Chương 1: Người là ai?

Kim Taehyung thường mơ thấy một giấc mơ, chính là trong giấc mơ ấy xuất hiện một bóng hình của một người con trai. Hắn không nhớ rõ gương mặt của người ấy nhưng hắn biết rằng, người ấy chắc hẳn là một người con trai rất xinh đẹp.

Một điều mà Kim Taehyung không rõ, vì sao giấc mơ này lại cứ lặp đi lặp lại vào những lần say giấc nồng. Mỗi lần như vậy Kim Taehyung đều lấy ra quyển sổ ghi chép những chi tiết về giấc mơ kỳ lạ này.

Ngày hừng đông như bao ngày, Kim Taehyung dậy sớm hơn mọi lần, tiết trời Hàn Quốc đang vào đông nên bên ngoài nhiệt độ giảm đến âm độ. Hắn không biết bản thân đã nghĩ gì nhưng trong một phút nông nỗi, mặc kệ bên ngoài lạnh đến mấy đều nhất quyết chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Khoảng một lúc liền thấy một bóng dáng cao ráo bước ra khỏi đó, trên tay xách một bọc đồ toàn bia. Kim Taehyung đứng trước cửa tiệm khịt mũi vài lần rồi mới rời đi. Lúc này hắn đi đến trước một ngôi nhà khá lớn, bấm chuông vài lần thì cửa cũng mở.

Phía sau cánh cửa là một người đàn ông gần ba mươi tuổi, đầu tóc chưa chải chuốt, trên người vẫn còn bộ đồ pyjama màu đen.

"Sáng sớm chú mày đến đây làm gì?" Người đàn ông ngáp ngủ.

Kim Taehyung hì hì cười: "Jin hyung giờ này vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài à?"

Người được hắn gọi "Jin hyung" ấy đáp: "Em nhìn xem hiện tại là mấy giờ? Giờ này anh vẫn còn ngon giấc mà em đến nhấn chuông phá hoại giấc mộng của anh."

Kim Seokjin là người anh em tốt cũng là đồng nghiệp của hắn, làm việc chung với hắn gần mười năm nên quan hệ có khi khăng khít hơn anh em trong nhà.

Kim SeokJin càm ràm nhưng vẫn phải hỏi xem thằng em này của mình đến đây để làm gì. Nhưng ngoài dự đoán của anh, Kim Taehyung cầm bọc toàn bia để trước mặt anh, nói: "Uống với em vài lon."

Anh nhíu mi: "Bị điên à Kim Taehyung? Hay não bị úng rồi mà sáng sớm uống bia?"

Dù khó hiểu với mạch não của hắn nhưng anh cũng phải chịu thua khi hắn dành hẳn 15 phút để thuyết phục mình.

Kim Taehyung xốc lon bia lên rồi mở nắp, những dòng nước vàng óng ánh chảy xuống. Kim Seokjin bên kia uống hết một lon bia khi nào không hay.

"Rồi nói xem, chú tìm anh để làm gì?"

Kim Taehyung cười nhạt: "Em có mơ một giấc mơ, giấc mơ rất kỳ lạ nhưng nó làm em khắc sâu trong tâm trí, muốn quên cũng không được."

Vừa dứt câu liền nốc hết lon bia trên tay, sạch sẽ đến cả nước dư trong lon cũng không để lại. Tửu lượng của hai người kha khá, uống đến lon thứ năm thứ sáu cũng không nhằm nhò gì. Cho đến lon thứ mười đầu óc liền có chút choáng váng, Kim Seokjin vừa uống vừa kể chuyện trên trời dưới đất.

Kim Taehyung có chút nhức đầu, hắn hướng mắt lên trần nhà, màu trắng có chút ngả vàng của bóng đèn chiếu thẳng vào mắt mình. Hắn nhắm mắt lại, ngẫm lại về giấc mơ đó.

_

"Đại nhân, phương Bắc có thư gửi đến." Binh sĩ cẩn thận đưa lá thư đến tay hắn.

Kim Thế Hanh mở lá thư, bên trong là chữ viết thanh thoát, ngay ngắn khiến người khác nhìn vào liền mãn nhãn. Hắn cẩn thận đọc từng chữ trong thư, một chữ thôi cũng không bỏ sót. Vừa đọc, trên môi không nhịn được nở một nụ cười dịu dàng.

"Gửi Kim Thái Hanh, ta ở nơi đây vẫn rất tốt, mọi việc trong phủ đều ổn thỏa không có sự cố. Không biết rằng ngươi như thế nào? Ở nơi tiền tuyến có ổn thỏa không? Nếu có việc gì cần thì hãy gửi một lá thư về, ta nhất định sẽ giúp đỡ. Cuối cùng mong ngươi hãy giữ gìn sức khỏe, ta đợi tin tốt từ ngươi."

