Chương 10. [Hoàn]





Phác Chí Mẫn bị Tân đế giam lỏng nơi Trường Xuân Cung, hoàn toàn cách biệt với cuộc sống bên ngoài. Không ai thăm hỏi, cung nhân cũng vô cùng thưa thớt. Bất quá lại khiến y cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh hắn, không còn phải dày vò, bứt rứt hay ám ảnh đêm ngày. Đến tận bây giờ, Chí Mẫn vẫn chưa chấp nhận sự thật rằng chính tay Tại Hưởng đã lấy mạng Chính Quốc trước mặt y. Cuộc sống dằn vặt khốn khổ, trong tâm trí vẫn luôn giữ những hoài niệm cũ kĩ, không thể nạp thêm bất kì chuyện gì nữa.

Mỹ nam tử ngày trước bị Tiên đế bạc đãi khôn nguôi song vẫn còn chút nhân tính. Cũng trịnh trọng xem y như một phi tử. Chí Mẫn không oán nổi hắn, cảm thấy bản thân chỉ là quan hệ quân thần. Dẫu sao cũng nên trả ơn hắn đã có lòng ban cho y một cuộc sống vinh hoa phú quý, còn chưa nói đến hắn chính là phu quân trên danh nghĩa. Vậy mà một tay y đẩy hắn vào chỗ chết, bất lực không biết làm gì, đồng thời đánh mất cả nam nhân mà bản thân yêu say đắm. Chí Mẫn ngày ngày đều dằn vặt mình...

Chính Quốc trước khi ra đi đã chuyên tâm dạy y học vẽ, hôm nay xem như biến thành một thói quen để giải sầu. Mỹ nam cầm cọ phác hoạ nên vô số bức tranh, đều là cảnh sông nước Tô Châu vào một ngày mưa ảm đạm. Chí Mẫn nhiều năm không trở lại cố hương nhưng hình ảnh vẫn in hằn trong tâm trí, y khó lòng mà quên được. Nơi đó bản thân đã phải lăng loàn chịu nhục ra sao để đổi lấy miếng cơm manh áo, vô tình gặp gỡ Vương gia thế nào, nắm tay hắn bước lên cầu ngắm cảnh hay đến phủ đệ mà ngâm thơ. Yên bình quá đỗi...Có lẽ cuộc đời này, chỉ có mỗi những giây phút ngắn ngủi ấy là hạnh phúc nhất. Trong một khắc nào đó, Chí Mẫn cứ cho rằng ái tình sẽ thay đổi được số mệnh bản của bản thân. Nhưng xem ra không phải như vậy...y đem lòng yêu say đắm một nam nhân thuần khiết, để rồi không cách nào tìm lại được dáng hình ấy.

  Chí Mẫn cứ miệt mài phác hoạ từng nơi mà Vương Gia dắt y đến. Lúc ấy Tại Hưởng như ánh nắng ban mai len lỏi sau những trận mưa tầm tã, xua tan đi bầu trời u ám lạnh lẽo. Nụ cười của hắn, đôi mắt của hắn, Chí Mẫn càng nhớ, càng không thể ngừng đau lòng. Nam nhân ấy thật sự không thể tìm lại được nữa hay sao?

   Hoàng thượng đã lâu không đến thăm hỏi ái nhân, hắn bận rộn chính sự, thiết lập nên một triều đại mới vững mạnh mà bỏ quên đi thứ quan trọng nhất đời hắn. Tại Hưởng vốn dĩ vẫn luôn cho rằng, Chí Mấn chính là giận dỗi nhất thời, vì cái chết đột ngột và quá đỗi ám ảnh của Chính Quốc mà thần trí bất ổn mới luôn tìm cớ sinh sự với hắn. Vả lại, trong lòng hắn cũng đã biết sai, là hắn lỗ mãng ghen tuông, cũng là hắn mất bình tĩnh mới nặng lời với tiểu tâm can như vậy. Cũng sắp đến sinh thần của Chí Mẫn, hắn cứ ngỡ bản thân đến dỗ dành đôi chút, ái nhân sẽ không chấp nhất thêm chi.

