Chương 7

Chương 7

Kim Tại Hưởng ngồi trầm ngâm bên bàn trà, nước tiếng chảy róc rách bên tai, xem chừng vô cùng tận hưởng. Thừa tướng không biết từ khi nào đến bên cạnh, không chờ mời gọi đã nhanh chóng ngồi xuống, điềm đạm tự nhiên cùng Vương Gia.

"Tại Hưởng, đệ rốt cuộc kêu ta làm giả Thánh chỉ, ta cũng đã làm xong, từng nét chữ rồng bay phượng múa y hệt Chính Quốc đó. Nhưng phải ra tay thế nào, đệ cần hết sức thận trọng, một li sơ sót cũng có thể bay đầu. Chuyện này không đùa được đâu Tại Hưởng..."

   Vương Gia đang thả hồn theo mây theo gió, nào đoái hoài đến những lời vướng bận của Hạo Thạc. Khoé môi hắn nhếch lên một đường nhè nhẹ tinh xảo, không có lấy một chút sợ hãi.

"Huynh yên tâm, đệ ắt hẳn sẽ tự có định đoạt. Hạo Thạc huynh bây giờ, cứ ngồi yên hưởng lạc, chờ ngày đệ đăng cơ sẽ trọng thưởng hậu hĩnh, đừng nôn nóng. Đến lúc đó có mười Nam Tuấn cũng không thể thoát khỏi tay huynh."

   Người bên cạnh chỉ biết cười cười, xem chừng Hạo Thạc cũng đắc ý không ít. Có Ngọc Quốc phía sau chống đỡ, Tại Hưởng không chút lo âu. Toan tính nhiều đến mức rũ bỏ cả bản thân khi xưa, trước mắt hắn rốt cuộc bây giờ cũng chỉ có ngai vàng. Những tháng ngày yên ả trước kia chốn Tô Châu cùng mỹ nam tử mà hắn một mực muốn lấy về, có lẽ cũng mờ nhạt đi phần nào. Trước kia Tại Hưởng chỉ có một khát vọng duy nhất, đó chính là Chí Mẫn. Đến hôm nay, dường như trong thâm tâm hắn đã có thay đổi một chút. Tại Hưởng không còn là Vương Gia nói muốn đưa y đi ngay lần đầu tiên gặp gỡ, hắn bây giờ là tham lam muốn giam cầm Chí Mẫn bên mình.

   Một ngày đẹp trời, từng tia nắng ban mai chiếu rọi xuống cố cung, tô điểm sắc vàng ươm lên những bức tường đỏ rực. Tại Hưởng không ngại Chính Quốc, đến thẳng Trường Xuân Cung tìm kiếm Chí Mẫn. Lúc bấy giờ Hoàng đế đang thượng triều, Vương Gia qua lại thăm hỏi, nô tì có báo cho hắn biết, lúc đến được có khi cũng đã muộn. Chưa kể Chí Mẫn đắc sủng, bây giờ chỉ cần lời ngon ý ngọt một chút, trước mặt hắn diễn một vở kịch cự tuyệt Vương Gia, e rằng Chính Quốc sẽ răm rắp tin theo. Vả lại, Tại Hưởng đang nuôi một mớ dã tâm trong người, bất chính không đường hoàng càng dễ sinh nghi ngờ, Vương Gia cứ thế mà trực tiếp tìm đến y giữa thanh thiên bạch nhật, bất chấp kẻ hầu người hạ.

"Tiểu Mẫn, dạo này Hoàng đệ đối xử với ngươi thế nào?"

"Rất...rất tốt thưa Vương Gia. Hoàng thượng sủng ái Chí Mẫn, đêm nào...đêm nào cũng cho truyền thị tẩm."

  Tại Hưởng đanh mặt, hơi thở phập phồng bất ổn. Chí Mẫn nhìn thấy hắn rõ ràng không vui, y cũng áy náy trăm phần. Những lúc ở cùng Chính Quốc, y chỉ hận bản thân mình dơ bẩn ti tiện không xứng với Vương Gia. Trước kia không xứng, sau này lại càng không xứng. Y đau đớn trong lòng, bất giác muốn né tránh hắn, không muốn làm hắn đau buồn thêm nữa.

