ĐẠI CA

" Đại ca! Đại ca! "

Chí Mẫn từ xa chạy nhào tới hắn. Trong tay ôm khư khư một gói, một bị gì đó. Đợi cậu chạy đến sát cạnh, gập người thở hồng hộc, Kim Tại Hưởng mới mở miệng.

" Sao? "

Chí Mẫn ngước lên nhìn, gương mặt bụ bẫm nhem nhuốc vết bụi.

" Đại ca! Người ta cho em bánh mì nè! Hai cái lận! Còn nóng hổi à. "

Thanh niên mười ba tuổi - Kim Tại Hưởng trong lòng xót xa muôn phần nhìn con người trước mặt, đầu tóc rối bời, áo khoác ngoài phất phơ rách rưới.

" Ai cho em? "

" Là chị gái rất xinh đẹp đó a. Chị gái đó còn khen em đáng yêu... "

" Đại ca, anh vừa bị ai đánh hả? " Chí Mẫn nghiêng qua nghiêng lại nhìn Tại Hưởng. Mấy giây trước vừa nhìn cậu ôn nhu bao nhiêu, bây giờ lại rõ lạnh lùng bấy nhiêu. Người gì mà tánh kì, biểu cảm cũng kì nữa.

Tại Hưởng giả lơ ngó đi chỗ khác, mông lung lấy tay vuốt ngược tóc mái lên.

" Phụt.... Ha ha ha! "

"Đại ca, anh làm gì vậy? Nhìn mặt anh mắc cười quá "

" Im! " Tại Hưởng quát. Lấy tay vội lật mớ tóc xuống lại.

Lát sau Chí Mẫn mới nhịn cười được. Đưa một cái bánh mì cho hắn. Hai đứa tựa vào nhau nép dưới mái hiên một cửa hàng đóng cửa. Chí Mẫn vừa ăn vừa nhìn ra đường, ánh mắt trong sạch nhìn khắp nơi. Mỗi nơi hắn đi đều có cậu, cậu bên hắn, sáng sớm đến tối muộn. Chỉ có cậu mới thường xuyên tìm được miếng ăn. Tại Hưởng thực rất hiếm khi đi xin đồ ăn.

" Chí Mẫn... "

" A... Dạ? "

Hắn cúi đầu nhìn cậu. Ánh mắt chững chạc, đầy tâm tư. Ánh mắt vừa mang xót xa vừa nặng trĩu.

" Em có muốn quay về không? "

Suốt mấy năm trời rong ruổi khắp bốn phương tám hướng. Chịu khổ cực có, mắng nhiếc có. Hắn vẫn không hiểu tại sao cậu có thể không hối hận, không muốn quay lại nơi ấm áp đó dù đó chỉ là trại trẻ mồ côi. Hắn và cậu lớn lên bên nhau. Cậu là cậu bé đơn thuần nhất mà hắn từng biết. Hắn không hiểu tại sao cậu lại đem hết lòng tin đặt ở hắn - đặt nơi một đứa nhóc ngang tàn như hắn.

" Về đâu hả đại ca? " Giọng cậu nghèn nghẹn.

Cũng phải... ăn một lần nửa ổ bánh mà lại...

" Em biết mà. " Hắn nhẹ nhàng nói.

" Em không biết."

" ... "

" Em muốn ở gần đại ca."

" Thật không? "

" Dạ thật. "

" Chứng minh đi."

Chí Mẫn dùng tay lau miệng, sau đó rướn người, hôn chụt lên má Tại Hưởng.

" Đại ca không thích chứng minh như vậy hả?"

" Không phải."

" Vậy sao đại ca quay mặt đi?"

Tại Hưởng quay mặt lại. Cơn "nóng mặt" đã qua. Hắn mà bị cậu phát giác lần nữa thì nhất định không phải là Kim Tại Hưởng.

" Đại ca ngắm cảnh."

" Dạ."

Chí Mẫn cúi đầu, tiếp tục ăn bánh.

" Chí Mẫn."

" Đại ca nói một lần luôn đi được không?"

" Đừng gọi đại ca như vậy nữa...gọi đại ca là anh đi"

" Anh đại ca?"

" Anh thôi."

" ... "

" Gọi cả tên luôn cũng được."

" Anh Tại Hưởng?"

" Ừ."

Hôm đó Tại Hưởng rất chịu khó cùng Chí Mẫn đi xin đồ ăn ở khắp nơi. Nói cái gì mà sẽ bảo vệ em, rồi thì không cho em đi một mình nữa.

_______________

Một ngày khác...

" Chí Mẫn."

"Dạ."

" Em muốn có ba mẹ không?"

" Dạ?"

" Em nghe rồi đó."

" Nhưng mà...mấy cô bảo mẫu hồi xưa nói ba mẹ em mất rồi..."

