Chương 1


   Hoàng đế đăng cơ, các vị vương gia cũng sớm ngày được điều đến biệt phủ ở các thị trấn, đảm nhận trọng trách quản lí một phương, phát triển đất nước hưng thịnh. Diệp Quốc năm nay là triều đại thứ mười ba, thập hoàng tử Điền Chính Quốc lên ngôi vua, nắm giữ quyền binh một cõi. Tân Đế trẻ tuổi song lại vô tình, tuy không phải huynh trưởng nhưng dã tâm ngập tràn, thâm sâu khó lường, kiêu kiêu ngạo ngạo không để ai vào mắt.

    Tại Hưởng Vương gia thì lại khác, ôn nhu, hiền hoà. Hắn không ham danh lợi, càng không tranh chấp ngai vàng với các vị hoàng huynh hoàng đệ. Trời sinh dung mạo tuấn mỹ, khí chất bất phàm, tính tình khiêm nhường, biết lẽ phải trái, yên vị làm một vương gia nhỏ nhoi. Hoàng đệ có ý điều hắn đến Tô Châu, cũng tốt, nơi đây khí trời mát mẻ, thiên nhiên trừu phú, an yên những năm tháng này đến niên lão, âu là một ân huệ.

   Vừa đặt chân đến Tô Châu, Hạo Thạc đã vội diện kiến. Trịnh Hạo Thạc chính là Thừa tướng đương triều, quê nhà ở Tô Châu. Sau đại lễ đăng cơ, hắn có ghé thăm cố hương một thời gian, sau đó khăn gói trở về Phủ Thừa Tướng ở Kinh thành mà góp phần trị quốc. Hắn đối với Tại Hưởng khá mật thiết, tựa hồ huynh đệ trong nhà. Nay Vương gia trị vì Tô Châu, hắn cũng an lòng phần nào, yên tâm gửi gắm mảnh đất này cho Tại Hưởng.

    Kinh thành cách Tô Châu không xa, Tại Hưởng chung quy vẫn còn hoạt náo như trẻ nhỏ, háo hức muốn Thừa tướng dẫn mình đi tham quan đây đó. Hạo Thạc cũng chiều lòng hắn, dẫn hắn đi đến Lưu Viên ngắm cảnh, lại đến hội chợ náo nhiệt phồn hoa. Cuối cùng, Thừa tướng đưa y đến một tửu lầu. Nơi đây khác hẳn với Lưu Viên yên tĩnh, thanh tịnh mà tràn ngập tiếng cười nói của nam thanh nữ tú. Nữ nhân xiêm y thoáng đãng, tô son điểm phấn mỹ lệ. Bên trong lại càng choáng ngợp, thịt thà rượu chè lênh láng. Tại Hưởng đảo mắt nhìn quanh, ở chính đài còn có các ca kỹ điêu luyện múa hát, gảy đàn, lấy lòng các nam nhân bên dưới. Phóng đãng không thôi!

   Hạo Thạc thấy hắn tò mò, trên miệng nở một nụ cười sáng ngời, vỗ vỗ vai Vương gia ngồi xuống một bàn ngay cạnh khán đài, nhướn mài khích lệ.

"Tại Hưởng đệ, nơi đây là thanh lâu nổi tiếng nhất Tô Châu. Đệ cũng nên thăm thú một chút, những thứ mỹ lạc thần tiên, nơi đây đều có. Những thứ tệ nạn ô uế, nơi đây cũng đầy đủ. Quen thuộc chốn này cũng xem như có lợi cho chính sự sau này."

"Đa tạ Hạo Thạc huynh chỉ bảo."

"Nhưng mà...lợi ích quan trọng nhất vẫn là kiếm cho đệ một chỗ hưởng lạc, cũng đã từng tuổi này rồi, mùi vị nhân gian cần phải nếm trải một chút. Ta nói đệ một bí mật, thanh lâu này không những có mỹ nữ mua vui, mà mỹ nam cũng không thiếu, hầu hạ không kém nữ tử, đệ từ từ xem xét..."