"Vương Gia...hôm nay người đến đây, không biết có chuyện gì. Chí Mẫn cảm thấy người không vui, thật...thật ái ngại không lòng.

"À...cũng không có gì. Dù gì trước kia cũng đã là bằng hữu ở Tô Châu, nghe nói Tiểu Mẫn làm Nam phi của Hoàng đệ vô cùng được ân sủng, ta cũng chỉ muốn lấy lòng, xem như hoà thuận trên dưới mà thôi."

   Tại Hưởng mang đến một hộp nấm linh chi quý, ngoài mặt nói là biếu tặng cho Chí Mẫn, sau khi y ra hiệu nô tì lui xuống hết, hắn lại lấy ra một tấm di chiếu màu vàng uy nghiêm quyền lực. Mỹ nam tử trước mặt có điều không hiểu, xưa nay chưa từng nhìn qua lại thập phần tò mò, trong thâm tâm y mách bảo, thứ này nhất định không phải dạng tốt lành gì. Vương Gia kéo tay y, ánh mắt kiên định đặt lên người ái nhân, Tại Hưởng căn dặn y rõ ràng từng câu từng chữ, dường như cứ sợ y sẽ quên mất.

"Tiểu Mẫn nhớ kĩ, vật này vô cùng quan trọng, liên quan đến Hoàng thất, nhất định không thể để ai nhìn thấy. Nếu có người phát hiện, chúng ta e rằng sẽ không giữ được mạng. Ngày mai Hoàng thượng có buổi đi săn ngoài kinh thành, dự kiến đến ba hôm sau mới trở về. Ngươi cứ xin hắn ở lại Hoàng cung tịnh dưỡng, ta cũng lại về Tô Châu để tránh nghi ngờ. Ngày hắn trở về, ngươi đến Dưỡng Tâm Điện trước, nói là muốn chờ Hoàng thượng về mà hầu hạ chu đáo rồi mang thứ này cất vào bất cứ đâu ở chính điện. Ở đâu cũng được, miễn là Dưỡng Tâm Điện. Tiểu Mẫn, ngươi phải khắc cốt ghi tâm, vật này vạn lần không thể để bất kì ai nhìn thấy, đặc biệt là Chính Quốc. Có biết chưa?"

   Chí Mẫn hai tay run run, trên trán lấm tấm từng giọt mồ hôi lạnh, hai mắt đảo qua đảo lại mím môi, thứ như vậy...nếu y không lầm thì Vương Gia đang giả mạo thánh chỉ hay sao? Y bắt lấy tay hắn, hai mắt tuyệt vọng như cầu xin, môi đã tái nhợt đi mấy phần.

"Vương Gia...Người định làm gì?"

   Tại Hưởng kéo sát y đến bên mình, hôn vào trán tiểu khả ái mà trấn an, tay vẫn xiết chặt bàn tay non mềm của Chí Mẫn. Trái với sự ôn nhu trước mặt, ánh mắt hắn nhìn vào vô định, một chút cưng chiều cũng không thấy, chỉ còn lại oán hận vô biên.

"Tiểu Mẫn, ngoan...Vương Gia sẽ không làm ngươi sợ. Chỉ cần giúp ta một lần này thôi, Vương Gia sẽ trả lại cuộc sống an bình cho Tiểu Mẫn."

"Vương Gia...Chí Mẫn không làm được đâu, Chí Mẫn sợ...rất sợ. Tại Hưởng à người đừng bắt ta phải làm những chuyện trái với lương tâm nữa có được không? Mỗi đêm hầu hạ Hoàng thượng...Chí Mẫn đã không chịu được, trong lòng rất đau, rất rất đau. Hưởng...người nghĩ cách khác đưa ta đi đi, Hưởng..."

   Hắn vẫn không chút lung lay, bàn tay thon dài vỗ về tấm lưng Chí Mẫn, cúi đầu hôn môi y, hắn dây dưa cắn nhẹ, hai bàn tay đã sờ đến đùi non. Vương Gia dùng lưỡi cuốn y vào những trận tình ái mê say, y phục đã bị vén cao hơn nữa, hắn lại càng lưu manh dụ hoặc.

