Chương 3
Hoàng đế du tuần Tô Châu, cốt yếu là để xem cuộc sống của Tại Hưởng thế nào. Xưa nay Chính Quốc không để Tại Hưởng vào mắt, song vẫn mang thái độ dĩ hoà vi quý, lợi dụng sự nhiệt tình của hắn mà lừa lọc hết lần này đến lần khác. Du ngoạn lần này một là thăm thú cảnh sắc thiên nhiên vùng sông nước Giang Nam mỹ lệ, hai là xem xét cuộc sống của cái gai trong mắt có thuận buồm xuôi gió hay không.
Chính Quốc đến Vương phủ ít lâu, cỏ cây hoa lá nhàm chán muôn phần. Càng tỏ ra khinh thường vị Hoàng huynh này của mình. Tại Hưởng vẫn chỉ đơn giản nghĩ Hoàng đệ sống trong Hoàng cung xa hoa, nay ra ngoài ắt sẽ cảm thấy bất tiện, liền nhiệt tình tiếp đón, chăm sóc chu toàn.
Hắn không một chút hoài nghi người Hoàng đệ này có nửa điểm bất hoà với mình. Vương Gia hào hứng đưa Chính Quốc đi thăm phố chợ bên sông, cổ trấn sầm uất,...cuối cùng là đến thanh lâu nơi có ái nhân mà hắn ngóng chờ.
Chính Quốc cao cao tại thượng, nghe đến thanh lâu có phần chau mày khó hiểu, Tại Hưởng làm vậy có phần bôi nhọ danh dự Hoàng thất. Vương Gia chỉ vui vẻ cười đùa, trấn an Hoàng đệ của mình, ngây ngây ngô ngô mà chỉ dẫn.
"Hoàng đệ yên tâm, thanh lâu này dưới sự cai quản của huynh. Đệ đến thăm cũng xem như là thăm thú chỗ làm ăn của ta đây, không hề coi thường Thánh thượng. Nhất định sẽ khiến đệ vui lòng..."
Hoàng đế khó chịu trong lòng, song cũng vì nể mặt mà bước vào. Bên trong không hề náo nhiệt như lần đầu Tại Hưởng đến đây, chỉ có người của thanh lâu và tuỳ tùng của Chính Quốc. Đám người trong kỹ viện này nhìn thấy dung nhan Thánh thượng chỉ dám cúi đầu, lo sợ mạo phạm bất kính. Tú bà cũng không tiện nhiều lời, chỉ bẽn lẽn đứng phía sau Tại Hưởng. Hoàng đế trẻ tuổi, song khí phách hơn người, ánh mắt sắc như gươm đao, xem chừng thập phần hung hãn, không giống Vương Gia khí nộ vô ưu, ôn hoà như nước. Tại Hưởng ngồi bên cạnh Chính Quốc, rót rượu lấy lòng, tựa như hai huynh đệ thân thiết ngồi tán gẫu. Bên trên bất chợt đàn lên một bài nhạc, ấn đường của Hoàng đế có chút nheo lại, nhanh chóng dãn ra. Vương Gia cười cười khích lệ, tâm trạng vô cùng thoải mái.
"Hoàng đệ, cứ từ từ thưởng thức. Sau tiết mục này, Tại Hưởng ta có điều muốn nói với đệ..."
Chính Quốc chỉ từ tốn gật đầu, ngán ngẩm ngước nhìn. Tiếng đàn cầm vang vọng du dương, một mỹ nam tử tuyệt sắc hơn người trong bộ xiêm y thanh tú xoay người múa khúc huyền vũ. Dung mạo sáng ngời, vừa mị hoặc phong tình, lại thập phần thuần khiết, trong trẻo. Dáng người mảnh mai, uyển chuyển, làn da lại trắng sữa hồng hào. Hoàng thượng vừa nhìn thấy, hai mắt đã mở to ngạc nhiên. Tại Hưởng thấy Chính Quốc hài lòng như vậy, trong lòng vui vẻ không ít. Hoàng đệ chắc chắn sẽ không chê bai thân phận của Chí Mẫn mà ban hôn cho hắn. Nghĩ đến đây, Tại Hưởng không kìm được hỏi một câu.
"Đẹp lắm có đúng không?"