   Hắn đến lãnh cung hay còn là nơi của Chí Mẫn hiện tại, từng bước tiến vào, vô cùng khẽ. Tiểu mỹ nam vẫn đang say sưa vẽ tranh không hề chú ý đến sự hiện diện của Hoàng thượng. Nhìn thấy từng cảnh Tô Châu lay động lòng người, Tại Hưởng cầm lên một bức hoạ, trong lòng có phần khó hiểu.

"Tiểu Mẫn, ngươi thương nhớ nơi này như vậy, sao không nói với trẫm một tiếng?"

   Chí Mẫn vốn không sợ chết, trên tay vẫn đều đều di cọ, khuôn mặt không có chút mừng rỡ. Hoàng thượng thấy y im lặng hững hờ, bất chợt cúi xuống hôn lên má tiểu khả ái, Chí Mẫn càng cự tuyệt xoay đi, một lần nữa chọc giận Tại Hưởng. Hắn cố nén lửa giận trong lòng, trừng mắt nhìn nam tử yếu ớt phía dưới.

"Cũng sắp đến sinh thần rồi, Tiểu Mẫn còn định trốn tránh trẫm đến bao giờ?"

"Hoàng thượng còn nhớ, Chí Mẫn lấy làm vinh hạnh. Nếu người có lòng như vậy, thứ cho Chí Mẫn xin một ân huệ."

    Hoàng đế mừng rỡ trong lòng, cứ nghĩ y  sẽ ăn miếng trả miếng, đòi hỏi danh vị Nam Hậu cao quý, hoặc là mong mỏi hắn dời đô về Tô Châu kia. Đều được, Kim Tại Hưởg đều đáp ứng mọi nhu cầu của tâm can. Chỉ cần Chí Mẫn mở miệng nói một câu, hắn nhất định sẽ thành toàn. Hắn vô cùng hồ hởi, gật đầu hứa hẹn thực hiện mọi mệnh lệnh của y ban ra. Trái với đôi mắt đang sáng lên trông thấy của Hoàng thượng, Chí Mẫn từ từ gác cọ, quay sang đối diện với hắn, cất giọng đều đều.

"Hoàng thượng, Chí Mẫn xin người từ nay đừng xuất hiện ở Trường Xuân Cung nữa. Dáng hình người, giọng nói người,...bất quá chỉ khiến ta càng gặp càng nhớ lại thiếu niên lang năm xưa mà thôi. Tình lang của ta ở Tô Châu, vốn đã sớm chết đi rồi. Hắn ôn nhu như nước, vô cùng hiền hoà, vô cùng nhỏ nhẹ. Ta muốn đến đâu, hắn liền đưa ta đến đó, lúc nào cũng nắm chặt tay ta, hắn hứa sẽ bảo vệ ta đến cuối đời. Người thiếu niên ấy còn nói với ta, hắn là vị khách cuối cùng của đời nam kỹ này. Không, không những là vị khách cuối cùng, hắn còn là người đóng cửa trái tim của ta, khoá chặt ta trong ái tình của hắn. Tình lang,...tình lang hứa sẽ đưa ta về Lưu Viên, sống cuộc sống an nhàn sung túc, không con không cái cũng được, miễn là ta có thể ở cạnh bên hắn. Thật tốt, người không chê bai ta, không xem ta là con rối trong tay, không muốn ta bị ức hiếp...

   Còn người? Hoàng thượng? Người giống tình lang của ta y như đúc, tất cả đều không sai lệch một li. Nhưng người đừng hòng gạt ta...người đã giết chết hắn rồi, người là đang giả mạo Kim Tại Hưởng có đúng không? Hoàng thượng,...người đày đoạ ta, bại hoại lôi kéo ta sau lưng Tiên đế tư thông cùng người, dùng tình trói buộc ta, khiến ta góp sức một tay trong kế hoạch mưu phản của người, người đánh ta, người còn muốn giết chết ta, người luôn ghen ghét, lo sợ ta đem lòng yêu Tiên Đế. Việc xấu người đã làm, thần không biết quỷ không hay nhưng Phác Chí Mẫn ta đêm ngày khắc ghi. Ta cả đời này không tha thứ cho tên phản nghịch cướp ngôi, đảo lộn thị phi, tàn sát huynh đệ như người.