"Tiểu Mẫn...giúp Vương Gia một lần nữa, Vương Gia sẽ không đày đoạ ngươi thêm nữa. Là ta quá đáng, không bảo vệ được ngươi, còn bắt ngươi làm nhưng chuyện như vậy. Tiểu Mẫn đau, ta cũng rất đau. Xem như việc này là việc cuối ta nhờ ngươi, ngoan...Tiểu Mẫn, ngươi đành lòng ở bên Chính Quốc mà bỏ mặc ta sao?"

   Tiểu khả ái rưng rưng nhìn hắn, đáy mắt long lanh ánh nước. Hắn ôm y vào lòng, luồng tay vào trong lớp vải mà xoa nắn mông mềm. Chí Mẫn bên trên sợ hãi muốn khóc, phía dưới lại bị kích tình chảy nước, cả người mềm nhũn. Tại Hưởng ngày càng tấn công mãnh liệt, kéo mạnh hông y, bắt Chí Mẫn ngồi lên cự vật thô to đã sớm thoát khỏi y phục, ngẩng cao đầu chào hỏi. Hắn nhấp mạnh từng cơn, y phục cả hai xộc xệch, phía dưới chỉ để lộ chỗ giao hợp, cực kì dâm mỹ. Tiểu yêu nhân đã đau lòng muốn khóc, bị hắn khiêu khích như vậy, không kìm được mà hoen đỏ khoé mi.

"Vương Gia...Vương Gia a...a...ban ngày ban mặt...người...người phát tiết lên ta, Hoàng thượng đến sẽ giết chết chúng ta mất. Hức...a...ưm...Chí Mẫn chịu không nổi...người dừng lại đi mà Vương Gia..."

   Hai tay bắt lấy bờ ngực nõn nà sau lớp vải, Tại Hưởng luân động không ngừng. Hắn hôn lên cổ Chí Mẫn, háo sắc liếm láp khuôn mặt trắng sữa mềm mại, y muốn né tránh đi cũng không được, để mặc cho hắn chọc phá.

"Tiểu Mẫn nhỏ tiếng một chút...bên ngoài cung nữ thị vệ nghe tiếng chạy vào nhìn thấy ngươi đang dâm đãng ngồi lên dương vật ta mà hoan ái, bọn họ sẽ kinh hỷ đến mức ngất đi mất. Đừng khóc...đừng khóc...bên dưới ẩm ướt nhớp nháp như cái hồ nhục dục rồi, nếu ngươi mà còn khóc nữa, người ta sẽ tưởng cơ thể người là một vũng nước dâm đó."

"Vương Gia..."

"Hửm...Tiểu Mẫn không thích sao? Ta không đùa, không đùa nữa. Vậy còn chuyện kia...ngươi nghĩ thế nào?"

   Chí Mẫn lưỡng lự cắn môi, nén tiếng khóc vào trong lòng, cả người như đứng trên bờ vực thẳm. Y như bị dồn đến đường cùng không tìm thấy lối thoát, mà kẻ làm khó làm dễ lại chính là người y cho rằng hắn là vị cứu tinh. Nhìn thấy ái nhân im lặng không nói, Tại Hưởng bỗng nhiên dừng lại, khuôn mặt lộ rõ là khí nộ không vui, hắn rút dương vật thô cứng hung tợn ra khỏi những mị thịt ẩm ướt thít chặt, thở dài chép miệng một cái.

"Làm khó Tiểu Mẫn rồi, ta dự lần này sẽ về Tô Châu. Không đến Kinh thành nữa..."