"Phải! Phải! Rất xinh đẹp...Quả là một mỹ nam tuyệt sắc giai nhân."
Chí Mẫn kết thúc điệu múa, ngoan ngoãn bước đến bên Tại Hưởng, nhún người hành lễ với Chính Quốc.
"Thảo dân Chí Mẫn...tham kiến Hoàng thượng."
Hoàng đế chiêm ngưỡng mỹ nam ở cự ly gần, thần hồn điên đảo, quay sang hỏi tú bà bên cạnh.
"Nam tử này...là nam kỹ của thanh lâu bà?"
Tại Hưởng bất chợt thu lại nụ cười trên môi, tim đập như trống dồn từng hồi. Chí Mẫn cũng ngơ ngơ ngác ngác nhìn quanh, Liễu ma ma áy náy, muốn hội ý Vương Gia, cuối cùng không dám cưỡng lại sự bức bách ép người của Chính Quốc, run rẩy gật đầu.
"Bẩm...bẩm Hoàng thượng, đúng là như vậy."
Chính Quốc vui vẻ cười lớn, mạnh tay kéo Chí Mẫn vào lòng. Mỹ nam tử hoảng hốt ngã lên người Hoàng đế, tim vừa đập, người vừa đổ mồ hôi lạnh. Tay chân y như bị tê cứng, không thể động đậy. Hoàng thượng khẽ nhìn y, ý tứ rõ ràng miết nhẹ mu bàn tay non mềm của Chí Mẫn trước mặt Tại Hưởng, còn lớn giọng tán dương.
"Hoàng huynh quả thật chu đáo, mỹ nam như vậy...rất vừa mắt đệ."
Tại Hưởng tim hẫng đi một nhịp, cảm giác lo sợ cứ như đeo bám phía sau lưng hắn, cơ hồ rượt đuổi bắt lấy hắn. Hoảng hốt như sắp đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng, hắn mở to hai mắt, miệng mấp máy nói không nên lời.
"Hoàng đệ...ta...Chí Mẫn..."
Hoàng thượng xiết mạnh Chí Mẫn trong tay, mỹ nam tử đưa mắt cầu cứu Vương Gia, cả người muốn cự tuyệt cũng không chống đỡ nổi. Y rưng rưng nước mắt, không biết phải làm sao mới phải. Chính Quốc càng không để ý đến điểm bất thường ở Tại Hưởng, vô sỉ chạm vào cổ của Chí Mẫn mà sờ soạng.
"Thật tiếc quá...nam nhân phong tình như vậy, diễm lệ như vậy lại là một nam kỹ không còn thanh thuần...ta muốn nạp ngươi vào cung, cũng chỉ có thể dừng ở mức phi tử, không cho lên quý phi được..."
"Hoàng thượng...Hoàng thượng...Chí Mẫn không muốn nhập cung, Chí Mẫn không dám lấy phước phần đó. Xin người bỏ mặc Chí Mẫn, Chí Mẫn không xứng..."
Tại Hưởng nghe như tai mình ù đi, mắt hoa cả lên. Lúc đầu là muốn Hoàng đệ ban hôn, sao bây giờ lại trở thành dâng đi ái nhân cho người khác? Tại Hưởng lấy hết can đảm, lần đầu tiên chống đối Chính Quốc.
"Hoàng đệ...Chí Mẫn không hợp làm nam phi của đệ, chi bằng...chi bằng..."
"Chi bằng làm vương phi của huynh sao? Hoàng huynh, xưa nay huynh tốt với đệ nhất, không lẽ bây giờ muốn giành nam sủng với đệ?"
"Ta..."
Hoàng thượng nhếch mép đắc ý, hắn là thiên tử, ai dám làm càn? Chính Quốc đỡ Chí Mẫn đứng dậy, kéo kéo vạt áo của mỹ nam lại thật chặt, sau đó hôn lên tay y trước khi rời đi, còn buông lời dặn dò.
"Nam phi của trẫm, nhớ phải chuẩn bị cho thật tốt. Vài hôm nữa trẫm đón ngươi về cung.."
Nói rồi hắn phất tà áo bào, nghênh ngang rời đi. Bỏ lại Chí Mẫn suy sụp tinh thần, không còn sức lực mà ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo. Y đến bên Tại Hưởng, nức nở nắm chặt tay Vương Gia.
