Chap 6 : Tỏ tình thất bại


Mặt thằng Hoseok đực ra như ngổng ỉa khi Taehyung kể lại bữa ăn trưa lịch sử.

- Vậy chú già không nhắc gì đến việc mày bị đuổi ra khỏi lớp à ?

- Không.

- Cả chuyện vào rừng làm cướp cũng không à ?

- Ờ, chú tao chả nói đến luôn.

Hoseok đưa tay sờ căm, dù cằm nó không có cọng râu nào :

- Lạ thật đấy !

Taehyung chớp mắt ngập ngừng :

- Có thể chú tao không biết những chuyện đó.

Hoseok lắc lư đầy mỉa mai :

- Nếu ông thầy Namjoon hành kinh đó không nói thì làm sao chú mày biết được.

Taehyung gãi đầu :

- Không những không kể mà còn khen tao dễ thương, gương mẫu nữa

Thằng Hoseok lấy vạt áo chấm nước mắt cười sặc sụa :

- Ông này mắc chứng thần kinh.

Nhận xét của Hoseok làm Taehyung đỏ mặt. Nhưng nó cũng nghi ngờ như vậy. Nếu thầy Namjoon bảo nó quậy phá, nghịch ngợm thì có vẻ còn bình thường hơn.

Taehyung nhìn lên cây đỗ quyên trước nhà thằng Hoseok, ngắm đôi chiền chiện đang nghển cổ hót líu lo trong nắng, mơ màng thả tâm trí bay xa. Nó không buồn nghĩ ngợi thầy Namjoon nữa, vì càng nghĩ nó càng thấy óc nó tối như hũ nút. Nó quyết định nghĩ đến nhóc Jimin. Và khi nghĩ đến nhóc con "của nó", khóe miệng của nó bất giác nở một nụ cười.

Thấy Taehyung ngồi im lâu lắc, Hoseok liếc bạn, ngạc nhiên thấy mặt mày thằng này tươi rói :

- Cười gì ?

- Thích cười thì cười vậy thôi.

- Xạo đi mày. - Mừng bĩu môi "xì" một tiếng - Mày đang nghĩ đến coi trai nhà bà Park phải không ?

Taehyung giật thót :

- Sao mày biết ?

- Chứ chẳng lẽ nghĩ đến thầy Namjoon mà mặt trông vui như vậy ! - Hoseok nhún vai, ra vẻ chuyện đó đến cục gạch cũng biết.

Taehyung nhấc mắt khỏi ngọn cây đỗ quyên để nhìn lên những đám mây xanh trắng đang lang thang giữa khoảng trời xanh, bâng khuâng cất giọng :

- Hôm qua tao và nhóc Jimin nói chuyện với nhau nhiều nhiều lắm. Hình như nó thích tao, mày ạ.

- Nó bảo vậy hả ?

- Nó không bảo. Nhưng tao đuổi nó mấy lần, nó vẫn không chịu đi. Nó cứ bám theo ấy - Taehyung khoe, cố tình giấu biến chuyện thằng Jimin phải theo nó vào để lấy chai thuốc giun.

Thằng Hoseok xịu mặt buồn bã :

- Còn tao, tao không biết nhóc Yoongi có thích tao không nữa. Đến giờ tao mới chỉ nói được với nó mỗi câu "coi chừng chó cắn"

Taehyung vất vả nhìn Hoseok mới nhịn nổi cười.

- Thế dạo này nó có phụ việc với bà mày không ? - Taehyung hỏi giọng tâm sự.

- Ngày nào nó cũng qua.

- Vậy là nó thích mày rồi chứ còn gì ?

Hoseok thở dài:

- Hình như nó thích bà tao chứ không phải tao mày ạ. ( Đời buồn :> )

Lần thứ 2 trong 1 phút, Taehyung cố nén cười.

Hoseok lại tiếp tục trải lòng :

- Mà đó còn là mẹ nó nhờ sang giúp bà tao.

Taehyung vỗ vai Hoseok :

- Hay mày thử làm ngược lại. Chạy qua nhà nó giúp mẹ nó.