   Tiểu khả ái một phen cả kinh, mông thịt còn nằm gọn trên đùi hắn, phơi bày ra trước gió cầu hoan lại bị bỏ lại lúc nào không hay. Chí Mẫn mím môi kéo vạt áo phủ xuống hạ thể rỉ nước, những dòng dâm thuỷ cứ men theo chảy xuống đùi y. Mỹ nam tử cúi đầu, bị người ta khi dễ, muốn đến liền đến, muốn đi liền đi, y cũng không màn. Chí Mẫn chỉ còn nghe rằng Vương Gia trở về Tô Châu không đến thăm y nữa, hai tai đã ong ong choáng váng. Y quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo cứng cáp, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, ngước mắt lên cao nhìn Tại Hưởng, lưu luyến không rời.

"Vương Gia...người đi bỏ lại Chí Mẫn sao?"

"Thật lòng ta không muốn đi. Nhưng bước cuối cùng của đại sự không thể thành toàn, ta cũng không thể nán lại đây thêm nữa."

   Mỹ nam tử đang quỳ như bừng tỉnh, trong tim có gì đó cắn xé. Chí Mẫn vẫn ôm chặt thắt lưng Vương Gia, không biết vì sao, y cảm giác như có ai đó xô ngã mình xuống vực thẳm vạn trượng. Nhưng nghĩ đến việc phải xa cách nam nhân trước mặt, y mù quáng lấy lòng hắn.

"Được...Vương Gia...Chí Mẫn sẽ giúp người. Chí Mẫn giúp người mang thứ ấy đến Dưỡng Tâm Điện. Vương Gia đừng giận Chí Mẫn, vạn lần đừng rời xa ta. Ta thật sợ khoảng thời gian đầu mới xuất giá, không có người bên cạnh, ta chẳng biết dựa vào ai cả..."

    Hắn cười hiền, đưa tay vuốt tóc Chí Mẫn, sau lại lấy Thánh chỉ đặt vào tay y. Kéo tay y xiết chặt lại, hắn ghé sát tai tiểu nam tử, gửi gắm bao tâm tư.

"Chỉ cần đặt thứ này ở tẩm điện của Chính Quốc, ngươi nhất định sẽ lại trở về bên Vương Gia."

   Tại Hưởng đứng dậy chỉnh lại y phục, một mạch bỏ đi. Chí Mẫn một hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn, y chỉ biết giấu Thánh chỉ vào trong tay áo rộng rãi. Cả ngày hôm đó, mỹ nam tử cứ thơ thơ thẩn thẩn, y ngồi bên bàn trà, thân hình nhỏ nhắn không biết cất bao nhiêu hoài nghi, như có như không run lên từng đợt. Chí Mẫn miết nhẹ chiếc vòng phỉ thuý trong tay, y có chút nhớ Tô Châu, nhớ cái hôm y mang ô giấy đến Vương Phủ, cùng Tại Hưởng ngắm hoa tường vi nở ở Lưu Viên, nghe chim hót trên cành lá non xanh mướt. Vương Gia dạo này không biết suy tính chuyện gì, nếu đã làm giả Thánh chỉ, nếu không vì lợi ích của hắn thì là làm cho ai? Nhưng trước kia Tại Hưởng đã từng nói, hắn không màn ngôi vị, thậm chí còn không muốn làm Vương Gia. Sao bây giờ lại cả gan mưu phản?

Chí Mẫn lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ ngang trái của mình, y hai tay nâng chum trà nóng, đáng thương đến lạ. Người mang cho y bao bình yên, trải ra một cuộc đời sung túc vui vẻ, bình dị giản đơn nhưng lại tràn ngập hạnh phúc. Trong phút chốc làm y phải tự hỏi, rốt cuộc Vương Gia có còn yêu thương y hay không?

  Vương Gia mang tiếng bỏ về Tô Châu tu sửa lại Vương Phủ, song một mạch phóng ngựa trong đêm đến một khách điếm khuất người gần lối ra biên ải. Tại Hưởng nhảy xuống khỏi hắc mã, quan sát kĩ lưỡng một hồi mới ngả chiếc nón rộng vành bước vào trong. Đích thân Hoàng đế Ngọc quốc Kim Thạc Trân chờ hắn trong một gian phòng nhỏ. Y thân vận hồng bào, không có ý khoa trương nhưng lại vô cùng tôn lên vẻ cao sang quyền quý. Dung mạo đoan chính, cả người chỉ có thể dùng hai từ "hoàn mỹ" để miêu tả. Hoàng đế xoay xoay chiếc nhẫn ngọc quanh ngón tay, vừa nhìn thấy Tại Hưởng, y cũng đứng lên hành lễ. Vương Gia cung kính nghiêng đầu cúi người thấp hơn, tôn trọng tuyệt đối.