   Đừng xuất hiện nữa, ta xin người. Nếu không phải là Tại Hưởng của ta, Vương Gia của ta...xin đừng xuất hiện nữa. Ta không thể chấp nhận được những việc xấu mà người đã ép ta làm. Vương Gia của ta không mất đi nhân tính tới như vậy, càng không xem ta là một quân cờ. Khoác lên Hoàng bào đó, ngồi lên ngôi vị đó, có lẽ người đã trở thành kẻ hạnh phúc nhất nhân gian này rồi. Ta thì không may mắn như thế, Vương Gia của ta...không còn tìm thấy trên cõi đời này nữa rồi..."

    Chí Mẫn gục xuống bàn bật khóc, nước mắt nhoè đi mực trên trang giấy. Y khóc thật lớn trước mặt Hoàng thượng, không còn kìm nén với mớ tâm tư ấy thêm được nữa. Tại Hưởng nuốt một ngụm đắng chát, muốn dang tay ôm ái nhân vào lòng, hắn muốn nói rằng hắn ở đây, hắn vạn lần đắc tội với Chí Mẫn, hắn sẽ không khiến y đau lòng thêm nữa. Nhận thấy hơi ấm đang đến gần trong cái gió cuối thu lạnh lẽo, tiểu nam tử ngước dậy dùng lực đẩy hắn ra.

"Ngươi còn dám động vào ta, Vương Gia nhất định không tha thứ cho ngươi."

   Hai tay hắn buông thỏng giữa không trung, Tại Hưởng hít một hơi, lòng như nặng thêm vài tảng đá. Hắn thu tay lại, gật đầu chế giễu bản thân.

"Được! Không động vào ngươi nữa. Từ nay về sau...trẫm sẽ không bao giờ gặp lại ngươi."

   Chí Mẫn dõi theo gót chân hắn, từng bước từng bước quay lưng rời khỏi Trường Xuân Cung. Có lẽ đến cuối đời, y cũng chẳng tìm được người thiếu niên năm xưa. Không thấy nữa, cũng không tìm được nữa, Vương Gia...

   Nhiều năm trôi qua, Chí Mẫn sống lầm lũi nơi lãnh cung như một bóng ma. Y ngày càng xanh xao gầy gò, đến hơn ba mươi đã lập tức đổ bệnh. Y biết bản thân mình không sống được lâu, ngày ngày lấy từng mảnh vỡ của chiếc vòng phỉ thuý năm xưa ra hàn gắn lại. Song cố gắng đến đâu, vỡ cũng đã vỡ đi rồi...Chí Mẫn cười khổ, vô thức phun ra một ngụm máu tươi. Cung nhân cả kinh, vội cho truyền thái y. Rất lâu sau đó, bọn họ suy đi nghĩ lại, cuối cùng mới đến Dưỡng Tâm Điện thông báo một tiếng.

"Hoàng thượng, khởi bẩm Hoàng thượng...chủ tử ở Trường Xuân Cung...e là không xong rồi!"

   Tại Hưởng nghe đến Chí Mẫn, lập tức bỏ văn kiện xuống bàn, nhanh chân bước đi ra ngoài, gấp gáp đến độ muốn phóng đi thật nhanh. Hắn bước vào Trường Xuân Cung điêu tàn quạnh quẽ, thái y ngồi bên cạnh giường bệnh của mỹ thiếu niên xanh xao hấp hối, hô hấp từng cơn khó nhọc. Hoàng thượng như điên cuồng, tức giận đỏ mắt, hắn gằn giọng không tin vào những gì trước mặt.

"Nói! Ái nhân của trẫm bị làm sao?"

  Thái y từ tốn lắc đầu, cúi rạp người quỳ xuống dưới chân Tại Hưởng, e rằng không thể cứu vãn, chỉ biết lãnh tội.

"Bẩm Hoàng thượng, chủ tử Trường Xuân Cung e rằng khó qua khỏi kiếp nạn này. Trong cơ thể nam nhân cư nhiên lại hấp thụ rất nhiều dược tính độc hại, e rằng từ thuở niên thiếu đã sử dụng rất nhiều...rất nhiều xuân dược, thậm chí còn uống phải xuân thuỷ vào người để duy trì hoan ái. Từ trước đến nay chưa từng có ai bẩm báo chuyện này, đừng nói là vi thần...Hoa Đà tái thế cũng không cứu nổi thưa Hoàng thượng. Cơ thể của vị chủ tử này, bị tổn hại quá nghiêm trọng..."