Hắn cười đến ngây người, binh sĩ đưa thư chưa rời đi, len lén nhìn biểu cảm của vị tướng quân nhà mình. Chỉ thấy nam nhân biểu cảm dịu dàng, nụ cười tựa gió xuân dạt dào.

Kim Thái Hanh lúc này đặt thư vào bên trong, ra hiệu bảo binh sĩ ấy lui về.

Hắn chợt muốn về lại phương Bắc, muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến nơi đây để trở về nơi có bóng dáng của nam tử trong lòng hắn.

Hiện tại là năm Vũ Lăng thứ hai mươi hai, Đại Huệ cùng Thiên Mạc Quốc xảy ra tranh chấp. Đại Huệ là một quốc gia lớn nhất trong số ba nước, mạnh về lương thực lẫn binh lực, nhưng Thiên Mạc Quốc là một nước nổi tiếng về binh lực mạnh không kém gì Đại Huệ.

Hoàng đế Thiên Mạc là người trầm mê sắc dục, là quân vương bù nhìn bị những lời của gian thần xúi giục. Biết được tiểu công chúa Đại Huệ là một nữ tử xinh đẹp, cầm kỳ thi họa đều rất tài giỏi nên ngỏ ý hòa thân. Vũ Lăng đế biết nếu nữ nhi gả sang sẽ bị ủy khuất nên không đồng ý.

Hoàng đế quý quốc rất tức giận, lại nghe theo lời gian thần liền dẫn quân sang đánh Đại Huệ cướp người. Vũ Lăng đế không nhẫn nhịn giảng hòa nữa, chiến tranh giữa hai quốc gia liền diễn ra.

Vũ Lăng năm thứ hai mươi, tướng quân Kim Thái Hanh nhận lệnh dẫn năm mươi vạn quân tiến đánh.

Thời gian thấm thoát cũng đã hai năm, tiền tuyến bên này cũng dần được bình ổn. Dù quân ta thiệt hại nhiều nhưng cũng không tổn hại bằng quân của Thiên Mạc Quốc, Kim Thái Hanh nhất chí nhanh chóng đánh xong trận này liền khởi hành trở về phương Bắc.

Lúc này binh sĩ kia gấp gáp chạy vào, nói: "Đại nhân không hay rồi, quân địch đang tiến đến."

Kim Thái Hanh nhíu mày, hắn ra khỏi lều cùng binh sĩ, khi tất cả tập hợp liền nói: "Các tướng nghe lệnh, hai mươi vạn quân theo phó tướng bọc qua khu rừng phía Tây Nam phục kích, ba mươi vạn quân còn lại theo ta đánh trực diện."

Tất cả binh sĩ đều nhận mệnh.

Trước đó để phòng ngừa trường hợp bị tập kích, quân sư cùng các tướng bày kế hoạch sẵn, nhưng không ngờ địch lại đến bất ngờ. Cứ nghĩ trận chiến sẽ khiến quân địch hao tổn nên chúng sẽ không manh động, nào ngờ chúng hành động bất ngờ như thế, lại còn tiến đánh trực tiếp đến lều trại quân ta.

Hai mươi vạn quân theo phó tướng Kim Nam Tuấn bọc qua hướng Tây Nam, ở đấy có một khu rừng thuộc địa phận của Đại Huệ, nếu muốn đến lều trại quân ta cần phải đi qua khu rừng này. Mà khu rừng này lại được Kim Thái Hanh tận dụng để phục kích quân Thiên Mạc.

Hai mươi vạn quân nấp hai bên cây cỏ um tùm, dù sao thì địch cũng sẽ không quen nơi này bằng mình nên tận dụng ưu thế này để đánh. Binh sĩ hai hàng đều giương cung thủ sẵn tư thế, lúc này một binh sĩ bên ta đến tình báo, địch đã vào trong rừng.

Kim Nam Tuấn nắm bắt thời cơ, đôi mắt nhạy bén quan sát.

"Tướng quân hãy cẩn thận, bên địch rất có thể dụ ta vào bẫy." Một tướng sĩ Thiên Mạc lên tiếng nhắc nhở.

"Chúng ta gần đến lều trại bọn chúng, cần chi phải sợ? Các ngươi chỉ cần chiến đấu hết sức là được."

Khi tướng chỉ huy đi đến chỗ quân Đại Huệ, Kim Nam Tuấn ra hiệu hạ tên. Hàng vạn mũi bên tên vồ đến như gió, không ngừng lại không ngừng lao về phía quân địch.

"Bảo vệ tướng quân."

Quân Thiên Mạc dùng khiên đỡ những đòn mũi tên lao đến, bọn họ theo lệnh của chỉ huy bắn tên thành hai hàng. Trong rừng trở nên hỗn loạn, một phần vì không quen địa hình nên quân địch chật vật để quan sát.

