Chap 3 : Trò chuyện với đứa mình thích sao khó ghê ha mày !
- Sở dĩ tao theo học lớp này là vì .... là vì...
- Vì sao ? - Hoseok giục
- Là vì...... Là vì....
Taehyung ấp úng mãi vẫn không sao nói tiếp được nửa câu sau. Dù thằng Hoseok là bạn thân của Taehyung, nó vẫn cảm thấy ngượng chín mặt nếu thú nhận mục đích học hè của mình
Hoseok há hốc miệng, không biết thằng bạn soái ca đi vào lòng người, mồm mép tép nhảy hôm nay ăn phải thứ gì mà ngọng lứu ngọng lô
Nó suốt ruột quá, đá vào chân Taehyung.
- Vì sao, nói lẹ đi ! Ông đây còn phải nấu cơm, nhà bố đéo thừa tiền gọi cơm như nhà mày
Taehyung nhắm mắt lại, như thể mở mắt ra nó sẽ không đủ can đảm thốt ra câu trả lời
- Là vì ... Là vì... tao muốn được ... ngồi cạnh thằng nhóc Jimin
- Ngồi cạnh Jimin ?
- Ờ
- Thằng Jimin con nhà bà Park á hả ?
- Ờ
- Mày ngồi cạnh nó làm gì ?
- Thì để trò chuyện với nó.
Hoseok ngẩn tò te :
- Chỉ vậy thôi ?
- Chỉ vậy thôi.
- Chỉ vậy thôi cái con khỉ. Hoseok đá vào chân Taehyung cái nữa .- Nó ở cạnh nhà ông mày, lại thường xuyên chạy qua mày chơi, mày trò chuyện lúc nào chả được. Sao phải chui vô lớp thầy Namjoon ?
Thắc mắc của Hoseok chính đáng quá làm Taehyung bối rồi. Taehyung nuốt nước bọt, bụng rủa thầm thằng bạn đần độn này tơi bời
Hoseok lại thắc mắc như thế muốn chứng minh Taehyung chửi thầm nó là đúng.
- Mà mày định làm gì nó ? Với tụi nít ranh ngốc xít, mày cốc đầu đá đít đủ rồi, có gì mà phải trò chuyện !
Nếu như là vào hè những năm trước, Hoseok thốt ra câu này, Taehyung sẵn sàng công nhận là đúng. Nhưng bây giờ là hè năm nay. Hè năm nay, Taehyunvg thở ra :
- Tao hết muốn cốc đầu đá đít nó rồi.
Cặp mắt Hoseok tròn xoe :
- Sao vậy
Taehyung lại thở ra lần hai :
- Tao cũng không biết nữa.
- Bây giờ mày chỉ muốn trò chuyện ?
- Ờ, chỉ muốn trò chuyện- Taehyung liếm môi, thừa nhận một cách khó khăn
Mặt Hoseok lộ rõ vẻ căng thẳng, có cảm giác nó đang gồng người lên.
- Tức là mày muốn kết bạn với nó ?
- Ờ
Hoseok ngơ ngác. Rồi nó rít qua kẽ răng
- Kim Taehyung mày là đồ tồi
- Ờ
- " Ờ " là sao cơ ? Hoseok gầm lên
- Tức là tao thừa nhận tao là đồ tồi
- Tao không chơi với mày nữa đồ phản bội !
- Tao mà phản bội á ?
- Chứ gì nữa ! Mày phản bội giao kèo của chúng ta. Nhóm đã thề không chơi với tụi con nít kém tuổi mít ướt mách lẻo.
Nói xong, Hoseok phẩy tay một cái, điệu bộ hết sức kiên quyết, rồi đùng đùng bỏ đi
Taehyung nhìn theo bạn, muốn nói câu gì đoa để Hoseok quay lại, nhưng nó không biết phải nói gì.
-----------------------------------------------
Bị Hoseok tẩy chay, Taehyung buồn lắm.
Bọn nhóm chúng nó vốn có giao ước gì đâu, chỉ là xưa nay vẫn vậy : Không kết bạn với tụi nhỏ tuổi hơn, trừ phi là anh chị em, vì chúng nó cho rằng người lớn như chúng nó không nên chơi với tụi trẻ trâu con nít
Taehyung thấy cái giao ước đó vô cùng phiền phức. Nếu là trước đây, nó cũng thấy bình thường, nó cho rằng ở quê là thế, và nếu nó muốn hòa nhập thì nên vui vẻ tuân theo. Còn bây giờ, Taehyung chịu hết hết nổi rồi. Nó không còn muốn rứt tóc hay cốc đầu Jimin. Nó không muốn chọc Jimin khóc nữa. Nó muốn trò chuyện với nhóc.