   Hoàng đế như thở không thông, trên trán hằn lên nhưng gân xanh đáng sợ, hắn nắm chặt tay thành quyền, tức giận quát lớn.

"Cút xuống hết cho trẫm."

   Hắn tiến đến bên giường bệnh, Chí Mẫn thoi thóp không thôi, hai mắt lim dim hé mở, cả người như rệu rã, không chống đỡ nổi nữa. Tại Hưởng nắm chặt tay ái nhân, trước ranh giới sinh tử, hắn mới cảm thấy đau đớn dâng trào mãnh liệt.

"Vương Gia...Vương Gia..."

   Trái tim của Tại Hưởng dường như bị ai xé rách, bóp nghẹn. Chí Mẫn đến cuối đời vẫn không quên được những chấp niệm thuở niên thiếu, khi hắn còn là một Vương Gia nhỏ nhoi ngây ngô hứa hẹn với y. Tại Hưởng chạnh lòng, tay giữ chặt mỹ thiếu niên áp sát lên má mình, hắn nhìn người bản thân yêu thương nhọc nhằn chống đỡ với cơn đau đớn nơi lục phũ ngũ tạng, Hoàng đế vô tình đến đâu cũng xót xa rơi nước mắt.

"Ta đây...Vương Gia ở đây..."

"Vương Gia...Chí Mẫn nhớ người, thực nhớ người...Người đã ở đâu, lâu như vậy mới đến tìm Chí Mẫn...Đau quá! Vương Gia, người đến đưa Chí Mẫn đi đúng không? Chí Mẫn thực sự rất buồn, không có người, ta sống không bằng chết. Người hứa sẽ cưới ta, lập ta làm chính thất. Sau lại chẳng còn nhìn thấy người được nữa...Người thay đổi quá nhiều rồi! Ta đến bây giờ mới thấu tình đạt lí, một nam kỹ sớm không nên mơ mộng hão huyền. Ta biết chứ...Ta biết thân biết phận mình, chỉ mong cả đời an yên tự do tự tại nhưng Vương Gia hết lần này đến lần khác ôn nhu với ta, để rồi ta bất chấp tất cả mà đâm đầu vào lưới tình. Chí Mẫn tin Vương Gia mà...tin lời người nói như lúc còn ở Tô Châu. Người khi ấy vui vẻ liền cười hiền, khó chịu liền nhăn mặt, ngây ngốc đến nổi ta cứ ngỡ người còn trẻ tuổi hơn ta...Không ngờ, không ngờ có một ngày người khoác lên long bào kia, ta chỉ còn biết sợ người. Thật khác quá...Người không cười với ta nữa, không nhìn ta âu yếm nữa, Kim Tại Hưởng người thay đổi quá nhiều, người thay đổi đến mức ta sớm không còn nhận ra. Những năm ở Hoàng cung này, không có lấy một ngày hạnh phúc. Người giành được vương quyền, ta sống một đời vinh hoa. Nhưng vạn lần, vạn lần không thể đổi được khoảng thời gian ở Tô Châu."

"Tiểu Mẫn...Tiểu Mẫn nghe ta nói, ta không cần ngai vàng nữa, ta không cần gì nữa cả. Chính Quốc đã mất rồi...nhưng ta sẽ trả lại mọi thứ có được không? Đừng khóc, đừng khóc sẽ đau lắm. Ngươi ngoan, sống tiếp bên cạnh ta, ta cùng ngươi trở về Tô Châu làm lại từ đầu. Xin ngươi, Tiểu Mẫn...ta biết sai rồi, đừng bỏ ta, đừng bỏ ta lại một mình..."

   Chí Mẫn đau đớn nấc lên, cổ họng đắng chát phun ra một ngụm máu, tung toé thấm đẫm y phục trắng, nhuộm đầy sắc đỏ trên màu áo thanh thuần. Tại Hưởng hoảng hốt xiết chặt tay ái nhân, hắn run đến lẩy bẩy, hai mắt mở to, từng đợt mồ hôi thấm đẫm lưng áo.

"Tiểu Mẫn...cố gắng một chút...sẽ không sao, sẽ không sao mà đúng không? Là ta sai, là ta đã sai rồi. Tiểu Mẫn đừng tức giận, đừng đau lòng, Vương Gia không làm ngươi buồn nữa, Vương Gia đưa ngươi về Tô Châu."