"Thừa tướng huynh...xem ra cũng rất biết tư vị mỹ sắc. Có điều Tại Hưởng xưa nay không đam mê ái dục, có lẽ...không hợp với những chốn thế này."

"Cứ chờ xem..."

   Ở trên khán đài bỗng chốc náo nhiệt một phen, người đàn bà già dặn xuất hiện, ăn mặc sặc sỡ, xem chừng như là tú bà của thanh lâu này. Bà ta đã đứng tuổi song nói khẽ cười duyên, hào hứng giới thiệu một màn đặc sắc.

"Các vị khách quý, chắc hẳn các vị đến đây cũng là chờ nam nhân này. Tuyệt sắc mỹ nam, không ai là không xiêu lòng, các vị đã đoán được là ai chưa?"

   Bên dưới bỗng vang lên từng tiếng hô hào, nam nhân khắp nơi vỗ tay liên hồi, miệng hối thúc nóng nảy, dường như không thể chờ thêm được nữa. Cả đám nam nhân cường tráng gấp gáp gặp gỡ nam tử kia đến vậy, Tại Hưởng có chút khó hiểu, lại không nén được tò mò, muốn xem dung mạo của kỹ nam kia. Bọn họ quả thật náo loạn đến điên cuồng, ồn ào bên tai Vương gia.

  "Chí Mẫn đâu, mau kêu Chí Mẫn ra đây. Bọn ta đã chờ nửa ngày để gặp y rồi, mau gọi tiểu bảo bối của bọn ta ra đây..."

"Các vị công tử, các vị công tử thỉnh bình tĩnh. Chí Mẫn sẽ ra ngay đây..."

   Tú bà dứt lời, mỹ nam trang điểm tinh xảo xuất hiện, thân ảnh khoác một tà áo màu tím than, ánh mắt u buồn thấy rõ nhưng vẫn giữ dáng mị hoặc câu nhân. Y nhoẻn miệng cười, bên dưới dường như đổ rạp. Tiểu khả ái với ánh mắt hút hồn cúi chào các vị khán giả, sau đó hoà mình vào một khúc nhạc điệu mà tung khăn lụa, uyển chuyển xoay mình, vẽ nên từng bước nhảy. Tại Hưởng không sao rời mắt được, từ lúc thành niên đến bây giờ, hắn chưa từng gặp nam nhân nào diễm lệ như vậy. Chí Mẫn thấp thoáng dung nhan sau tấm vải lụa, khiến hắn rạo rực mà khát khao.

Ái tình này, hắn lỡ dành cho nam kỹ thanh lâu.

   Mỹ nam tử kết thúc điệu múa, phía bên dưới náo loạn mà ra giá, ai cũng đều đặt một số lớn ngân lượng mà giành lấy một đêm cùng y. Chí Mẫn cúi đầu, âm thầm miết nhẹ tấm lụa trên tay, rất nhanh sau đó ngước lên khôi phục vẻ yêu kiều, liếc mắt đưa tình cùng các nam nhân, không ai là không sa vào lưới tình với y. Tại Hưởng âm thầm quan sát, hắn biết nam kỹ này có chút buồn bã, tim bất giác nhói lên. Hắn nhìn bọn người kia gây gổ náo loạn giành giật y, vội vã quay sang Hạo Thạc mà lắp bắp.

"Hạo Thạc huynh...đệ..."

"Muốn y sao?"

Tại Hưởng nhìn thẳng vào mắt hắn, mạnh dạn gật đầu.

"Phải!"

   Hạo Thạc lớn tiếng hô, thành công thu hút mọi ánh nhìn từ các công tử ăn chơi trác táng kia, tú bà cũng vội vã tiến đến bên phía này.

"Vương gia muốn Chí Mẫn, các ngươi có ai cả gan tranh chấp?"

