Chương 4
Chí Mẫn rụt rè ngồi trên giường, y chờ đến mức mệt lả người, vẫn chẳng thấy bóng hình Chính Quốc ở đâu. Hoàng thượng trong đêm tân hôn đã không đến...Hắn bận giải quyết chính sự hay có hẹn ngự giá tẩm cung khác, Chí Mẫn cũng không quản nổi. Quá nửa đêm, y kéo khăn che mặt xuống, hít một hơi dài não nề. Người muốn gì chứ, nếu không yêu thích y, còn muốn nạp y làm phi, cớ sao không cho y cùng người mình yêu tiến hành hôn sự...
Mỹ nam tử co ro nằm ngả xuống nệm, khắp nay đều là màu đỏ rực rỡ, nến cứ hiu hắt trong gió lạnh. Y kéo tấm chăn bông, xiết chặt. Từ những tháng trước, đêm nào cũng được nằm trong vòng tay của Vương Gia...Chí Mẫn đã sớm không cô đơn như thế này. Ngỡ như đã được hạnh phúc một đời, đến nay lại quay về đường xưa lối cũ, hiu quạnh một mình.
Sao số phận y khổ sở quá...Chí Mẫn đâu dám mơ một đời cao sang, đến Vương Gia hỏi đưa y đi, y còn sợ mình si tâm vọng tưởng. Bây giờ bước vào Hoàng thất này, y chưa từng nghĩ đến, chưa từng vẽ ra cuộc sống này trong tâm trí. Chí Mẫn như người lạc bước, xung quanh đều mù mịt. Số phận dày vò hết lần này đến lần khác, nam nhân như y...diễm lệ một chút, âu cũng là tạo nghiệp.
Chí Mẫn thút thít nấc lên trong đêm, y nhớ Tô Châu, nhớ vương phủ của Tại Hưởng, cũng nhớ nam nhân ấy nữa. Tại Hưởng không bỏ y cô liêu thế này, càng không muốn thấy y khóc. Nếu có Tại Hưởng ở đây, chắc chắn người sẽ nói lời ngon ý ngọt dỗ dành y, hứa sẽ bảo vệ Chí Mẫn. Nghĩ thì có ích gì nữa chứ? Chí Mẫn và Vương Gia, xem như hết duyên hết nợ từ đây rồi. Y đã được gả đi, mà còn là gả cho Quân vương một nước, sau này cũng sẽ chẳng thể trùng phùng. Chí Mẫn bây giờ có đau, có buồn, cũng chỉ biết than khóc một mình. Vương Gia như một giấc mộng đẹp, chỉ có thể nhớ đến, không còn dám hi vọng thêm được nữa...
Mấy ngày sau, Chính Quốc đột nhiên ngự giá Trường Xuân Cung. Chí Mẫn vô cùng ngạc nhiên, tránh né không được, đón tiếp không xong, xem chừng vô cùng gượng gạo. Y một khắc không dám nhìn vào mắt Hoàng thượng. Hắn lúc nào cũng vậy, ngang tàn, bạo ngược. Chính Quốc nhìn bóng lưng y quay đi, run rẩy từng cơn, hai tay lạnh ngắt đan vào nhau khiến hắn nhếch lên một nụ cười xảo đá, lưỡi đá vào má ngông cuồng. Hắn kéo tay Chí Mẫn, hất mạnh lên giường. Mỹ nam đau nhức cổ tay cũng không dám mở miệng, cúi đầu chịu trận. Những ngày trước ở thanh lâu, bao nhiêu khổ ải y đều trải qua, chút bạo hành thế này, có gì mà không chịu được chứ? Nhưng y nhớ...y rất nhớ...Tại Hưởng đã xoá đi những ngày tháng khổ cực kia của y, cho y một cuộc sống vui vẻ hơn, sung túc hơn. Bất ngờ bị người khác sỉ vả, bạc đãi trở lại, Chí Mẫn có chút không quen.
Hoàng thượng quét mắt một lượt lên người y, thô bạo đè xuống dưới thân. Chí Mẫn như nín thở, nhắm mắt phó mặc cho Chính Quốc muốn làm gì thì làm. Hắn nới lỏng thắt lưng y, kéo mạnh vạt áo mỹ nam tử. Ái nhân thân thể nõn nà đập vào mắt hắn, hương thơm thoang thoảng xộc lên mũi, Hoàng thượng điên loạn cắn mạnh vào cổ y.
