Chương 3: Chúng ta từng quen biết?

Ngày 26 tháng 12 năm 2017, tôi mơ thấy một người con trai trong bộ y phục cổ màu trắng trông rất đẹp. Người ấy là người con trai đầu tiên mà tôi phải dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả, bộ dáng của người đứng dưới tuyết làm tôi nảy sinh một loại cảm xúc khó tả.

_

Công việc của Kim Taehyung là người mẫu, nhờ gương mặt đẹp trời ban và vóc dáng cân đối nên được rất nhiều tạp chí trong nước mời làm đại sứ. Kim Seokjin khác với hắn, anh là một ca sĩ nổi tiếng nhất trong nước lẫn ngoài nước.

Tuy nói Kim Taehyung là một người mẫu, nhưng hắn từng làm thực tập sinh của một công ty nhỏ trước đó nên các kỹ năng hát, nhảy của hắn rất ổn định. Công ty chủ quản có đề nghị hắn chuyển sang làm idol nhưng hắn lại từ chối, hắn bảo công việc người mẫu đang rất tốt nên không muốn chuyển đổi.

Lần này Kim Seokjin chuẩn bị luyện tập vũ đạo cho ca khúc sắp tới của anh, mà Kim Taehyung cũng đang rảnh rỗi nên đến đó xem anh tập luyện.

"Công ty mời một vũ công tự do đến biên đạo cho anh à?"

Anh gật đầu: "Nghe nói người này học múa đương đại từ nhỏ, thành tích cũng rất tốt."

Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, bước vào là một người con trai tầm 173cm, cậu ấy diện hẳn một cây đen. Dưới chiếc mũ lưỡi trai là một chàng trai thoạt như thành niên, nhìn rất đẹp.

"Chào anh, em là thầy biên đạo của anh."

Kim Seokjin đến bắt tay: "Chào cậu, tôi là Kim Seokjin, còn đây là đồng nghiệp cũng là hậu bối trong công ty tôi - Kim Taehyung."

"Em là Park Jimin, hai mươi sáu tuổi."

Anh cười: "Vậy em là người nhỏ nhất ở đây đấy, Taehyung lớn hơn em hai tuổi, còn anh năm nay ba mươi."

Kim Taehyung chăm chú nhìn Park Jimin, hắn có cảm giác gì đó rất quen thuộc với người này. Lần đầu khi y bước vào, đầu hắn lại xuất hiện những mảnh ký ức rời rạc không có trình tự nhất định. Mà hai người bọn họ lúc này đang trong quá trình luyện tập, Park Jimin khi nghiêm túc dường như tạo một cảm giác chuyên nghiệp cho người khác.

Vũ đạo của y rất uyển chuyển, cả người y cũng rất dẻo, không hổ là dân học múa từ nhỏ. Kim Taehyung đánh giá người này một lượt, ký ức lúc này lại xuất hiện trong đầu hắn, quả thật rất kỳ lạ.

Khoảng một tiếng sau, hai người mới dừng lại việc luyện tập để nghỉ ngơi. Ba người trong căn phòng tập trò chuyện đôi lời.

"Jimin giỏi thật đấy, sao em không gia nhập công ty nào đi?" Kim Seokjin mồ hôi ướt đẫm áo phông trắng, có thể nhìn thấu bên trong.

Park Jimin cũng không kém gì, điều chỉnh lại hơi thở, nói: "Hiện tại em chưa có ý định đầu quân cho công ty nào, em muốn được tự do một vài năm nữa rồi mới tính chuyện này."

Kim Seokjin cười: "Thế nào gia nhập thì gia nhập Jinhit bọn anh này."

Park Jimin xua tay: "Jinhit là công ty lớn, em sợ mình không có vinh hạnh để vào."

Ánh mắt y dời lên người Kim Taehyung, bốn mắt chạm nhau giống như sóng điện va chạm. Park Jimin có một cảm giác quen thuộc với người này, cứ như họ vốn quen biết nhiều năm về trước.

Đôi mắt này chứa sao, hắn mê mẩn nhìn đối phương, một chút cũng không rời mắt.

"Thái Hanh."

Kim Taehyung có chút giật mình, trong đầu vang lên tiếng nói của người con trai mình đã mơ thấy.

—— Dịu dàng lại có chút kiêu ngạo.

"Jimin-ssi cháu đây rồi."

Park Jimin ngoảnh đầu, là giọng của Na PD.

"Dạ có chuyện gì không PD-nim?"

Na PD: "Giờ Seokjin-ssi cần phải thu âm gấp, cháu có thể đi loanh quanh công ty hoặc tầm hai ba tiếng rồi hẳn lại tập vũ đạo tiếp nhé."