   Tiểu khả ái mỉm cười nhẹ nhàng, vươn tay yếu ớt chạm vào má hắn. Tại Hưởng bật khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt diễm lệ của Chí Mẫn. Là hắn tham vọng, là hắn bỏ mặc ái nhân, những năm qua không biết Tiểu Mẫn của hắn đã phải sống khổ sở thế nào, bị hoài niệm ăn mòn ra sao. Thì ra, đến lúc sinh ly tử biệt, hắn mới biết Chí Mẫn của hắn quan trọng đến nhường nào, thứ vương quyền kia vốn dĩ ngay từ đầu đã không thể đưa người hắn yêu trở lại bên hắn.

Môi Chí Mẫn tái nhợt, ánh mắt cũng ươn ướt lệ nhoà, y sắp đi rồi, là thiếu niên lang năm xưa đến đưa y đi, thoát khỏi những muộn phiền khổ ải nơi trần thế này. Cả đời này của y, một trăm đêm năm đó vẫn là thời gian hạnh phúc ít ỏi duy nhất còn sót lại.

"Tại Hưởng...người đừng khóc. Người cố gắng như vậy, mất đi một Chí Mẫn có đáng là gì. Chí Mẫn biết mình bạc phận, không thể sống hạnh phúc bên người. Đọng lại trong Chí Mẫn, mối tình cùng Tại Hưởng ở Tô Châu thật đẹp xiết bao. Ta không trách người nữa, cũng không còn muốn lánh mặt thêm, người hôm nay thật giống với Vương Gia khi trước. Tại Hưởng à...Chí Mẫn...tha lỗi cho người!"

"Không! Tiểu Mẫn...Tiểu Mẫn..."

   Chí Mẫn buông cánh tay trắng nhợt xuống, hai mắt nhắm nghiền, chút hơi thở yếu ớt cũng dần tắt hẳn. Y nằm yên trên giường bệnh, thật ngoan, thật hiền, mặc kệ nam nhân bên cạnh đau đến tê tâm liệt phế. Tại Hưởng khóc thật lâu, tưởng chừng cạn cả nước mắt. Quả thật...quả thật những tháng ngày hạnh phúc đó, mãi mãi không bao giờ có thể lấy lại được nữa.

Hoàng thượng gục đầu bên chiếc giường lạnh lẽo nấc lên từng cơn, cơ thể nam nhân yếu ớt kia cũng dần mất đi hơi ấm. Chí Mẫn cứ như vậy mà rời xa hắn, bỏ mặc Tại Hưởng. Hắn đã sai, vạn lần sai,...Ái nhân đã đặt bao niềm tin lên hắn cũng chỉ muốn có một mái ấm bình yên, vậy mà hắn nhẫn tâm mưu đồ giành giật ngôi vị. Giá như lúc đó hắn can đảm cầu xin Chính Quốc, giá như lúc đó hắn liều mạng đưa Chí Mẫn bỏ trốn, giá như...

Không còn quay lại được nữa, mỗi dấu chân hắn bước đi đều đã nhuốm máu. Cuối cùng Tại Hưởng cũng đã hiểu ra rằng, bản thân vì dã tâm của Chính Quốc mà sinh hận, để rồi biến mình trở thành một người mưu mô xảo trá y hệt như vậy.

Chí Mẫn không thích, Chí Mẫn nào muốn hắn trở nên máu lạnh vô tình. Cái y yêu là sự thơ ngây, thuần khiết kia. Chuyện tình của hắn và Chí Mẫn, cứ như vậy mà kết thúc. Tựa như một thoáng mưa rào, đến thật dữ dội, lúc đi lại chẳng ai hay biết. Người trên giường cứ thế mà đi vào một giấc ngủ thật sâu, không thấy y cười nữa, cũng chẳng thấy y buồn thêm...Tại Hưởng đã khóc rất lâu bên thi thể lạnh toát kia, tham lam cầu xin tất cả chỉ là một giấc mộng. Chạy theo những thứ phù phiếm xa hoa đến nửa đời người, đến lúc mất đi mới biết tình yêu của mỹ nam tử kia là thứ quan trọng nhất trên thế gian này. Hắn vỡ lẽ, âu cũng đã là quá muộn, bây giờ có muốn hối hận nữa, chắc cũng chẳng còn cơ hội.