"Hoàng thượng, thật không dám..."

"Vương Gia đường xa vất vả đến đây, sao lại không nhờ Thừa tướng chuyển lời thì hơn?"

   Tại Hưởng cười cười, hắn khẽ lắc đầu, khách sáo mời Thạc Trân ngồi xuống, bản thân mới dám an toạ, uy nghiêm không kém Hoàng đế ngoại quốc.

"Chuyện đại sự, vẫn nên để tại hạ nhờ người định đoạt."

"Vương Gia có chủ ý gì?"

   Hắn ngả người, ánh mắt thâm sâu khó lường, lười nhác rót trà mời Thạc Trân, nhắc đến đại sự càng khiến Tại Hưởng trong lòng hưng phấn, bên ngoài lại tỏ vẻ nhẹ nhàng thảnh thơi.

"Hoàng thượng, ta muốn mượn binh lính Ngọc quốc, chỉ là tô vẽ thêm chút uy quyền doạ sợ Chính Quốc, không cần đổ máu bất kì sinh linh nào."

"Ngươi lấy gì đảm bảo?"

"Có gì mà không đảm bảo, binh lính Diệp quốc hiện tại đã bị Thừa tướng mua chuộc hơn nửa. Nếu bên ta không cho phát động chiến tranh, ắt hẳn sẽ không động binh. Người đừng tính già hoá non như vậy."

   Thạc Trân khẽ nhấp ngụm trà, đôi mắt thuần khiết tối đi vài phân. Y không muốn đôi co với tên Vương Gia phản quốc này, há không chừng hắn cũng đã tính toán đường đi nước bước với y.

"Ta vốn không thích nghịch thần tặc tử, đến đây chỉ để đòi lại đất đai. Binh lính Ngọc quốc không tội tình gì nhất định không thể bị kéo vào tranh chấp Hoàng thất của huynh đệ Diệp quốc các người."

    Tại Hưởng nhướn mày, tỏ ý đã hiểu nhưng tráo trở thách thức. Vương gia nghiêng đầu, liếc nhìn Hoàng đế như hoa như ngọc trước mắt. Thạc Trân quả thật là một minh quân, yêu dân như con, những thứ đen tối thủ đoạn thực không hợp với y.

"Hoàng thượng đừng nóng vội, chẳng phải ta nói rồi sao? Ta chỉ mượn chút uy quyền mà thôi. Người hợp tác với ta, lấy lại vài vùng hoang mạc là chuyện dĩ nhiên. Nhưng người hợp tác với Chính Quốc, e là Ngọc quốc cũng không còn!"

    Thạc Trân nuốt một ngụm nước bọt khó khăn, cổ họng khô cằn, kiên định nhìn chăm chú Vương Gia trước mặt. Y suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng buông lời ngụ ý tán thành.

"Rốt cuộc ngươi muốn ra tay với Chính Quốc thế nào?"

"Hoàng thượng, người chỉ cần cho binh lính bao vây Diệp quốc này đây. Còn lại, chuyện huynh đệ Hoàng thất, vẫn nên để người nhà bọn ta giải quyết!"

   Hoàng thượng dường như hiểu ra ý gì trong lời nói của hắn, trong lòng bất mãn thập phần với nam nhân mưu mô xảo quyệt này. Y ưng thuận gật đầu, thành công khiến Tại Hưởng nở một nụ cười vui vẻ.

   Không còn giống như nụ cười ngày trước hắn đón Chí Mẫn ở cổng Vương Phủ. Tại Hưởng đã không còn là Tại Hưởng, hắn vẽ ra một tương lai, có ngai vị, có Diệp quốc,...nhưng có Chí Mẫn hay không, hắn nhất thời quên mất!

___________________
Tra công :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top