Hốc mũi cậu cay xè. Không có ba mẹ là một trong những nỗi đau đớn của những đứa trẻ mồ côi, gồm cậu.

" Ba mẹ mới, những người chịu nuôi chúng ta... Chí Mẫn, em đừng khóc nữa mà."

Giọng Tại Hưởng mang âm hưởng van nài, vừa ôn nhu hết mực.

" Em...muốn. Nhưng phải ở cùng anh!"

" Được."

Chỉ cần em muốn. Còn lại, cứ để anh.

__Tối đó__

" Tại Hưởng...".

Gọi anh là " đại ca " bao nhiêu năm. Để rồi vừa được cho phép thân mật liền được nước lấn tới. Không trách Chí Mẫn lợi dụng, chỉ trách Kim Tại Hưởng quá u mê đi.

" Làm sao?"

" Em không yên tâm."

" Ngủ đi, chuyện gì đến cũng được. Chỉ cần em ở bên cạnh anh..."

" Anh không lạnh sao?"

" Em lạnh sao?"

Chí Mẫn cựa quậy, mái tóc cọ vào cằm Tại Hưởng. Hắn kéo lớp áo khoác của mình lên hết người cậu ( trừ đầu :)) ) rồi khẽ vuốt vuốt mớ tóc mềm của cậu.

"Yên tâm."

Sáng hôm sau, cả hai dậy muộn hơn bình thường. Tại Hưởng cầm tay Chí Mẫn kéo đi từ nhà này qua nhà khác, dòm dòm ngó ngó.

" Tại Hưởng, nhà này đẹp!"

" Không được."

"Sao vậy?"

"Nhà đó có chó dữ, nó sẽ cắn vào chân em."

" Ui! Vậy thì chọn nhà này đi!"

" Không được."

" Tại sao?"

" Con mèo của nhà đó quá đáng yêu."

" ... "

" Tại Hưởng."

" ... "

" Chân em mỏi...".

Đi một đoạn đường xa như vậy mỏi là tất nhiên rồi. Lần này cũng không trách Chí Mẫn, chỉ trách Tại Hưởng khoẻ mạnh như trâu, không biết mỏi.

" Lên."

Chí Mẫn ngoan ngoãn ôm lấy thân ảnh ngồi trước mặt. Được tựa vào tấm lưng ấp áp của anh, cậu ngủ quên lúc nào không hay.

Bỗng cậu giật mình choàng tỉnh. Âm thanh náo loạn khiến cậu luống cuống trên lưng Tại Hưởng.

" Làm ơn.... Bác làm ơn giúp chúng cháu. Ba mẹ chúng cháu mất sớm, nên tụi cháu bị lâm cảnh không nhà không cửa. Bác ơi... Bác làm ơn giúp chúng cháu!!!"

Chí Mẫn nghe giọng hắn muôn phần phần đau khổ. Ngữ điệu nghe như sắp khóc nấc lên.

Cậu tay quanh vai anh chặt hơn. Bắt đầu khóc, tiếng khóc của cậu khiến ai nấy phải mủi lòng. Mắt cậu mờ đục vì nước mắt. Cậu cảm nhận được Tại Hưởng lại cõng cậu bước đi. Bước đi...vậy là thất bại rồi, vẫn không có chỗ nương tựa.

Cậu nhắm mắt lại, áp mặt thật sát lưng anh. Mắt rất rát. Rất mỏi. Rất muốn ngủ.

Cậu tỉnh dậy trên một nơi êm ái. Không có tiếng ồn. Không bị gió thổi lạnh người. Chí Mẫn không mở mắt. Không muốn để vụt mất giấc mơ này.

Một bàn tay lớn áp lên mái tóc cậu. Nhẹ nhàng vuốt. Nhẹ nhàng vỗ lên tóc cậu.

" Ca..."

Cậu thực không muốn sự ấm áp này chỉ là giấc mơ. Không muốn nhìn gương mặt đau lòng của Tại Hưởng. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn cùng hắn quay lại khoảng thời gian trẻ con vô ưu, tràn đầy năng lượng, tràn đầy niềm tin. Khác hẳn với Phác Chí Mẫn bị từ chối. Khác với Phác Chí Mẫn tuyệt vọng như bây giờ.

" Chí Mẫn, anh đây."

Giọng Tại Hưởng trầm trầm. Rõ là có lo lắng không ít.

" Em tỉnh rồi."

Tại Hưởng nói. Mỉm cười nhìn bàn tay nhỏ bé của cậu xoa xoa từng ngón tay thon dài của anh, rồi áp tay anh lên má.

" Chí Mẫn, chúng ta..."

" Anh đừng nói."

" Được, vậy em tự nhìn đi. Xem em nghĩ sao."