"Tại Hưởng...Tại Hưởng...ta không muốn gả cho Hoàng thượng...người hãy nghĩ cách gì đi, ta không muốn...ta chỉ muốn gả cho người...Vương Gia..."
Tại Hưởng thất thần như người vô hồn, lại là hắn sai ở đâu rồi sao? Hắn có phải là không có dã tâm, không biết mưu tính hay không? Vương Gia cúi người lau giọt nước mắt trên khuôn mặt ái nhân, trong lòng hụt hẫng đến lạ. Cả người hắn cũng run run, bất giác rơi một giọt nước mắt.
"Chí Mẫn...ta...thật lòng ta cũng không biết phải làm sao...Hoàng đệ là Hoàng thượng, ta không thể trái ý...nhưng Chí Mẫn...ta làm sao đành lòng nhìn ngươi gả cho người khác? Sau này...ta và ngươi phải thế nào đây?"
"Vương Gia...Vương Gia...người phải cứu Chí Mẫn, người phải nghĩ cách cho Chí Mẫn...không có người Chí Mẫn sống không bằng chết."
Tại Hưởng ôm lấy ái nhân vào lòng, chỉ biết vô lực lắc đầu, hắn cũng dần dần nấc lên từng tiếng. Người mà hắn yêu...trong phút chốc đã trở thành của người khác. Vương Gia không chịu được sự kinh hỷ này, đến đau còn không kịp. Tim như có ai muốn moi ra, cảm giác sắp có được thứ mình yêu thương, còn cách một bước nữa là đến đích, lại bị kẻ khác nhẫn tâm cướp đi, đau đớn đến nhường nào? Thậm chí hắn còn bất lực mà trao đi tâm can của của mình, không thể vùng vẫy, không thể chống cự, thập phần thảm hại.
Hắn ngày đêm ủ rũ, không sao nghĩ ra cách khiến Hoàng đệ hồi tâm chuyển ý. Những lần gặp riêng Chính Quốc, Tại Hưởng mở miệng ậm ừ nhắc đến chuyện nạp nam sủng làm phi, lại còn là nam kỹ thanh lâu vào hậu cung, xem ra không phải phép. Cuối cùng hắn lại bị Chính Quốc răn đe hỏi xoáy "Là huynh không đành lòng sao?", Tại Hưởng cùng đành im bặt.
Lưu Viên hôm nay thật buồn. Chí Mẫn cũng không muốn gặp hắn, y tự nhốt mình, khóc hết nước mắt. Cứ ngỡ bản thân đã được giải thoát, an yên bên người mình yêu, song lại vô duyên vô cớ bị đẩy cho người khác, Chí Mẫn sao có thể vui vẻ phụ tình. Tại Hưởng đi đi lại lại, mái hiên vẫn còn đọng nước mưa, trên lá long lanh những giọt sương trong suốt, hương tường vi vẫn cứ thoang thoảng. Hắn cứ luôn não nề, vài ngày nữa Chính Quốc sẽ hồi cung, sẽ mang theo Chí Mẫn rời khỏi Tô Châu này, rời khỏi hắn. Tại Hưởng đứng ngồi không yên, tựa như gươm đao bủa vây, cả người không còn hoạt náo, trầm đi không ít.
Hôm nay là ngày Chính Quốc đưa Chí Mẫn về Kinh thành, Hoàng đế còn ra chỉ thị lập tức sắc phong. Tại Hưởng cũng được góp vui trong ngày đại hôn này. Hắn điềm tĩnh nhận lời, đáy mắt cũng lạnh lùng đi thêm vài phần. Chí Mẫn của hắn cứ thế mà rời xa hắn? Mỗi đêm đều không kìm nén được mà khóc lớn, cùng nhớ lại những ngày tháng bên nhau hạnh phúc đong đầy. Hắn khiến cho Chí Mẫn cảm thấy tin tưởng mà bộc lộ ra con người bên trong y, khiến y vui vẻ mà đón nhận lời yêu, cũng khiến y e thẹn bẽn lẽn giấu mặt vào ngực hắn mỗi khi hắn trêu đùa...Tại Hưởng đã cố gắng nhiều đến như vậy, sau một trăm đêm, nam kỹ phong tình câu nhân tưởng chừng đã trở thành mỹ nam ngoan hiền trong lòng hắn, song lại đổ sông đổ bể, tan vào hư vô.