   Nhiều năm trôi qua, Tại Hưởng nào chấp nhận sự thật rằng ái nhân đã bỏ hắn mà đi, Phác Chí Mẫn không còn trên cõi đời này nữa. Thần trí hắn vẫn tỉnh táo, vẫn ra dáng một minh quân trị vì thiên hạ, duy chỉ một việc, rằng bản thân hắn luôn tự nhủ với lòng rằng, Phác Chí Mẫn vẫn còn đang tại thế.

   Vào một hôm nọ, Thừa Tướng đưa Lục Hoàng tử đến Dưỡng Tâm Điện thăm hỏi, Hoàng tử đang tuổi ăn tuổi lớn, là đứa trẻ nhỏ nhất trong các vị Hoàng tử, đặc biệt được hắn yêu thích. Tại Hưởng mải mê ngắm nhìn bức vẽ mỹ nam trước mắt, không hay hài tử của mình cũng chau mày thắc mắc.

"Phụ hoàng, người trong tranh thật đẹp quá!"

    Tại Hưởng giật mình quay sang, nhìn thấy Hạo Thạc lúng túng khó xử khi để Hoàng tử mạo phạm, hắn cũng chỉ im lặng cuộn lại tranh vẽ.

"Rất đẹp có đúng không? Y chính là người diễm lệ nhất mà trẫm từng gặp."

"Phụ hoàng, y là ai vậy? Nhi thần chưa gặp bao giờ?"

   Hắn khó chịu nuột một ngụm đắng chát, yết hầu khẽ động đậy, trong lòng như có ai bóp chặt, tim nhói lên từng nhịp, cất giọng ôn tồn.

"Là tri kỉ của trẫm!"

   Hạo Thạc cảm thấy mọi chuyện không ổn, liền kéo tay Lục Hoàng tử dỗ dành, đưa ra ngự tiền, căn dặn thị vệ đưa đứa trẻ nghịch ngợm này đi nơi khác chơi đùa, bản thân nhanh chân trở vào Dưỡng Tâm Điện. Tại Hưởng vẫn trầm ngâm bên bàn trà, trên mặt không để lộ ra một chút nét bi thương nào, tiếp tục nhấc cọ vẽ tiếp một bức tranh. Nghe tiếng bước chân của Thừa tướng, hắn cũng không lấy làm lạ, buông lời trong vô thức.

"Y còn muốn tránh mặt đến bao giờ? Ngươi đến Trường Xuân Cung thay trẫm chuyển lời, kêu y đừng bướng nữa. Chí ít cũng phải để các hoàng tử đến thỉnh an chứ?"

"Hoàng thượng..."

    Thừa tướng đại nhân không biết nên lựa lời thế nào, Hoàng thượng thần trí bất ổn nhưng cũng không thể hồ đồ đến mức này. Cả hai người họ đều đã già đi trông thấy, bất quá Hạo Thạc không muốn diễn vở tuồng này cùng hắn thêm nữa.

"Hoàng thượng...Phác Chí Mẫn đã sớm quy tiên, đến nay đã gần 20 năm rồi...Người còn định lừa mình dối người đến bao giờ?"

   Kim Tại Hưởng kích động chau mày, mạnh tay đập mạnh xuống bàn gỗ, nén đi đau buồn vào lồng ngực. Hắn đã gạt mình, hắn đã cố trấn an bản thân suốt hai mươi năm nay. Hắn không tài nào quên được dáng hình mỹ nam ấy. Ánh mắt hằn đầy tơ máu đỏ chi chít chồng chéo lên nhau, ầng ậc nước lóng lánh. Tại Hưởng điên loạn đẩy ngã hết tranh vẽ xuống sàn, lớn tiếng quát nạt.

"Ngươi lui xuống cho trẫm! Mau lui xuống!"