Hoseok nhìn ra sân, giọng đượm buồn :

- Ba mẹ tao mất sớm, bà tao già cả lại neo đơn, mẹ nó mới sai nó sang phụ. Mẹ nó còn khỏe, lại có ba nó, tao chạy qua có mà ba nó lấy dao chặt tao làm 2 khúc liền.

Taehyung bất giác buồn lây nỗi buồn của bạn. Ờ há, một thằng bé mồ côi, lại nghịch ngợm phá phách như Hoseok, bỗng tự dẫn xác sang nhà người ta đòi phụ chuyện này chuyện kia vó ma mới tin.

- A đợi tao chút.

Hoseok thình lình vọt miệng và nó vù thẳng ra cổng không để Taehyung kịp hỏi lại.

Taehyung ngẩn ngơ nhìn theo Hoseok và thấy thằng này chặn đường ông Daesung khòm.

Ông Daesung khòm đã già lắm, nhưng trong tất cả những người già ở làng chỉ có ông bị khòm. Lưng ông cong vòng, đầu chúi về phía trước, mỗi khi ông cất bước có cảm giác ông sắp té sấp mặt về trước xuống đất. Thế nhưng ông Daesung khòm không bao giờ chịu ở yên trong nhà. Với một cây gậy chống, ông đi dạo khắp làng. Nhiều lúc nó thấy thằng Jungkook, chạy đi kiếm ông khắp làng để dắt ông về.

Taehyung thắc mắc, nó ngần ngừ một chút rồi vọt ra theo thì nó nghe tiếng thằng Hoseok tin vào tai mình. Lần đầu tiên Taehyung nghe tiếng Hoseok dịu dàng đến vậy :

- Ông đi đâu? Để cháu dắt ông đi!

Ông Daesung khòm nói giọng cảm động :

- Ông đi được một mình mà cháu.

- Nhưng có cháu ở bên, ông bị vấp cũng không hề gì ạ - Hoseok sốt sắng nắm lấy tay ông.

Taehyung nhìn thấy cảnh này trước mắt, miệng há hốc như thấy kì quan thế giới. Nó ngoác miệng kêu lớn :

- Ê mày định bỏ tao à ?

Hoseok ngoái đầu nhìn bạn, giọng tỉnh bơ :

- Hôm nay tao bận. Mày về đi

Taehyung làu bàu, đá chân vài cánh cổng :

- Thằng này bị thằng sún răng bơ nên hóa điên rồi!

---------------------------------------------------

Thằng Taehyung đang lấp la lấp ló trước cổng thì thằng Kwangsoo đi tới.

Nhác thấy Taehyung, thằng Kwangsoo lao nhanh tới rồi đè thằng Taehyung ra rồi cưỡi lên người nó :

- Chính mày là thằng đã cưỡi lên tao. Tao đã ngờ ngợ rồi mà.

Taehyung chắc chắn sẽ xẹp ruột nếu lúc đó lũ học trò không bu lại và tiếng Jimin vang lên:

- Bạn Kwangsoo có đứng lên không! Tôi mách thầy bây giờ!

- Cho mày mách! - Kwangsoo tỉnh bơ đáp, câng câng.

- Không được đánh nhau trước cổng trường à nha ! Thằng Yoongi phụ họa làm Taehyung xúc động quá chừng. Hóa ra cả nhóc Jimin và Yoongi đều là người tốt. Chúng nó quả nhiên không chọn lầm người.

- Tao đâu có đánh nhau. Tao chỉ cưỡi cho nó để trả thù!

Yoongi xắn tay áo định xông vào tát thằng Kwangsoo thì thầy Namjoon xuất hiện.

- Các em có thôi ngay không ? Trò Kwangsoo bày ra trò này hả.

- Thưa thầy nhưng hôm trước chính Taehyung đè em xuống đất ...

- Nhưng trò không được làm thế.

Thằng Kwangsoo vồn sợ thầy như sợ cọp, nó buột miệng ấm ức

- Bạn Taehyung đi làm cướp mà thầy còn bênh ...