100 đêm như cơn mưa rào, như giấc mộng tình...sau lại chẳng còn gì ngoài hồi ức.
Chí Mẫn sớm biết, Hoàng thượng đối với y là yêu thích nhất thời, ngoài mê đắm vẻ ngoài xinh đẹp này, người không có nửa ý coi trọng. Người mang y về, nạp làm phi tử cũng chỉ là vì tò mò hoa thơm của lạ, chắc chắn tình ý không thể so với Tại Hưởng. Chính Quốc cũng chớ hề quan tâm đến xúc cảm ái nhân, lễ sắc phong diễn ra vô cùng đơn giản, quan thần trong triều không rõ chuyện y là nam kỹ thanh lâu, cũng không ai muốn lời ra tiếng vào với Thánh thượng. Chính Quốc xưa nay dã tâm đầy mình, chút ái tình làm gì có thể khiến hắn lay động tâm can mà bỏ quên việc nước? Các vị khanh gia xem chừng cũng không mấy e ngại. Hậu cung của hắn ba ngàn giai lệ, sủng hạnh thất thường, lại biết Chí Mẫn thân là nam tử, bọn họ cũng án binh bất động, thập phần khinh miệt, ngồi chơi xơi nước đoán già đoán non ngày y thất sủng.
Nam phi được sắc phong ngay sau khi Hoàng đế hồi cung, một bước lên phi nhưng điều đó cũng chẳng lấy làm e ngại, bởi lẽ y chẳng bao giờ có cơ hội bước lên bậc quý, Nam Hậu lại càng không. Chí Mẫn nào nghĩ sâu xa như vậy, y trong lòng đau đớn không thôi, đến mạng sống này cũng không còn tha thiết. Y biết, bản thân chỉ là một nam kỹ thấp hèn, Hoàng thượng sủng ái nạp vào hậu cung xem như ân huệ lớn nhất kiếp đời này. Cớ sao y chẳng lấy làm vui vẻ...Chí Mẫn nào thích Hoàng thượng, mỹ nam tử đối với Chính Quốc chỉ là kiêng dè, kiêng dè, thập phần kiêng dè. Y còn không dám nhìn vào mắt hắn, làm sao có thể se duyên kết tóc, trọn kiếp bên nhau.
Chí Mẫn nhớ Vương Gia...Vương Gia bây giờ, không biết là có cảm giác gì...Thân vận hỷ phục đỏ chói, rèm che kín mi. Xung quanh không thể nhìn ngắm, cũng không biết tìm Vương Gia ở đâu trong đám người chúc phúc náo nhiệt kia. Vương Gia có đang nhìn y hay không, có thấy vai y run lên từng đợt. Chí Mẫn đau lòng rơi nước mắt... Trách mình có cuộc sống vinh hoa phú quý, lại không biết hưởng, còn tham lam ái tình của Vương Gia...Y sau khi bước lên bậc thềm này, sẽ mãi trở thành người của Hoàng thượng. Những tương tư dành cho Tại Hưởng, cũng nên cất ở một góc trong lòng.
Chính Quốc ban cho y Trường Xuân Cung sa hoa mỹ lệ, đối đãi ngoài mặt không hề tệ bạc. Y bước vào cung, kéo lấy vạt áo hỷ trên người, cẩn trọng quỳ xuống tiến hành phong lễ. Khấu đầu vái lạy cảm tạ long ân, Chí Mẫn chỉ cảm thấy bản thân như người mất hồn, tay chân lóng ngóng. Y không quen với nghi lễ trong cung, dần dần có phần nào hiểu ra lời của tú bà, cuộc sống Hoàng cung này không hề dễ sống.
