CHAP 22

Anh vừa đi vừa cười tủm tỉm, gì chứ lừa được mèo nhỏ đương nhiên rất thú vị nha.

Anh vờ đi quẹo qua khu bán quần áo rồi đi vòng ra trốn qua phía đối diện chờ cậu đi lại tìm anh để xem biểu cảm của cậu như thế nào.

----

- hộc...hộc....cái tên chân dài chết tiệt, đi gì như chạy marathon hại mình đuổi theo muốn xỉu...hộc...hộc

Jimin ngồi xuống băng ghế cạnh đó mà thở dốc, rồi lại ngước mắt lên tìm cái dáng người cao to lực lưỡng kia, nhưng mãi chả thấy, cậu đành đứng lên mà đi tìm anh, vừa đi miệng lại vừa lầm bầm.

- Tên Kim Taehyung chết bầm giận cái gì chứ !

Đi được thêm một đoạn cũng khá xa cậu bắt đầu thấy sợ, vì người càng lúc càng đông mà cậu lại một mình chỗ này còn không có điện thoại nữa,

cậu chính là sợ bị lạc nha !!

- Kim Taehyung anh đâu rồi !?

- Taehyung !!!

Cậu đi loanh quanh vừa đi vừa kêu tên anh, đi đến chỗ khu quần áo thì cậu bất quá phải hỏi người khác.

- Chị ơi, chị có thấy ai vừa đi qua đây dáng cao cao đẹp trai mặc áo sơ mi đen tóc màu hạt dẻ không ạ ?

Jimin đi lại hỏi chị bán hàng đứng gần đó, chị bán hàng nhìn cậu rồi nghĩ nghĩ, xong nói:

- A ! Khi nãy có một anh cao to đẹp trai đi qua đây, cũng như em tả vậy, mặc áo sơ mi đen tóc hạt dẻ, chị thấy đi hướng đấy kìa...

Nói rồi chị bán hàng chỉ tay về hướng rẽ đối diện, Jimin rối rít cảm ơn xong lại tức tốc chạy đi tìm anh.

Còn anh phía bên đây thấy cậu chạy với cái gương mặt lo lắng thì lại cười rất ư là sáng lạng, rồi thầm nghĩ trong đầu " Mèo nhỏ lo cho mình kìa a~ hạnh phúc"

Jimin đi mãi càng đi càng thấy lo vì người thì lại đông lên rất nhiều, đi nữa đi nữa thì chính là đã chảy nước mắt nha, cứ đi tìm vô hướng mà miệng kêu "Taehyung, Taehyung"

Anh thì đi phía sau cậu, đâu hay biết cậu khóc tới nơi rồi cứ một mình mà cười tủm tỉm với cái suy nghĩ là Jimin lo cho mình.

- Taehyung...anh đâu rồi...hic...đi ra đây ngay đi...tôi về sẽ mét với bác Jin là anh chọc tôi đấy....hức...Taehyung....

Jimin cứ như vậy, thút thít đi loanh quanh cái trung tâm mua sắm tìn cái con người đi sau lưng mình, rồi quay lại khu quần áo, cậu mỏi quá mà gục xuống gào lên khóc nức nở miệng cứ kêu lên Taehyung, Taehyung, làm mấy người xung quanh bị dọa sợ. Chị bán hàng lúc nãy thấy mọi người bu lại đông mà cũng chạy ra xem thì thấy là cậu, ngồi xuống hỏi hang.

- Em sao vậy ?? Sao lại khóc vậy ?? Có chuyện gì sao ?

- Hức...hức...Tae....Taehyung

- Hả ? Kim tổng sao ????

- Oa....oa...Kim Taehyung chết bầm....hức...hức

Chị bán hàng nghe cậu nói mà sửng sốt lên, cậu trai này là ai mà dám gọi cả tên Kim Tổng vậy, chắc chắn không phải dạng tầm thường rồi.

----

Các bà đang thắc mắc sao mà Taehyung đi sau lưng cậu mà cậu khóc lại không thấy đâu đúng không? Thì chuyện là vầy....

Vài phút trước....

Anh đang đi theo cậu thì từ trong cửa hàng quần áo ông chủ chạy ra bá lấy vai anh cười tươi.

- Ah! Kim tổng, nay sao có hứng đi mua sắm vậy ?

Anh đẩy đầu cậu trai kia ra, nói:

- Jeon Jungkook cậu lo chuyện buôn bán của cậu đi giờ thì buông tôi ra

- Kim tổng thật là...lâu lâu tôi và anh mới lại gặp nhau sao anh nỡ vậy chứ, nào nào đi theo tôi vào đây tôi cho anh xem đồ thú vị !

Taehyung cố đẩy Jungkook ra mà cậu ta thì lại dính như đỉa !! Một nước lôi Taehyung đi vào trong cửa hàng của mình, Taehyung không còn cách nào chống cự dành xuôi theo mà đi vào, cậu cũng đang gần anh rồi chắc vào một chút không sao.

---
Quay lại chỗ Jimin....

Chị bán hàng lúc này mới nhớ khi nãy cậu chủ Jeon của mình có dẫn Kim tổng vào, người này lại đi tìm Kim Tổng nên chị mới dắt Jimin đi vào trong.

- Chị dắt em đi đâu ?

- Đi tìm Kim tổng, anh ấy ở trong đây thôi !

Cậu nghe mà khó hiểu, Kim Tổng? Mình tìm Kim Taehyung cơ mà !!! Cậu thấy vậy thì sợ bị bắt cóc mà la lên vùng ra không cho chị bán hàng dắt tay nữa, sau đấy la thật lớn lên

- BẮT CÓC !!!!!

Taehyung ở phía bên trong nghe tiếng hét thì đương nhiên đã nhận ra là ai rồi, liền tức tốc chạy vèo ra phía ngoài tìm mèo nhỏ.

Anh chạy lại xem xét người cậu, rồi nhìn quanh lại hỏi:

- Ai bắt cóc em ?? Nó đâu ??

Jimin không nói gì mà lại tiếp tục thút thít lên, ôm chầm lấy anh, tiếp tục khóc nức nở. Anh thì lại hoảng cả lên liền bế cậu lên đi vào phía trong phòng việc của Jungkook đặt cậu lên ghế liên tục hỏi cậu đau ở chỗ nào, mà cậu tuyệt nhiên không nói gì chỉ khóc đến ướt đẫm cả một mảng áo của anh.

Jungkook thì bị đột nhập phòng việc liền chả hiểu chuyện gì, định lại hỏi thì thấy cậu trai kia đã ngủ mất, Taehyung cũng quăng cho cậu ánh mắt kiểu "Đi ra ngoài trước khi cậu bị tan xương nát thịt với tôi" thế là Jungkook nhà mình biết thân biết phận ôm đống bản thiết kế đi ra ngoài nhường lại phòng làm việc của chính mình cho quân sủng vợ =))

--------

Yeh yeh lại Chang đây ~~~ lần này chap tận 1000 chữ nha quý dị ~~~

Đọc rồi nhớ bấm vote share cho mấy bạn shipper Vmin khác cùng nhau chèo thuyền nha >< nhớ cmt cho tui động lực viết tiếp nha mấy >< I love U ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top