đời, đừng trốn tránh sự thật nữa, không làm mãi được đâu.

À, em có cách rồi, anh muốn biết lí do vì sao mà em rời đi hai năm không? Tỉnh dậy đi rồi em kể cho mà nghe nè, nhưng tuyệt đối không phải phản bội anh nên đừng tiếp tục nằm nữa, ngồi dậy đi rồi em kể.

Anh đừng không tin, em hứa là sẽ làm, không phải anh muốn nghe sao, sao còn chần chừ gì nữa, em mà giận là không kể nữa đó.

Đừng giả đò nữa, em cầu anh đấy, anh không thấy tâm can em đang đau thấu tận xương tủy sao.

Ôi chúa ơi, chừng nào anh còn chưa tỉnh dậy và được em ôm hôn trong vòng tay bé nhỏ này thì có lẽ ngọn lửa trừng phạt tâm tình em sẽ chẳng thể nào dập tắt nổi một chút mà trái lại càng tăng thêm nhiều phần đau khổ.

Anh từng nói thích chụp ảnh phải nhỉ, em sẽ chạy đi mua ngay một chiếc máy ảnh đắt tiền dù trong túi trống rỗng, sẽ cố van xin quỳ lạy họ dù cho có bị đánh đập nhiều đến đâu.

Bởi em vốn đã chẳng có thể có địa vị như họ một lần nào nữa, em đã đánh mất một lần rồi thì mất thêm cái lòng tự trọng chó gặm này có đáng vào đâu so với cái một lần nữa thấy anh mỉm cười nhẹ nhàng như ánh trăng dịu nhẹ mà mỹ lệ kia.

Anh đã từng nói sẽ viết cho em hơn một trăm bức thư phải chăng, em đọc hết rồi đấy dù cho bản thân không hề biết chữ nhiều nhưng em đã cố gắng để hiểu nó và đa phần là do tấm chân tình của anh đủ lớn giúp em chẳng cần phải đọc nhiều mà vẫn có thể thông suốt nội dung của tất cả những bức thư đó.

Vậy nên mong anh hãy cố gắng thức dậy và dạy cho em biết về thứ trí tuệ diệu kì mà con người luôn theo đuổi suốt đời kia đi, anh chẳng mong em là một thằng ngốc suốt đời đúng không.

Anh từng bảo sẽ mua tặng em một cái bánh sinh nhật đầu tiên đúng chứ, em sẽ đi chuẩn bị ngay cho anh một buổi tối dưới ánh nến lãng mạn mà mọi người vẫn thường hay kể dù em chẳng hiểu là gì mấy.

Anh nhất định phải cùng em trải qua ngày sinh nhật đầu tiên đấy dù cho chính bản thân em cũng chẳng có khả năng nhớ ra ngày ấy là khi nào, đã quá lâu rồi anh à.

Còn chưa đủ sao, vậy để em nói thêm nhiều điều hơn nữa, chắc chắn cũng sẽ khiến anh phải chịu thức dậy nhìn cảnh quang xinh đẹp xung quanh thôi và về phía cái con người cũng đã sắp chạm tới cực hạn của nỗi đau rồi.

Mà đã bao lâu rồi, anh vẫn chẳng chịu nhìn em thêm lần nào.

Em không thể làm gì nữa anh à, em đã bị họ bắt và đưa vào một nơi khác rồi, nơi này tối và lạnh lẽo, nỗi cơ đơn dâng trào lên khiến em muốn nhanh chóng phá cửa thật nhanh rồi dùng hết sức bình sinh còn lại chạy đến chỗ anh.

Thế nhưng, tất cả đều chỉ là suy nghĩ thoáng qua khi chính cả em cũng dần mất đi ý thức, không được ngủ, không thể ngủ một chút nào, không được bỏ lỡ bất kì giây phút để được có cơ hội tạc sâu hơn vào lòng cái thứ em hằng mơ ước được nhẹ nhàng chạm khẽ vào cảm nhận thứ da thịt ấm áp ấy truyền tải cảm xúc chân thực đến em, chính là khuôn mặt điển trai như một bức tượng điêu khắc các vị thần trong Hy Lạp.

.........

........

.......

Tâm tình em từ lúc anh ra đi chẳng khi nào là bình ổn họ, những kẻ đáng ghét kia lại dám ngăn cản em đến gặp mặt anh lần cuối cùng, họ đúng là những kẻ vô lương tâm chỉ biết cản ngăn những con người đáng thương tìm đến nguồn hạnh phúc của riêng thế giới mình.

