Chap 5 : Bại lộ
Thầy Namjoon xuất hiện vào lúc bất ngờ nhất.
Thầy cưỡi xe đạp, từ phía lớp học chạy tới. Cũng như Kwangsoo và Yoongi, thầy băng qua rừng để về Xóm Gà.
Thằng Kwangsoo thì không nói làm gì. Nhà nó ở Xóm Gà. Nhưng Yoongi và thầy Namjoon đi về phía này làm gì lúc trưa trật vậy kìa ? Nó đâu biết mọi người đổ về đây mua khoai tây đặc biệt chỉ Xóm Gà mới có.
Đó là sao này tìm hiểu kĩ về làng Taehyung mới biết. Chứ bây giờ thầy Namjoon xuất hiện, nó như đứng hình.
Trong bọn, Taehyung sợ thầy Namjoon nhất. Nó chưa từng thấy ông thầy nào hung dữ như ông thầy này. Mỗi khi nhớ lại cú vụt thước vài lưng, bụng nó giật thon thót. May là học hè, chứ chính khóa mà gặp lão thầy hắc ám như vậy chắc nó tiêu ra cám.
- Chạy đi chúng mày! - Taehyung lắp bắp.
Jungkook sốt sắng hùa theo :
- Chui ra sau bụi cây hả ?
- Không đi đâu hết! Đứng đó! - Hoseok hét lớn, nó giơ con dao găm cản đường hai đứa bạn.
- Cái gì ? - Taehyung và Jungkook há hốc mồm, nhìn Hoseok như con quái vật.
- Tao ghét ông thầy này! - Tao sẽ hù ông chơi ! - Hoseok thản nhiên.
Taehyung và Jungkook nuốt nước bọt, lo lắng đến tái mặt :
- Dù vậy ....
Hoseok lầm lì cắt ngang :
- Không có dù gì ở đây. Tao sẽ trả thù cho Taehyung
Trước thái độ kiên quyết của Hoseok, dạ dày Taehyung co bóp liên tục vì lo lắng. Nó đang suy tính cách bỏ chạy.
Nhưng trong khi Taehyung đang mải suy nghĩ thì bánh xe của thầy Namjoon đã lăn tới gần.
Namjoon vừa nhác thấy chúng nó, thằng Hoseok đã giơ con dao găm ra, giọng ồm ồm :
- Đứng lại ! Leo xuống xe ! - Thằng Hoseok buông giọng lạnh lẽo.
- Tụi mày là ai ?
Thái độ cứng cỏi của thầy Namjoon làm Hoseok hơi chột dạ. Nó rống lớn, khua con dao loạn xạ :
- Tao là Bàn Tay Máu đây
- Còn chúng mày ?
Taehyung và Jungkook run lên vì sợ. Thầy Namjoon nhanh tay giật lấy túi trùm đầu của Taehyung. Taehyung đã không đề phòng.
Thầy Namjoon trông thấy gương mặt xanh lè của Taehyung gầm gừ:
- Lại là trò ! - Thầy chộp lấy tai của Taehyung xoắn mạnh - Trò là con cái nhà ai ? Tôi phải báo phụ huynh trò !
Taehyung đau đến ứa nước mắt. Nó cố ngọ nguậy nhìn quanh. Nhưng Jungkook và Hoseok đã không còn ở đó. Chúng đã chuồn tự lúc nào.
Túng quá hóa liều, bằng hai tay ôm lấy cánh tay Namjoon kéo giật xuống rồi há miệng ngoạm một cú thật mạnh.
Thầy kêu lên, tức khắc buông Taehyung ra.
Chỉ đợi có vậy, Taehyung co gio chạy thục mạng.
---------------------------------------------------
Ngay ngày hôm sau, Jungkook thục mạng chạy sang nhà Taehyung, mặt tái xanh :
- Thầ .. Thầy
- Làm sao rồi ?
- Thầy Namjoon kể chuyện cho tụi ở lớp, chúng nó đã tố cáo mày và ... và ông đang trên đường đến nhà mày.
- Giờ .... sao đây ?
- Chúng mày ... về đi để tao tự lo ... mau lên đi đi
- Mày .. tốt ghê. Tao cũng phải về bây giờ. Có gì tao sang sau. Tội mày quá.
Bây giờ thằng Taehyung ngồi thù lù trên hiên nhà, lòng rối bời.
Nó không lo chú Seokjin hay ông nó biết. Chú Seokjin mặt hung dữ nhưng rất thương nó. Xưa nay tức giận thì hú vẫn đánh Taehyung nhưng cứ sợ nó đau, lại đánh rất nhẹ. Ông nó còn chỉ phạt nó trò úp mặt vào tường. Nó có khi có thể lăn ra ngủ ngay lúc bị phạt
Nhưng nó sợ đến tai ba nó.
Ba Taehyung rất nghiêm khắc. Ba muốn nó là người có giáo dục, có ích cho xã hội. Vậy nên ba mà biết nó thế này thì chặt què chân nó mất. Nó cứ thế quẩn trong suy nghĩ, càng nghĩ lại càng thấy đời tối om. Và lát sau hì xung quanh tối thật.