  Hạo Thạc thở dài lắc đầu, quay lưng bước đi. Hoàng thượng đã sống trong hoài niệm nhiều năm như vậy, e là cả đời này hắn cũng chỉ yêu mỗi một mình nam nhân đã mất kia. Hoa trong gương, trăng dưới nước. Cái mà tuổi trẻ mơ mộng cuối cùng cũng chỉ là phù du, khi Chí Mẫn khát khao hắn như vậy, hắn lại phũ phàng bỏ mặc, đến lúc Tại Hưởng nhận ra bản thân yêu y đến nhường nào thì cũng đã âm dương cách biệt. Hắn khiến Chí Mẫn cả đời dằn vặt, chà đạp lên số phận hẩm hiu kia, để rồi y trả lại cho hắn một đời cô độc. Đúng như Chính Quốc nói, hắn đã rất cô đơn, hắn không cảm thấy hạnh phúc, hắn sống càng không yên ổn khi mà ái nhân cứ thế chia ly đôi ngã. Hoàng thượng ôm trán bi thảm, cả người nấc lên từng đợt. Thì ra, lúc nhìn thấy hắn bước lên ngôi vị này, Chí Mẫn cũng đã hoảng loạn như thế, đau lòng như thế. Cảm giác không tìm thấy người mình yêu, vạn vật không có gì thống khổ bằng.

"Tiểu Mẫn...Tiểu Mẫn của ta...ta sai rồi, ta thực sự sai rồi!"

   Kim Tại Hưởng sau trận kích động ăn không ngon, ngủ không yên. Đau thương đến nỗi tóc bạc đi trông thấy, khuôn mặt tiều tuỵ não nề. Hắn viết chiếu nhường ngôi, trao lại giang sơn này cho Hoàng tử, bản thân lui về làm Thái Thượng hoàng, vài ngày sau liền trở về Tô Châu tịnh dưỡng.

   Hắn trở lại Lưu Viên năm xưa, phủ đệ của Vương Gia triều trước đã sớm điêu tàn, cánh cửa lớn sờn màu, bên trong rong rêu từng lớp. Tại Hưởng càng bước đi, cả người lại càng muốn đổ rạp xuống nền gạch đầy sỏi đá thô cứng. Mái hiên xưa vẫn còn đọng nước mưa, nơi này đã giữ bao kỉ niệm thời niên thiếu. Hắn hôn lên trán Chí Mẫn, Chí Mẫn lại thẹn thùng trốn vào ngực hắn. Vương Gia vui vẻ biết bao, cười đến tít mắt.

Cành tường vi lung lay trong gió, chạm lên má hắn. Bây giờ đã là một lão già, không còn xứng với thiếu niên khả ái phơi phới sắc xuân kia nữa. Tại Hưởng thầm nghĩ, nếu Chí Mẫn còn sống có phải vẫn luôn xinh đẹp hay không? Y làm sao có thể già đi được chứ? Hắn bật cười ngây ngốc, tựa như quên mất bản thân là một ông lão đã qua sáu mươi, vươn tay chạm lấy một đoá tường vi đang nở rộ ôm vào lòng.

"Tiểu Mẫn, Vương Gia đến đây tìm ngươi..."

Trên mái hiên lợp đầy ngói gạch mục nát khẽ vang lên tiếng "meo" lười biếng, một chú mèo lông trắng tinh mơ, mềm mại tựa bông uể oải bước đi, bốn chi khẽ khàng chạm vào từng giọt nước long lanh lạnh ngắt, đôi lúc còn để lại trên đó những cái bong bóng nước, vỡ đi trong tức khắc. Có lẽ, nó đã đợi ở đây từ rất lâu rồi...

*Ai rồi cũng sẽ thay đổi hoặc là thời gian sẽ khiến họ bộc lộ bản ngã. DỰA TRÊN Hậu Cung Như Ý Truyện hay Đông Cung, Hoằng Lịch thay đổi, Lý Thừa Ngân cũng khác với Cố Tiểu Ngũ năm xưa. Trên màn ảnh đã có một Như Ý đau buồn cắt đi mối quan hệ giữa Thanh Anh và Hoằng Lịch, có Tiểu Phong tự vẫn vì không tìm lại được Cố Tiểu Ngũ.
Trong làng fanfic của VMin cũng nên có một Chí Mẫn đau lòng khi chứng kiến sự thay đổi của người thiếu niên mình yêu say đắm.
Có điều kết cục của y cũng thật tốt, đến cuối đã có thể tìm lại được Vương Gia, Tại Hưởng cũng đã tìm lại được chính mình. Viên mãn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top