Mà em đã mất đi nguồn thế giới đó chỉ từ đúng một câu nói ngắn gọn thông báo lại đáng sợ hơn bất kì câu nói nào trên trần đời phát ra từ một vị mặc áo phẫu thuật xanh, đeo một chiếc khẩu trang và toàn thân không có ít máu dính khắp nơi mà mọi người vẫn thường hay gọi là thần y kia.

Vậy là thất bại rồi sao, tự nhiên sao lại thất bại như vậy, anh ấy đang rất tốt lắm mà, tôi không tin đâu, nhấ.(nhất) định anh ấy cò.(còn) sống và đang mỉm cười như một làn són.(sóng) êm dịu sẵn sàng ôm tôi vào cá.(cái) ôm rộng lớn tình yêu như đạ.(đại) dương mênh mông cơ mà.

Ông nói dố.(dối), quả nhiên cá.(cái) thứ rắn rết độc ác các ngườ.(người) chả bao giờ là đáng tin tưởng cả, sao tôi lại điên khùng tới nỗi đi tìm mấy người nhỉ.

Tôi căm thù các ngườ.(người), đ.(đi) chết hết đ.(đi) lũ đạo đức giả, lương tâ.(tâm) bị tha hóa kia.

Trả anh ấy lạ.(lại) cho tôi đi, trả cho tôi nga.(ngay) nếu các ông không muốn tha.(thay) thế anh ấy tham gia chuyến đ.(đi) đó.

Vẫn không chị.(chịu) à, vậy thì tôi cầu xi.(xin) mấy người mà, làm ơn trả anh ấ.(ấy) nguyên vẹn cho tôi đi.

Cái xá.(xác) này ôm lạnh lắm nên không thích, không cò.(còn) nghe thấy tiếng tim dập rộn ràn.(ràng) nên không thèm, không thấy án.(ánh) mắt đẹp đẽ ấy nên không cần.

Cái tôi cầ.(cần) là một anh ấy mà tôi quen vẫn đan.(đang) còn sống và thở chứ không phả.(phải) là vô hồn như một cái xác.

Em lạ.(lại) chợt nhận ra.

Mà em lạ.(lại) nhận ra rằn.(rằng) em là một tội nhân vẫn đan.(đang) sống còn anh là một thiên thần lạ.(lại) vô tình phải đi tham gia vào chuyến đ.(đi) xa xôi đầy bí ẩn ấ.(ấy) mà ai chắc hẳn cũng sẽ phải đến, chỉ là sớm ha.(hay) muộn thôi.

.....

.....

.....

Dạo này anh có khỏe không? Thời tiết trở lạnh nên bên đó nhớ phải mặc áo ấm đầy đủ nghe chưa, ốm nữa là chết với em đó.

Nghe nói bên kia quanh năm lúc náo cũng sẽ có ánh dương lan tỏa hơi ấm nên em cũng không lo mấy nhưng vẫn là đề phòng nha.

Mà anh có ăn uống đầy đủ không vậy? Đã ốm tong teo rồi mà lại còn kén ăn nữa chắc em chết quá, em ăn thay anh nhiều quá nên giờ đang mập nên anh phải ăn hết thay em đó.

Không hiểu sao đồ ăn ngon mà cứ kén chọn mãi thế, miễn đưa vào miệng được và có thể ăn được là cứ ăn hết cho em nhưng đừng hòng suy nghĩ mấy thứ kinh dị rồi lại cười mấy lời này nghe chưa.

Anh ở bên đó không có em có khỏe không, có hạnh phúc không? Quên mất là anh không thể nào sống thiếu em được, làm sao đây hay là để em nói cho anh nghe nè.

Cuối bức thư này, em sẽ nói cho anh biết một tin mừng nè, em đã đăng kí tham gia vào chuyến đi ấy cùng anh nè, nhớ phải chờ em nghe chưa.

Thân gửi anh, Kim Taehuyng.

Đặt dấu chấm hết cho toàn bộ bức thư có gửi gắm bao suy tư của nỗi niềm của bản thân, Jimin thở dài một hơi rồi lại vớ lấy chiếc bật lửa nằm bên cạnh.

Tách tách và rồi bức thư bị cháy xém đến một nửa thì cậu nhanh chóng quẳng vào xó tường nơi cũng có một đống giấy vụn khác là một sự chuẩn bị như cậu đã nói.

Cuối cùng thì em cũng được gặp lại anh vào ngày 13/14 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top