"Hức...a..."
Chính Quốc tiếp tục đưa tay sờ soạng cơ thể mỹ nam, thô bạo xé rách trang phục y. Chí Mẫn hoảng sợ đến mức nấc lên thành tiếng, hắn càng không nương tay, vỗ mạnh vào mông y một tiếng thật to, in hằn năm dấu tay đỏ chói.
"Tiểu nam kỹ...rời xa kỹ viện một chút liền ảo tưởng bản thân mình thanh cao?"
Tim Chí Mẫn nhói lên như muốn vỡ nát, đau đớn không sao chịu được. Phải, y xuất thân ti tiện thấp hèn, người là Hoàng thượng cao quý. Chí Mẫn khẽ lau nước mắt, muốn ngồi dậy hầu hạ nam nhân trước mặt nhưng toàn thân vô lực, không thể bày ra bộ dạng câu nhân trước kia, chỉ biết cắn môi đến bật máu. Y bị đánh, bị mắng, bị người khác sỉ nhục cũng không đau đến nhường này. Những thứ ô uế ngày xưa, là khi y cô độc, khi y còn chưa biết đến ái tình. Bây giờ thì khác, Chí Mẫn đã sớm quên cuộc sống thanh lâu trước kia, trong tâm trí y chỉ còn mỗi Vương Gia mà thôi.
Hoàng đế thấy y bất hạnh tủi thân vẫn không chịu dừng tay. Liên tục khi dễ y, kéo mỹ nam tử vào nụ hôn sâu, sau lại vô sỉ bắt y làm chuyện ti tiện.
"Chí Mẫn...ngươi còn không mau hầu hạ trẫm? Làm mau đi, tiểu khả ái, không phải ở thanh lâu ngươi đã học được rất nhiều sao? Cứ làm như lúc ngươi còn là nam kỹ, trẫm rất thích dáng vẻ ấy..."
"Hoàng thượng... Hoàng thượng thứ tội. Chí Mẫn từ những tháng trước, đã hứa với lòng, bản thân chỉ hầu hạ chu toàn vị khách cuối cùng đó nơi Tô Châu với tư cách một nam kỹ. Vương Gia đã chuộc Chí Mẫn ra khỏi thanh lâu, Chí Mẫn cũng sớm quên những thói trăng hoa hưởng lạc, không thể hầu hạ người chu toàn thưa Hoàng thượng."
Chính Quốc tức giận đỏ mắt, thẳng tay giáng mạnh một cái tát xuống gương mặt non nớt của mỹ thiếu niên. Chí Mẫn một tay bưng mặt, cả người như bị người ta xé rách, y đau. Ngã rạp xuống nền gạch lạnh lẽo, Chí Mẫn nắm chặt vạt áo lụa gấm sa hoa, ngước lên nhìn Hoàng đế băng lãnh vô tình.
"Người vốn dĩ không thích Chí Mẫn, tại sao còn muốn rước Chí Mẫn về đây. Người làm ơn hãy buông tha cho Chí Mẫn có được không, Chí Mẫn không cần cuộc sống vinh hoa phú quý này, chỉ mong có thể bên cạnh tình lang của mình. Xin người,...Hoàng thượng, Chí Mẫn xin người..."
"Buông tha cho ngươi, trẫm làm sao thả ngươi đi dễ dàng như vậy? Nhìn gương mặt mỹ lệ này đi, thật khiến người ta muốn chà đạp. Trẫm cần một nơi để trút giận, tìm đến ngươi không phải hợp tình hợp lí hay sao? Xuất thân của ngươi chính là hoàn hảo nhất, đám nữ nhân kia danh gia vọng tộc, trẫm muốn trừng phạt còn phải nể nang. Còn ngươi? Trẫm giết chết ngươi cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Nhưng mà, trẫm không muốn lấy mạng một mỹ nam thế này...mục đích lớn nhất mà trẫm muốn ngươi, chính là làm cho Tại Hưởng kia đau khổ. Hắn muốn cái gì, trẫm liền không cho hắn toại nguyện, như vậy trẫm mới hả hê, có hiểu chưa?"
Mỹ thiếu niên loạng choạng đứng dậy, điên loạn dùng hết sức bình sinh đẩy ngã Chính Quốc xuống giường, y khóc đến mờ cả hai mắt, đau đến mức tựa hồ ai đó muốn moi lấy tim gan. Chí Mẫn tức giận hét lớn, không còn để ý đến lễ nghi thường tình.