- Cướp bóc gì! Tôi đã điều tra rồi. Ở trên thành phố, lớp Taehyung chuẩn bị diễn vở kịch Hiệp sĩ rừng xanh vào liên hoan văn nghệ nên giả vờ để tập kịch thôi. ( Dị lun hả :D ? )

Lời giải thích của thầy Namjoon kết thúc luôn màn đè nhau trước cổng trường.

----------------- sắp có biến -------------------

Taehyung đang lặng lẽ đi bên Jimin, lúng túng và đầy ngượng ngập. Nó đang chửi thầm mình tơi bời thì Jimin thình lình mở miệng:

- Anh Taehyung chuẩn bị diễn kịch hả ?

- Ờ - Taehyung đáp, vẫn thắc mắc sao thầy Namjoon lại bịa chuyện đó.

- Anh Taehyung tài quá! - Jimin nhoẻn miệng cười. Hôm nào anh diễn cho em đi xem với nhá.

- Nhất định rồi! - Taehyung vụt miệng nói rồi nhăn nhó quay mặt đi.

Jimin hoan hỉ lắm. Nó còn vui vẻ đổi chủ đề :

- À mà bức tranh hôm đó anh đã vẽ gì thế ?

- À ... ờ m..

Taehyung ậm ừ, và nó quyết định nhân dịp này mà thổ lộ nỗi lòng của nó.

Thế là Taehyung hít một hơi thật sâu :

- Tôi vẽ một cậu nhóc con dễ thương ..

- Chỉ có thế mà thầy đánh anh ?

Taehyung gãi cổ ngập ngừng :

- Tại tôi viết một câu dưới đó

Taehyung làm Jimin thắc mắc quá. Nó nuốt nước bọt :

- Anh viết gì vậy ?

Taehyung ngước mắt lên nhìn trời

- Tôi viết " Tôi thích bạn "

Taehyung cố nói giọng tình tứ. Nào ngờ Jimin cứ khúc khích:

- Anh ngồi trong lớp không chép bài mà viết như thế thì bị đuổi là đúng rồi. Lăng nhăng quá a.

Taehyung bịa chuyện vẽ người mình thích để vòng vo cho Jimin là Taehyung thích nó. Rốt cuộc Jimin lại bảo nó là loại lăng nhăng khiến nó choáng váng vô cùng.

Taehyung nghiến răng :

- Sao lại lăng nhăng?

Jimin nhăn mũi

- Lớp 8 mà đã thích nhau thì lăng nhăng còn gì.

Và sau khi phê phán Taehyung nó lại quay ra tò mò :

- Anh vẽ ai vậy ?

- Chuyện lăng nhăng Jimin hỏi làm gì.

- Thì anh cứ nói đi mà.

Thằng Taehyung lại ấp úng, úp mở :

- Thì là người có mặt trong lớp đó.

- Ai vậy ta ? Ngồi ở dãy mấy vậy ta ?

- Thì ở dãy năm đó.

- Bạn Yoongi hả ?

" Ai thèm vẽ thằng rụng răng đó. Nó là của Hoseok mà " Taehyung nghĩ thầm. Rồi nó nhún vai :

- Không có

- Vậy là em trai nuôi của Yoongi hả ?

- Không có nha.

Jimin liệt kê 10 đứa ngồi dãy năm phát mệt mà nó không nhớ nó cũng ngồi dãy năm. Nó phát chán, bèn hỏi :

- Anh vẽ ai vậy ?

Thằng nhóc này ngốc quá thể. Taehyung ngán ngẩn, nó biết cơ hội tỏ tình sắp qua nếu nó không nhanh tay níu lại.

Taehyung nhắm tịt mắt cắn môi :

- Vậy Jimin ngồi dãy mấy.

- Í, anh vẽ em hả ?

- Chứ còn ai ?

- Vậy hôm nào cho em xem đi !

Rồi Jimin lại ú ớ khi chợt nhớ dòng chữ bên dưới hết sức " lăng nhăng " nó quay ngoắt :

- Thôi em không xem đâu.

- Sao vậy ?

- Tại dòng chữ phía dưới đó.

Jimin hứ một tiếng

- Anh kì quá nha.

.. Rồi đi mất ...

Bỏ lại Taehyung của chúng ta ngồi chết đứng và không thiết sống nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top