Tại Hưởng sau khi chúc phúc, lại lấy cớ muốn trở về Vương phủ ở Kinh thành thu xếp đôi chút, sau này tiện thể đi đi lại lại. Chính Quốc biết hắn giấu đi tâm tư, trong lòng hắn đau xót khôn nguôi, đành cho lui xuống trước. Vương Gia cứ đi trong vô thức, không biết từ bao giờ đã đến Trường Xuân Cung. Cánh cổng lớn mở to, hắn thấp thoáng nhìn thấy thân ảnh mỹ nam mà bản thân thập phần yêu thương đang khoác lên bộ hỷ phục chói đỏ rạng ngời. Giá như...hắn là Hoàng thượng, có lẽ bây giờ người cùng y bái đường đã là hắn. Hắn cũng không nhẫn tâm như Chính Quốc, nạp người mới lại chỉ sắc phong qua loa. Hỷ sự là chuyện quan trọng của một kiếp người, gả cho Chính Quốc, Tại Hưởng chỉ cảm thấy Chí Mẫn vạn lần thiệt thòi.
Hắn hít thở không thông, dứt khoát quay lưng rời đi. Chí Mẫn thật sự đã rời khỏi vòng tay hắn như vậy sao? Người đã không còn là của hắn, không còn nằm trong lòng hắn âu yếm, cũng không dành cho hắn ánh mắt ngây ngô. Chí Mẫn bây giờ, ắt hẳn sẽ buồn lắm. Nghĩ đến y, hắn càng cảm thấy bản thân mình vô dụng, không thể nào bảo vệ được người mình yêu, còn một tay dâng cho kẻ khác. Ái nhân không phải đã quá khổ sở rồi hay sao, bây giờ đột ngột gả vào Hoàng thất, Chí Mẫn còn phải chịu đau thương đến nhường nào?
Hoàng hôn buông xuống sau đồi, bóng tối cũng dần nuốt trọn cả Kinh thành. Tại Hưởng dựa vào một chiếc cột lớn trong sân đình, tay cầm bầu rượu tu một hơi, Vương Phủ của hắn vốn ít người nay lại càng thưa thớt cô liêu. Nhớ Chí Mẫn...Hắn nhớ Chí Mẫn đến phát điên lên. Bây giờ y có đang khóc? Có đang trách hắn? Hay đang chờ hắn nghĩ cách giúp y? Tại Hưởng không biết nữa...Hắn không bảo vệ được Chí Mẫn, cũng không giữ lời hứa nạp y làm chính thất. Vương Gia nở một nụ cười chua xót, phải...Vương Gia quả thật đến đưa Chí Mẫn đi, nhưng có đi cùng hay không, Vương Gia đã không thể lường trước...
Hắn thẫn thờ nhìn quanh, không gian u tối mờ mịt tựa như tương lai hắn cùng Chí Mẫn. Bây giờ phải xưng hô thế nào cho phải phép? Hoàng tẩu...? Không được, y là nam nhân, cũng không thể luôn miệng gọi y là Tiểu Mẫn như trước. Rối tung rối vò, Tại Hưởng đau đầu ném tung bầu rượu, vỡ nát.
Hạo Thạc nhìn thấy Vương Gia tức giận nhưng vô năng vô lực chịu khổ, hắn bước đến bên Tại Hưởng, phe phẩy quạt giấy, sau lại điềm đạm lắc đầu.
"Xem đệ kìa, bị người ta cướp mất món đồ yêu thích, lại tỏ ra bất mãn như vậy rồi."
"Thừa tướng...huynh vì sao lại ở đây?"
Hạo Thạc ngồi xuống cạnh hắn, đặt trên nền đất thô ráp hai bầu rượu khác. Hắn từ tốn mở nắp, hương thơm cay nồng toả lên nghi ngút, thong thả nhấp một ngụm.
"Nếu đệ không đến Kinh thành, ta cũng sẽ về Tô Châu tìm đệ."
"Hạo Thạc...có chuyện gì sao?"
"Chuyện thì không có gì lớn, nếu đệ không để vào tâm. Hoàng đế Ngọc quốc Kim Thạc Trân đưa ra một bản hoà ước, bọn họ muốn lấy lại vùng đất phía Bắc năm xưa tổ tiên ta bình định, yêu cầu này đến tai Hoàng thượng, chắc chắn bị từ chối thẳng thừng, nhưng may mắn họ gửi thư này cho ta, xem ra lại là may mắn."
"Ý huynh là sao?"