"Tại sao? Tại sao người một mực chia cách ta và Vương Gia. Người đã có thiên hạ của người, Vương Gia cũng không màn đến ngai vị. Cớ sao người còn nhẫn tâm như vậy? Nếu người cảm thấy chán ghét ta đến mức chỉ muốn đánh ta, mắng ta, chi bằng người lấy mạng ta. Chí Mẫn không thiết sống nữa, không có Vương Gia, không có tự do, ta không muốn ở nơi này nữa..."
Chí Mẫn hành động không biết nghĩ trước nghĩ sau, thành công chọc giận Chính Quốc. Hoàng đế vươn tay, dùng lực bóp cổ mỹ thiếu niên, đè y lên chiếc bàn gỗ. Mỹ nam tử hít thở không thông, nhắm mắt chờ chết. Nam nhân hung tàn trước mặt nới lỏng tay, thì thầm vào tai tiểu khả ái, dày vò y, răn đe y.
"Ngươi đừng bao giờ thách thức trẫm. Ngoan ngoãn sống tốt cuộc đời của ngươi, hạnh phúc ở bên trẫm, có như vậy mới làm Tại Hưởng đau lòng."
Tiểu mỹ nam nhìn vào khoảng không vô định, tai như ù đi. Hắn có thể giết y, tại sao không lấy mạng y một lần, cho y được thanh thản. Ấy vậy mà lại muốn y sống một cuộc đời cay đắng thế này. Chính Quốc, gả cho người, Chí Mẫn thà chết đi...
Một nam kỹ không còn sạch sẽ, không còn thanh thuần, cũng chẳng học cao hiểu rộng, danh môn quyền thế, chỉ biết lấy lòng nam nhân. Đến mãi về sau, vẫn cũng chỉ là con rối trong tay người khác. Y nào muốn, y không hề muốn. Y biết mình bạc phận, không ngờ lại đến mức như thế này...Tranh chấp Hoàng thất, Chí Mẫn vốn biết vô cùng dã man, để rồi bản thân bị dòng đời đưa đẩy, bị cuốn vào lúc nào không hay.
Sau đêm đó, Chính Quốc cho gọi cận thần của mình - Kim Nam Tuấn đến Dưỡng Tâm Điện thong thả uống trà. Hắn miết nhẹ chum trà toả hương nghi ngút, ánh mắt không vui, khuôn mặt cũng lộ ra dã tâm. Hoàng đế nghiêng đầu nhấp một ngụm, hai má lúm đồng tiền sâu hoáy, đôi mắt to tròn cũng sớm mang đầy khí nộ lạnh lẽo, khoác lên hắc bào càng có ý doạ người. Chính Quốc như có như không nhìn Nam Tuấn, sau đó buông lời nhẹ nhàng.
"Ngươi đi điều tra, Chí Mẫn ở Tô Châu đã qua lại với nam nhân nào. Nếu không phải danh gia vọng tộc triều đình, liền giết người diệt khẩu cho trẫm. Xoá sạch mọi quá khứ nhơ bẩn của y ở thanh lâu, đặc biệt, để ý cho trẫm, vị khách cuối cùng đến tìm y, chính là kẻ nào."
"Tuân lệnh thưa Hoàng thượng."
Nam Tuấn kiên định gật đầu, tác phong nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc mà rời đi. Chính Quốc thoải mái ngả người trên ghế gỗ, ngón tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn cẩm thạch to tròn trên ngón cái, đắc ý chế giễu.
"Mỹ nam, mỹ nữ trong thiên hạ này, bất kể là kẻ nào, trẫm muốn đều phải quy thuận. Hừm...sau này không những là mỹ nhân, đến cả các bộ lạc trên dưới trái phải Đại Diệp, trẫm cũng đều muốn..."
Suốt những ngày liên tiếp về sau, Chính Quốc đều đến Trường Xuân Cung. Người người đồn đoán Chí Mẫn được sủng hạnh không thôi, nhưng nào ai biết, Chính Quốc bất mãn tiền triều, đều đến tìm y trút giận. Hắn ra tay mạnh bạo, đánh Chí Mẫn đến mức bầm mình bầm mẩy. Chí Mẫn vẫn phải quỳ rạp dưới chân hắn mà hầu hạ.