Chí Mẫn nắm chặt lấy bàn tay âm ấm của anh, chậm rãi mở mắt. Cậu đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ, nhưng không phải cho chuyện này. Chí Mẫn nhìn thấy nóc mùng phẳng phiu, sạch sẽ. Nhìn sang bên cạnh thấy Tại Hưởng ngồi trên mép giường. Cậu dùng tay còn lại đẩy chiếc chăn bông mềm mại xuống.

" Anh..."

Tại Hưởng không đáp, chỉ nhìn cậu cười. Nụ cười như nắng ấm mùa đông. Sâu lắng. Hắn đỡ cậu ngồi dậy, cho tựa vào đầu giường. Rèm cửa sổ hơi hé ra một chút cho phép cậu nhìn thấy khu vườn có đài phun nước ở sân trước. Cùng vô số hoa cỏ cắt tỉa gọn gàng.

" Chúng ta được nhận." Giọng hắn tuy bình thản nhưng không giấu khỏi xúc động.

" Tại Hưởng à..."

" Lại đây."

Cậu lại khóc nức nở trên vai anh. Lần này không phải vì tuyệt vong đau đớn mà vì sự hạnh phúc phi thường này.

Lát sau, khi bình tâm trở lại, Chí Mẫn bỗng thấy thắc mắc.

" Anh đã cầu xin người ta hả?"

" Ừ. Thấy anh giỏi không?"

" Giỏi! Anh không xin được đồ ăn nhưng anh xin được tương lai cho chúng ta rồi đó!!"

___________________________

12 năm sau...

"Tại Hưởng! Tại Hưởng à!!" Chí Mẫn lớn giọng gọi. Mỏi chân rồi. Sắp đi hết nổi rồi.

" Tại.."

" Anh đây."

Hắn ôm cậu từ phía sau. Hơi thở nóng hổi phà vào tai khiến cậu đỏ mặt ngượng ngùng.

" Ba muốn gặp em."

" Gặp em? Nãy giờ anh ở với ba hả?"

" Ừ. Anh đưa em đi."

Hắn đưa cậu đến trước một cánh cửa lớn. Chính là thư phòng. Cậu bước vào, hắn không đi theo, trên môi còn nở một nụ cười khiến cậu hết sức khó hiểu.

" Ba.."

Chí Mẫn nhẹ giọng gọi. Cậu luôn tôn kính và biết ơn người đàn ông này. Người đàn ông đã cưu mang hai người vào hôm đó. Ông đã cho cả hai ăn học hành đàng hoàng, hết mực thương yêu. Một người đàn ông độc thân giàu có.

" Mẫn Mẫn, con ngồi đi "

" Dạ." Cậu ngồi vào chiếc ghế đối diện chiếc bàn giấy lớn ông đang ngồi. Ông nghiêm trang nhìn cậu, thẳng thắn:

" Chí Mẫn, con có thích Tại Hưởng không?"

"..."

" Tại Hưởng đã nói với ba là con sẽ như thế này mà." Ông thở dài.

" Hơ... Tại Hưởng? Ha ha, ba đùa không vui gì hết." Cậu cười gượng gạo. Chuyện như vậy làm sao ông có thể mang ra nói đùa được.

" Ba không đùa."

" ... "

" Hai đứa kết hôn đi."

"..."

Thấy mình nói ra câu nào cậu liền đứng hình câu đó, ông không khỏi cảm thấy đau đầu.

Liệu ông già này đang phá hủy hạnh phúc của hai đứa nhỏ đi.

"Ba nói thật?"

" Thật."

" Con lấy Tại Hưởng."

"..."

Ông ngạc nhiên nhìn Chí Mẫn. Đồng ý nhanh vậy sao. Thật là khiến ông quá bất ngờ đi. Sau khi hai người bàn bạc thêm một số vấn đề, cậu chào ông rồi đi ra.

Hắn đợi cậu trước cửa thư phòng. Vừa mở cửa ra, nhìn thấy hắn, cậu liền bĩu môi.

" Anh thì hay rồi."

" Em đồng ý?"

"..."

Thấy cậu không lên tiếng, anh vội quỳ một gối trước mặt cậu, lấy ra một chiếc nhẫn.

" Phác Chí Mẫn, em làm vợ anh nha."

" Đến ba cũng quyết rồi, em từ chối được sao?"

Nói thì nói vậy, cậu vẫn để hắn đeo vào tay mình chiếc nhẫn lấp lánh. Xong, cậu quay bước.

" Chí Mẫn, em đi đâu?"

" Anh không lo chuẩn bị cho đám cưới sao?"

Tại Hưởng cười cười. Bước nhanh rồi nắm lấy tay cậu. Nhẹ nhàng như nâng niu một báu vật, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Là đánh dấu.

Ước muốn cả đời đã đạt được.
Kim Tại Hưởng không còn gì hối tiếc.

------------------------END------------------------

Vâng! Một truyện ngắn rất dài:))

Cảm ơn vì đã đọc đến đây.

#Thien


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top