Vậy đó có phải phản bội không ? Taehyung tự hỏi cả trăm lần trên đường về nhưng rốt cuộc nó phải khổ sở nhận ra mình vẫn mít đặc.
Sáng hôm sau, Taehyung dậy từ tờ mờ sáng, suy nghĩ xem hôm nay làm sao mới có thể nói chuyện được với Jimin
Nó đi đến lớp, ruột gan sôi lên vì kế hoạch ngớ ngẩn nó nghĩ ra
Thầy Namjoon vô lớp, nó bạo dạn xin đổi chỗ với Jungkook, người đang ngồi cạnh nhóc Jimin.
Thầy Namjoon quét mắt nhìn rồi nói :
- Tôi đã xếp chỗ rồi, cao ngồi sau, thấp ngồi trước, không bàn cãi.
Jungkook ngạc nhiên, hằm hè nhìn Taehyung. Nếu không có thầy Namjoon trong lớp thì Taehyung đã xông vào đánh thằng Jungkook tơi bời.
Sau đó mười phút thì có đánh nhau thật. À không phải đánh nhau. Vì chỉ có một bên bị đánh còn bên kia là bên bị đánh.
Bên đánh là thầy Namjoon, còn bên bị đánh là chàng Taehyung xui xẻo của chúng ta.
Chẳng qua là do Taehyung đây buồn quá. Không được ngồi cạnh nhóc Jimin coi như toi. Toi luôn 600.000 won học phí. Quan trọng là toi luôn luôn kế hoạch lãng mạn của Taehyung.
Vừa buồn vừa chán, chẳng biết làm gì, học thì chẳng có gì để học, Taehyung lấy bút ra vẽ bậy vào vở để giải khuây.
Taehyung vẽ một người đàn ông. Vẽ thế thôi chứ Taehyung chả có chủ địch vẽ ai cả. Taehyung vẽ mặt người, thêm khúc mình rồi thêm tay thêm chân. Tay và chân dài loằng ngoằng trông rất khiếp.
Ngắm bức tranh một lúc, Taehyung loay hoay vẽ thêm râu.
Loay hoay thêm lúc nữa, trên đầu người đàn ông mọc thêm hai cái sừng.
Lúc này Taehyung bắt đầu nghĩ đến thầy Namjoon. Càng nghĩ nó càng dây lên nỗi oán hờn.
Thế là nó cặm cụi ngồi tô chứ " Thầy Namjoon " thật to thì thằng nhóc bên cạnh ghé mặt nhìn.
Thế là tai họa ập xuống đầu Taehyung. Thằng nhóc ngồi bên lập tức phun ra một tràng âm thanh rùng rợn như đang bị ai thọc lét.
- Há há há.....
Rất nhanh cả lớp đồng loạt quay lại.
Ngay sau đó, thầy Namjoon đã đứng sừng sững trước mặt nó.
- Đứa nào phát ra tiếng cười ?
- Thưa thầy em ạ- Thằng nhóc bên cạnh rụt rè lên tiếng
- Lớp là cái chợ à ?
- Thưa .... tại bức tranh ạ .....
- Bức tranh nào ?
Thằng nhóc liếc nhìn Taehyung rồi nhanh nhảu tố cáo :
- Của bạn Taehyung ạ.
Thầy Namjoon lia mắt sang Taehyung, thấy Taehyung đang ngồi khoanh tay trên bàn và giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn thầy, dáng vẻ ngoan ngoãn và trong sáng đến mức ai cũng liên tưởng ngay đến thiên thần.
- Đưa cuốn tập ra đây !
Taehyung nơm nớp thò tay vào ngăn bàn, cố mò mẫm thật lâu để kéo dài thời gian, chỉ mong cuốn tập đột nhiên vô hình nhưng đương nhiên nó sẽ vẫn sờ sờ ở đó và cuối cùng Taehyung phải đau khổ lôi ra cho thầy.
Trong khi thầy Namjoon nôn nóng săm soi tập vở, cả lớp hồi hộp săm soi khuôn mặt thầy.
Trừ thằng nhóc bên cạnh, cả lớp không ai biết trong quyển vở có gì. Vì vậy tụi nó hết sức ngạc nhiên khi thầy đột ngột nhăn mặt, mày cau lại, môi mím chặt và tai thầy ửng hồng lên.