Có những đêm Chí Mẫn cứ ngỡ hắn nương tay, bỗng nhiên nói lời ong bướm, lại ôn nhu hiền hoà. Không ngờ ngay sau đó hắn lại bắt y diễn trò của nam kỹ thanh lâu. Nhục nhã không sao kể xiết...Người trước mặt không những là Hoàng thượng mà còn là phu quân của y, là người y được se duyên kết tóc lại xem y không bằng một tên tiện nô.
Mỹ nam tử như hoa như ngọc chịu từng trận cuồng phong của Thánh thượng, đến mức bản thân cứ ngỡ như đó là một thói quen, một lẽ thường tình phải lý. Cả người đau nhức, trên khoé môi cũng còn vương một chút dấu tích bạo ngược, y cũng không để tâm nữa.
Hôm đó Chí Mẫn ra ngoài, dạo quanh Ngự Hoa Viên một chút, cũng đã đến lúc phải tập làm quen với cuộc sống Hoàng cung. Bất chợt, y gặp lại người mà bản thân không muốn nhìn thấy lúc này nhất. Chí Mẫn quay đi, Tại Hưởng đã vội bước đến nắm chặt cổ tay y. Tiểu khả ái ngày nào trong tay Vương Gia nũng nịu, thẹn thùng, bây giờ mang nét u buồn khó tả. Còn đáng thương hơn lần đầu tiên hắn gặp y ở thanh lâu. Khuôn mặt trắng sứ non nớt thấp thoáng những vết đỏ, vết bầm. Tại Hưởng chau mày, tâm can như ai xé rách.
"Tiểu Mẫn..."
"Vương Gia người nên cẩn thận lời nói, xin tránh đường."
Hắn một mực không buông tay y, lo lắng chạm vào vết máu trên mặt tiểu khả ái. Tại Hưởng còn cả gan vạch mạnh cổ áo của Chí Mẫn, bên trong lưu giữ đầy vết tích ngược đãi. Tiểu khả ái hoảng hốt kéo vạt áo che đi, lẩn tránh muốn rời đi.
"Tiểu Mẫn, tại sao lại như vậy?"
"Vương Gia, người cứ mặc kệ Chí Mẫn. Bây giờ Chí Mẫn là Nam phi của Hoàng thượng, người mạo phạm như vậy là trái với cung quy."
Tim Tại Hưởng như chịu phải trăm nhát chí mạng. Từ khi nào việc quan tâm người mà mình yêu thương lại khó nhằng như thế. Hắn mấp máy môi, tay cũng dần buông, cuối cùng chỉ muốn nói vài câu đơn giản, e rằng sẽ hợp với lễ nghi thường tình.
"Ngươi...ngươi làm sai chuyện gì sao?"
"Phải! Chí Mẫn phạm lỗi, Hoàng thượng trừng phạt răn đe là lẽ đương nhiên. Đã nhọc lòng Vương Gia quan tâm."
Dứt lời, Chí Mẫn quay lưng bỏ đi, nếu còn chần chừ thêm một khắc nữa, y sẽ không chịu nổi mà ôm lấy hắn mất. Chí Mẫn nhớ Vương Gia rất nhiều, không ngờ lại vô tình gặp hắn. Được nhìn thấy hắn, được hắn quan tâm như vậy, Chí Mẫn không dám cầu mong thêm. Bản thân đã không biết thân biết phận, chạy theo lưới tình của hắn một lần, y không dám ngây dại thêm một lần nữa. Nếu y còn lưu luyến tình xưa, nói không chừng Chính Quốc sẽ xử hắn và y tội chết. Tại Hưởng im lặng nhìn bóng lưng của ái nhân rời đi, cảm giác xa xôi ngàn dặm, hắn lấy hết can đảm mà hét lớn.
"Tiểu Mẫn! Ba ngày sau ta sẽ ở đây đợi ngươi, nếu ngươi không đến, ta cũng sẽ không trở về."
Mỹ nam tử dừng chân, không kìm được mà rơi nước mắt. Hắn vẫn như vậy, vẫn muốn tìm đến y, vẫn muốn y phải bỏ tất cả mà theo hắn. Tại Hưởng cứ ôm ấp ái tình sâu đậm, Chí Mẫn càng không thể bỏ mặc hắn. Cả người như không chống cự nổi cơn đau đớn này, y níu chặt vạt áo toang bước đi.
Vương Gia, đến lúc gả cho người khác rồi, Chí Mẫn cũng không tài nào quên được người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top