Dứt lời ông kéo Kim Seokjin đi, trước đó cũng không quên dặn dò: "Taehyung-ssi cháu ở đây với Jimin-ssi cũng được, hai người các cháu đi đi, dù gì Taehyung cũng không có lịch trình."

Không gian trong phòng tập yên tĩnh, Kim Taehyung thẩn thờ nhìn Park Jimin, từ nãy đến giờ hắn chỉ muốn biết một chuyện, người này rút cuộc là ai?

"Có phải chúng ta từng quen biết?"

Khóe môi Park Jimin chầm chậm giật, y nói: "Có lẽ đã từng quen, nhưng em cũng không nhớ rõ nữa, nhìn anh rất quen."

Kim Taehyung: "Đã có duyên vậy thì đi dạo với anh một lát được không?"

Y gật đầu.

Nhiệt độ bên ngoài đã dần ấm lên một chút, vì vậy cả hai chỉ khoác măng tô màu nâu cùng khăn choàng quấn quanh cổ. Lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái như thế này, đi cùng với y khiến hắn vô cùng thoải mái. Hắn cũng không ngại chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày với y.

"Jin hyung rất kỹ tính, có lần anh chỉ quên một món đồ xíu thôi đã bị ảnh mắng rồi."

Park Jimin có chút buồn cười, tưởng chừng con người này rất lạnh lùng nhưng thật ra là một người hài hước, đôi lúc lại trẻ con như vậy. Y nói: "Hai anh có vẻ rất thân nhỉ?"

"Jin hyung là người giúp đỡ anh rất nhiều, anh ấy đôi khi hay cằn nhằn người khác nhưng lại rất quan tâm đến mọi người. Người bạn đầu tiên khi lên Seoul anh quen là anh ấy nên quan hệ của bọn anh rất tốt."

Ý cười hiện rõ trên khuôn mặt rạng ngời.

Kim Taehyung bỗng chốc cười theo.

_

Đại hội săn bắt mùa thu được tổ chức linh đình, đây là một trong những lễ hội do hoàng gia tổ chức nhằm so tài bắn cung, cũng như có thể tìm ra những anh kiệt nhỏ tuổi trong số các công tử thế gia.

Đương nhiên cả Phác Chí Mẫn vẫn sẽ có thư mời tham dự, Kim Thái Hanh năm nào cũng không tham gia nhưng năm nay nhờ sự góp mặt của y nên hắn mới đi cùng. Vũ Lăng đế cũng đã nghĩ, nếu muốn mời Kim tướng quân tham gia những sự kiện như thế này thì phải mời được tiểu Thành chủ ở phương Bắc đầu tiên.

Phác Chí Mẫn vận lam y đơn giản, tóc dài được cột bằng dây cột cùng màu với y phục. Cùng với khí chất thanh cao vốn có, Phác Chí Mẫn trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn xung quanh. Có rất nhiều tiểu thư thế gia để ý đến y, mà nam nhân bên cạnh y mặt giống như ai nợ cả tổ tông nhà hắn vậy. Những người có ý với Phác Chí Mẫn đều bị hắn liếc đến run người.

Phác Chí Mẫn thở dài: "Ngươi đừng liếc họ nữa, dù gì người ta cũng là cô nương đấy, chọc cho người ta sợ rồi kìa."

Kim Thái Hanh vẫn không biến sắc: "Hừ, ta hận không thể mang em đi giấu đi. Ai bảo nam nhân của ta lại đẹp quá mức cho phép chứ."

Vũ Lăng đế cùng các cung phi lần lượt xuất hiện, cùng theo đó là các công chúa, hoàng tử đến cùng. Ai nấy đều là một bông hoa xinh đẹp rực rỡ. Sau khi công bố luật chơi, cuộc chơi liền bắt đầu.

Kim Thái Hanh muốn lập đội cùng Phác Chí Mẫn để dễ dàng theo sát bảo vệ y, nhưng luật có quy định rõ không thể lập đội nên hắn ngậm ngùi cam chịu. Kim Thái Hanh nghĩ, cái luật quỷ quái này cũng có nữa à? Chẳng biết thằng cha nào rảnh nghĩ ra được nữa.

Đương nhiên luật chơi là do hoàng đế đề ra mỗi năm, "thằng cha" trong miệng hắn cũng chính là đương kim bệ hạ đây.

"Ta qua bên kia săn thú, lát nữa sẽ lén mang cho em vài con."

Kim Thái Hanh cưỡi ngựa rời đi.