Kim Nam Tuấn ra lệnh cho binh sĩ nấp sau tấm khiên, đến khi thấy Kim Thái Hanh dẫn quân đến thì ra hiệu tiếp tục bắn. Tướng quân Thiên Mạc Quốc không kịp chuẩn bị liền rơi vào bí thế, gã đã quá khinh địch.

Hai bên giao chiến quyết liệt, quân Đại Huệ lợi thế về mặt quen thuộc địa hình nên không khó khăn mấy trong việc chiến đấu. Còn quân địch thì ngược lại hoàn toàn, lúc này Kim Thái Hanh hăng hái chém giết, máu tanh từng đợt tung tóe khắp nơi. Khu rừng xác chết chất chồng, tiếng những thanh kiếm va chạm nhau tạo nên chiến trường hỗn loạn.

Lúc này một mũi tên từ phía xa lao thẳng về phía Kim Thái Hanh, ngỡ như bị mũi tên ấy đâm thẳng vào ngực thì có một mũi tên khác lướt ngang chắn mũi tên từ địch bắn về phía mình.

Tiếng ngựa lọc cọc chạy đến, một bạch y nam tử ngồi trên ngựa, tay cầm cung bắn về địch phía xa. Nam tử bạch y da trắng như tuyết, mái tóc đen được cài một nửa bằng trâm gỗ, tuy đơn giản nhưng khiến người ấy rất nổi bật.

"Chí Mẫn sao lại là em?" Kim Thế Hanh ngạc nhiên.

Phác Chí Mẫn không có nhiều thời gian giải thích, đơn giản nói: "Ta sẽ giải thích với ngươi sau."

Hai người một giáp sắt, một bạch y kề vai chiến đấu. Phác Chí Mẫn chém liên tục vào địch, máu cũng dần nhuốm lên bạch y vốn không nhiễm bụi trần. Nhưng dù vậy, khí chất thanh lãnh của y vẫn không cách nào che lấp dù dưới bùn máu tanh.

Bất ngờ một mũi tên bên phải bắn về phía Phác Chí Mẫn, lần này y không may mắn như hắn, mũi tên xuyên thằng vào từng lớp da, lớp thịt trên vai. Lần này máu như nhuốm khắp nơi trên vai, Kim Thái Hanh hoảng hốt ôm lấy Phác Chí Mẫn đặt trên ngựa mình.

"Không sao... Chỉ là vết thương nhỏ, ta còn chịu được." Phác Chí Mẫn nói.

Kim Thế Hanh ôm chặt vòng eo gầy gò: "Đừng nói, sẽ nhanh thôi cuộc chiến này sẽ kết thúc. Ta sẽ nhanh chóng đưa em đi xử lý vết thương."

Một lúc sau thì quân ta hoàn toàn trấn áp được quân địch, chỉ huy tướng thấy quân mình có nguy cơ bị diệt hoàn toàn liền chạy về Thiên Mạc Quốc.

Quân Đại Huệ dưới sự chỉ huy của Kim Thế Hanh thắng trận, lập được đại công. Vũ Lăng đế trong kinh nhận được tin liền vui mừng, ngay trong đêm cho người đến đón người vào trong kinh.

Phác Chí Mẫn khi ấy đã được quân y chăm sóc vết thương, lúc này ngồi cùng một kiệu với hắn.

Phác Chí Mẫn một thân lam y, tùy tiện dựa vào lòng nam nhân bên cạnh. Tóc đen thả rũ rượi, tay hắn mân mê lọn tóc ấy không ngừng.

"Vì sao lại ra đó? Em xem em lại bị thương rồi này."

Phác Chí Mẫn cười nhạt, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào gương mặt hắn: "Vì lo cho ngươi."

Người này cũng thật tình, dù là lo lắng đi nữa cũng phải nghĩ đến bản thân mình chứ. Giờ thì hay rồi, bị mũi tên xuyên vào vai chút nữa đã nhiễm trùng.

Kim Thái Hanh giận y không biết lo cho bản thân, cũng giận chính bản thân không thể bảo vệ cho người mình yêu. Nhưng ông trời cũng không phụ lòng, trận chiến này cuối cùng cũng đã kết thúc, đất nước bình yên.

Phác Chí Mẫn vương mắt nhìn ánh trăng sau tấm màn che, trăng đêm nay sáng lại tròn, rất thích hợp để uống cùng hắn vài chung.

"Thái Hanh, về kinh ta và ngươi đến Xuân Túy Lâu uống rượu nhé? Ta ở phương Bắc nghe tin Xuân Túy Lâu mới ủ rượu mới, ta muốn thử."

Kim Thái Hanh gật đầu, ôn nhu đáp: "Khi nào vết thương của em lành, chân trời góc biển ta đều đưa em đi."

Hắn hơi cúi đầu, đặt nụ hôn lên môi đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top