"Đệ nghĩ đi, nếu chúng ta giúp họ, cắt xén một phần đất đai ở Bắc kỳ hiu quạnh, nhất định sẽ có đáp tạ hậu hĩnh. Nói trắng ra, đệ đồng ý trả đất cho Ngọc quốc, Kim Thạc Trân giúp đệ lên ngôi, có phải ý hay hay không?"
Tại Hưởng dường như tỉnh rượu, thoát khỏi cơn say mụ mịn đầu óc. Hắn trừng lớn mắt ngạc nhiên, gương mặt như ngỡ ngàng không tin vào lời Hạo Thạc nói.
"Thừa tướng...Huynh như vậy là có ý muốn tạo phản!"
"Tạo phản? Đệ đừng nói khó nghe như vậy chứ! Dân chúng bất bình trước bạo chúa, thử hỏi từ lúc đăng cơ tới nay, Chính Quốc có biết kính trên nhường dưới, hắn kiêu kiêu ngạo ngạo, tự ý phát động chiến tranh. Dã tâm của hắn là muốn làm bá chủ Thiên hạ. Một tên khát máu như vậy, làm sao có thể dung túng. Còn nữa, không phải hắn đã ra tay giành lấy ái nhân của huynh đệ mình hay sao, bản thân đệ đang buồn bực, đang bất mãn. Đệ còn quan trọng cái gọi là đại nghịch bất đạo?"
"Được rồi, ta hỏi huynh...Vì sao huynh nuôi dã tâm mưu phản như ngày hôm nay?"
"Vì sao ư? Vì ta ghét cay ghét đắng tên Quốc sư Kim Nam Tuấn, không phải vì phụ thân hắn ở chiến trường hạ độc, phụ thân của ta vì sao mà chết? Hắn cứ như cái đuôi đeo bám theo Chính Quốc, Hoàng đế vô lại ấy thập phần tin tưởng, ta càng ngày càng không có chỗ đứng trong triều. Hừ, diệt được Chính Quốc, ta cũng xem như trừ khử cái gai trong mắt Kim Nam Tuấn đó."
Tại Hưởng chau mày, ân ân oán oán Hoàng thất, bao giờ mới có thể nguôi ngoai. Hạo Thạc anh minh thần võ, sớm cũng đã bị dòng đời xô đẩy đến bước đường này. Tại Hưởng thì không như vậy, hắn đắn đo do dự, chuyện đại sự thế này, hắn quả thật làm không nổi. Thừa Tướng thấy hắn đảo mắt nghĩ suy, quay sang đối diện với Vương Gia còn ngây ngốc, giọng gằn từng câu.
"Ta nói cho đệ biết, người mà đệ yêu thương, đang phải làm trâu làm ngựa cho tên bạo chúa đó, y là đang chờ đệ đến cứu. Không phải đệ không biết tính tình Chính Quốc, hắn có bao giờ biết trân trọng ai, nói chi là nam kỹ thanh lâu, chẳng biết gã điên đó định biến Chí Mẫn thành bộ dạng gì. Đệ ngày đêm kính trọng, coi hắn như huynh đệ, hắn lại muốn giành giật với đệ hết lần này đến lần khác, xem đệ như tai ương hiểm hoạ, đệ còn ở đây do dự?"
"Hạo Thạc, dù cho đệ phải làm mọi cách để giành lại Chí Mẫn, đệ cũng không làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy."
"Được, nói hay lắm! Mọi cách của đệ, chung quy chỉ có một cách. Muốn mang Chí Mẫn về bên mình, chỉ có thể dùng Vương quyền mà thôi!"
Hạo Thạc ngưng một lúc, hắn hít một hơi dài, vỗ vỗ lên vai Tại Hưởng, tràn đầy kỳ vọng.
"Ngọc quốc cho chúng ta thời hạn ba tháng, đệ cứ từ từ suy nghĩ. Nghĩ mau đi, Chí Mẫn sắp chịu không nổi rồi..."
Nói rồi hắn phất tay áo rời đi, không quên bỏ lại một nụ cười đắc chí khiến cho Tại Hưởng như dấy lên hàng ngàn câu hỏi. Rốt cuộc bản thân hắn phải làm sao để Chính Quốc có thể trả lại Chí Mẫn cho hắn đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top