Văn Án


Một nét mỹ lệ điểm tô hồng trần.

Mỹ nam tử lại mang kiếp cầm ca, ắt phận bạc như vôi.

Đã sớm biết thân biết phận, không cầu hạnh phúc, không cầu vinh hoa, chỉ muốn an yên một đời, tai qua nạn khỏi.

Nhưng làm sao tránh được cay đắng hồng trần. Người đến người đi, cũng chỉ còn thân xác này hoang tàn. Không biết oán ai, cũng không dám hận ai, trách mình vô duyên bạc phước, cái gọi là bình an sung túc, đến cuối cùng cũng chỉ là phù du theo mây theo gió mà cuốn đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top