Phác Chí Mẫn ung dung trong rừng, đối với y những cuộc thi như thế này y cũng không quan tâm lắm. Chủ yếu vì năm nay có chút buồn chán nên mới tham dự, Phác Chí Mẫn hiển nhiên mặc kệ những đối thủ khác đã săn được nhiều thú.

Thắng thua là việc đương nhiên, không thể ép buộc chỉ có thể cố gắng tự tranh lấy. Dù hôm nay Kim Thái Hanh có đưa hết số thú mà hắn săn được thì Phác Chí Mẫn đều sẽ từ chối toàn bộ, y muốn được nhìn thấy nam nhân của y chiến thắng vẻ vang.

Một mũi tên bay ngang, một vết thương nhỏ hiện trên gương mặt xinh đẹp này. Phác Chí Mẫn cẩn thận nhìn tứ phía, lúc này một đám hắc y nhân che mặt xông thẳng về phía y. Phác Chí Mẫn nhanh phản ứng giương cung tên bắn một tên hắc y che mặt đang chĩa kiếm hướng về mình.

Y lấy thanh kiếm khi nãy, thúc ngựa chạy càng nhanh, tốc độ của hắc y nhân cũng tăng lên. Phác Chí Mẫn không còn cách nào phải tìm nơi trốn đám người này, hiện tại y không thể đấu lại bọn chúng, chỉ có thể tạm thời đánh lạc hướng để tìm nơi trốn.

Kim Thái Hanh bên này phát hiện động tĩnh lớn, hắn bỏ thú vừa săn được trong túi đựng được cho trước rồi thúc ngựa chạy về phía tiếng động. Được nửa đường đã thấy bóng hình của thanh y nam nhân quen thuộc, người ấy vội vã chạy về phía mình.

"Phác Chí Mẫn cẩn thận!"

Một mũi tên xuyên thẳng vào bụng y, Phác Chí Mẫn dần mất đi ý thức, mặc cho ngựa đang chạy tiếp y lảo đảo ngã xuống đất. Một thân nhuốm máu tanh. Kim Thái Hanh hoảng hốt thúc ngựa chạy càng nhanh về phía y.

"Chí Mẫn!"

Nam tử trong lòng không có động tĩnh, hắn lặp tức ôm y lên ngựa, phóng thật nhanh ra khỏi khu rừng.

"Em đợi một lát... Một lát nữa thôi ta sẽ cho người chữa vết thương cho em." Giọng hắn run run, tay càng ôm chặt lấy thân xác của người.

Kim Thái Hanh ra chiến trường từ khi mười ba tuổi, bàn tay hắn đã nhuốm nhiều máu của kẻ thù. Đây cũng là lần đầu tiên mà hắn run sợ như vậy, Kim Thái Hanh sợ, sợ người mình yêu sẽ bỏ hắn đi.

Phác Chí Mẫn là tâm can bảo bối của hắn, hắn hận bản thân mình để y bị thương như thế. Khi Kim Thái Hanh đi ra khỏi, dưới sự kinh ngạc của nhiều người có mặt tại đây, hắn hô lớn: "Mau truyền thái y!"

Vũ Lăng đế phản ứng kịp lúc khi nhìn thấy toàn thân tiểu Thành chủ be bét máu: "Lập tức truyền thái y đến đây!"

Hoàng đế cho người đưa y đến Di Hòa cung.

Thái y lúc này cũng đã đến, người này là một lão thái y lâu năm trong cung, là một bậc lão làng hành nghề y.

"Y như thế nào rồi?"

Lão thái y lắc đầu: "Kẻ này cũng thật độc ác, mũi tên này có tẩm độc dược. Thân thể Thành chủ từ nhỏ đã yếu ớt, cũng may Kim tướng quân mang Thành chủ về kịp lúc nên có thể châm cứu bài trừ một nửa độc tố trong người."

Kim Thái Hanh nghe xong mặt càng đen lại, kẻ nào to gan dám làm hại người của hắn?

"Kim đại nhân chớ tức giận, việc này Hoàng thượng nhất định sẽ điều tra ra lẽ." Hoàng hậu lên tiếng.

Hắn không kiên nể ai, nói: "Tốt nhất là điều tra cho rõ. Nếu em ấy mà xảy ra chuyện gì thì cho dù lên trời, bổn tướng cũng bắt cả nhà hắn phải nộp mạng."

Kim tướng quân là người như thế nào chẳng lẽ bọn họ không hiểu? Hắn nói những lời này thì chắc chắn hắn sẽ làm. Nhiều người lúc này có cùng suy nghĩ, là kẻ nào to gan mà dám ám sát đến Thành chủ Đế Đô này chứ? Chẳng lẽ chê bản thân mình sống lâu quá rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top