Thầy Namjoon bất thần vung tay ra xa, không nói tiếng nào, và quất vút cây thước kẻ vào lưng Taehyung.
Cú đánh quá nhanh, quá mạnh. Cây thước gẫy làm đôi, mỗi mẩu văng một hướng.
Thầy chỉ phắt ra cửa, gầm lên như một con sư tử :
- Ra khỏi lớp ngay đồ mất dạy.
----------------------------------------------
Taehyung vừa đi vừa khóc. Khóc bằng cả mắt lẫn mũi.
Nhưng Taehyung cứ để mặt mình ướt mèm như thế, chả buồn lấy tay lau.
Nhưng nó khóc không vì đau. Mà vì tức. Tức thầy ra tay ác độc. Lại trước mặt cả lớp. Đặc biệt trong lớp đó có một thằng nhóc con tên Jimin.
Nó vừa đi vừa ngẫm nghĩ, oán trách và thở than. Rồi nó quyết định nghỉ học luôn. Bỏ hẳn. Hơn nữa lớp đó với Taehyung lớp đó chả có gì quan trọng. Người quan trọng với Taehyung là nhóc Jimin thì từ nay chắc nhóc đã nhìn Taehyung như con cóc ghẻ rồi.
Nó sì sụt một hồi rồi lấy tay lau nước mắt thì lù lù hiện ra thằng Hoseok.
Hoseok đứng tựa lưng vào gốc cây, mắt thô lố nhìn Taehyung
- Mày khóc ? Đừng có chối vội tao thấy hết rồi
- Không định chối - Nó nhún vai, gượng gạo đáp.
Hoseok đăm đăm nhìn Taehyung, liếm môi hỏi :
- Ai làm gì mày ?
- Thầy Namjoon đánh tao
- Sao ông đánh mày
Sau khi nghe câu chuyện bi thương của Taehyung, Hoseok hừ mũi :
- Tội nghiệp mày.
Rồi nó tiếp tục nhìn chằm chằm Taehyung bằng ánh mắt dò xét. Taehyung chịu hết nổi, quay phắt lại, giọng gây gổ :
- Làm gì nhìn tao chằm chằm vậy ?
- Mày không phải đồ tồi
Trong khi Taehyung kinh ngạc đến há hốc miệng, Taehyung gật gù tiếp.
- Mày cũng không phải đồ phản bội
Taehyung ú ớ :
- Ơ ... ơ..
- Ơ gì mà ơ ! - Hoseok vỗ vai bạn, mỉm cười :
- Tao biết mày thích thằng Jimin. Năm nay mày lớn rồi đó.
Taehyung kinh ngạc, buông vai thằng Hoseok, nhích xa ra một chút để có thể nhìn vào mắt thằng này.
- Mày cũng đang thích đứa nào phải không.
- Tao... tao ấy à ? Thằng Hoseok có vẻ bối rối
- Thì mày chứ ai ? Tao đang hỏi mày mà !
- Tao cũng ... không biết nữa. - Hoseok nuốt nước bọt, miệng khô khan.
- Thích hay không thích, sao mày không biết được ?
- Tao không biết thật mà ! Xưa nay tao không chơi với nó. Thế nhưng hôm qua lúc nó chạy sang nhặt rau phụ bà tao, tao thấy nó dễ thương quá chừng !
- Nó là ai ? Taehyung tò mò.
- Thằng .... thằng nhóc ...... nhóc Yoongi.
Taehyung giật mình :
- Thằng sún răng con bà Min á ?
- Tao đập mày nghe ! Sao mày biết nó răng sún
- Tao có biết đâu.- Taehyung toét miệng cười. - Tao nghe đồn vậy.
- Đừng có nghe nói bậy. Một thằng nhóc dễ thương như thế sao có thể bị sún được.
- Mà mày nói chuyện với nó chưa ?
Hoseok tặc lưỡi :
- Rồi.
- Nói gì ? Nói gì nào ???
- Tao nói : " Coi chừng chó cắn "
Taehyung giật nảy :
- Thật hay giỡn vậy ?
- Thật chứ giỡn gì ?
Taehyung nghĩ lại mình thì cũng chả khá hơn gì. Rồi hai đứa lặng lẽ đi bên nhau như hai chiếc bóng. Trời đất tự nhiên mà tĩnh mịch
Chỉ khi gần về đến nhà, Hoseok mới nói tiếp được một câu :
- Trò chuyện với đứa mình thích, sao khó ghê ha mày !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top