Taehyung chỉ choàng tỉnh dậy khi một bàn tay bò lên vai nó :
- Tae ! Kim Taehyung !
- Cái thằng này! Tao không ăn để tao ngủ.
Hoseok bỏ đi để Taehyung ngủ thêm một lát. Nhưng chỉ một lát thôi vì nó lại nghe thấy tiếng gọi bên tai
Nó ngồi bật dậy, quạu quọ :
- Mày điên hả ? Tao đã bảo ... bảo
Đang gầm gừ, Taehyung bỗng lắp bắp như bị ai nhét giẻ vào mồm. Lần này không phải Hoseok, đó là Jimin.
Trước bộ dạng hung dữ của Taehyung nhóc Jimin bất giác lùi bước, sợ sệt :
- Ơ ... chú ... chú nhờ em kiếm anh...
- À không ... anh anh xin lỗi. Anh cứ tưởng Hoseok phá đám không cho anh ngủ.
Nhóc Jimin nhận ra cách khác lạ trong cách xưng hô. Cho nên nó mỉm cười :
- Sao anh không về nhà ngủ mà lại ở đây ?
- Qua nhà Hoseok chơi mà anh ngủ quên mất.
- Ủa mà sao Jimin biết anh ở đây ?
- Anh chơi thân với Hoseok nhất làng này mà.
Taehyung lâng lâng khi được trò chuyện với Jimin "bé bỏng của nó"
- Anh về đi ! Chú Seokjin đợi anh lâu lắm rồi đó.
Đang thấy đời đẹp tự hoa hồng, câu nói của Jimin khiến Taehyung như rơi từ thiên đường xuống. Taehyung lắp bắp, bụng thót lại :
- Chú kêu anh về thật à ?
Nhóc Jimin mang dép chứ không mang guốc. Nhưng dù mang guốc nó cũng không thể đi guốc trong bụng Taehyung. Cho nên nó trố mắt :
- Sao anh lại hỏi vậy ?
- Ờ .. ờ hỏi ... cho biết thôi.
- Ủa mày đi đâu vậy Jimin ? Thằng Hoseok toét miệng
- Em gọi Taehyung về ăn cơm- Jimin lí nhí
Hoseok cười hề hề :
- Mày làm như mẹ nó vậy !
Jimin đỏ mặt
- Chú Seokjin nhờ em mà.
Taehyung đá chân Hoseok rồi kêu lớn :
- Về thôi, Jimin ơi !
Nhưng Taehyung chưa muốn về. Nó quay sang Jimin. Cố rặn ra vẻ mặt thản nhiên :
- Jimin về đi em
- Em vào với anh
Nếu bình thường Taehyung sẽ rất vui. Nhưng giờ nó không muốn. Chú Seokjin sẽ mắng nó và đánh nó và nó sẽ nhục đến chết khi điều ấy diễn ra trước mặt Jimin.
- Cảm ơn nhưng em về đi. Anh tự vào được mà
- Nhưng mẹ dặn em đi mượn nhà anh chai thuốc giun
Rồi chú Seokjin thình lình bước tới :
- Sao cháu còn đứng đó ? Cháu không đói sao ?
Nó ngước lên ngạc nhiên. Tội lỗi ngập đầu mà chú lại hiền với nó vậy ?
- Dạ cháu vào đây.
Dùng cái giọng ngọt ngào trong trẻo như tẩm mật ong, chú Seokjin hồ hởi :
- Mau vào đi cháu yêu !
- Ăn đi cháu cưng - Chú ân cần đặt chén cơm trước mặt nó khiến nó phát khiếp.
Taehyung đang lo lắng, hồi hộp nên trệu trạo nhai. Chú nó đột ngột lên tiếng :
- Vừa rồi thầy Namjoon đã đến đây !
Nó cay đắng cúi mặt. Nhóc Jimin cũng tò mò khi nghe chú nhắc đến thầy Namjoon. Nhóc cũng rất căng thẳng khi nghe tên thầy :
- Chú rất rất tự hào về cháu.
Taehyung sặc thật rồi.
- Thầy khen cháy ngoan ngoãn thông minh hiền lành nhất lớp
Cả Taehyung và Jimin ngơ ngác nhìn chú Seokjin.
Giọng chú vẫn đều đều :
- Thầy bảo cháu là học sinh gương mẫu. Cháu nghỉ học 2 ngày làm thầy rất tiếc.
Nó quay qua nhìn chú, rồi nhìn Jimin. Thằng nhóc này đang bụm miệng cười. Jimin hí hửng cầm chai thuốc giun rồi nhanh chân về nhà.
Lát sau, chú đãi nó món tráng miệng có tên là " bất_ ngờ_ chấm _ đường" khiến nó suýt ngất ngay trên bàn ăn :
- Thầy Namjoon thấy cháu nghỉ học mất 2 ngày và thầy sợ cháu không tiện đi học, thầy sẽ đến nhà để tiện kèm cháu học và trò chuyện với chú ... về thành tích của cháu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top