   Tú bà hai mắt sáng rỡ, chạy đến nịnh nọt, Chí Mẫn cũng xoay người đối mặt với Tại Hưởng, y có chút chau mày, sau đó lại một mực quay đi, không thèm nhìn lấy một cái. Đám đông kia cũng thôi náo loạn, tức giận mà không nói nên lời, nhiều kẻ khó chịu rời khỏi thanh lâu. Tú bà bỏ mặc đám người đó, thao thao bất tuyệt lấy lòng Tại Hưởng cùng Hạo Thạc, hứa hẹn sắp xếp chu toàn mà hầu hạ Vương Gia. Chí Mẫn không muốn nghe nữa, quay lưng bỏ đi từ lúc nào không hay. Riêng Tại Hưởng vẫn cứ dán mắt vào y, một khắc không rời, cả người dường như bị y hút hồn.

   Tại Hưởng chậm rãi tiến đến một căn phòng gỗ, mở cửa bước vào, đã thấy người mà  bản thân mong nhớ ngồi trên giường, tay xoắn xoắn từng lọn tóc. Hắn bây giờ mới có thể nhìn kĩ nam tử này, khuôn mặt rõ mang nét trong trẻo ngây thơ, sao lại cố biến hoá bản thân thành bộ dạng câu nhân ti tiện. Vương Gia tiến đến, nâng cằm tiểu khả ái quan sát đã bị y choàng cổ kéo ngã, Chí Mẫn lả lướt như chuồn chuồn nước hôn lên má hắn, sau đó bật cười khúc khích. Tại Hưởng có chút không vui, nắm chặt lấy cổ tay y, một lần nữa nhìn kĩ vào mắt Chí Mẫn.

"Tiểu khả ái, ta không đến để trêu đùa cùng ngươi."

"Vương Gia thật biết nói đùa, người đến thanh lâu không để mua vui vậy là vì cái gì chứ?"

    Hắn ôm chặt Chí Mẫn vào lòng, tham lam hít ngửi mùi hương trên người mỹ nam nhưng không chút mạo phạm bất kính, vồ vập y như đám người đói khát kia. Ánh mắt đong đầy tình ý, thu lấy thân ảnh ấy vào mắt mình, khắc sâu trong trí nhớ.

"Rời khỏi đây, bổn vương gia đưa ngươi đi."

   Chí Mẫn có chút giật mình, xoay người chạm vào môi hắn, chạm vào cánh mũi cao của hắn, sau đó lại nhìn hắn khiêu khích, còn dâm đãng liếm môi.

"Đây là nhà của Chí Mẫn, người định bắt cóc người ta đi đâu chứ?"

"Gả cho ta!"

"Vương Gia...người là thần trí bất thường rồi...Chí Mẫn hầu hạ người đêm nay, ngày mai lại đến thăm, có được không? Đừng có bắt cóc người ta mà, không muốn gả đi đâu, ở đây nam nhân nào cũng là phu quân của Chí Mẫn cả...như vậy vẫn thích hơn."

"Nói dối!"

   Y bĩu môi, không muốn đôi co với hắn, ngồi lên đùi hắn mà làm loạn. Chí Mẫn đè lên người Tại Hưởng, hôn hít cổ hắn, lại đưa lưỡi tinh nghịch liếm láp cằm Vương Gia. Nam nhân này thật đẹp, xem ra vẫn còn non nớt, một xử nam. Chí Mẫn yêu thích châm chọc, kích thích phân thân của hắn, lại hất tóc cởi một lớp áo.

"Những chuyện chăn gối phòng the này, nam kỹ bọn ta là hiểu rõ nhất, hầu hạ đặc biệt tốt hơn nữ nhân. Chắc chắn sẽ không làm Vương Gia thất vọng..."

  "Ta không chỉ mua một đêm của ngươi...ta là muốn mang ngươi đi!"

   Chí Mẫn vẫn tiếp tục vạch tà áo gấm của hắn, gợi dục dâm đãng, trêu đùa môi lưỡi hắn đến nghiện. Sau lại thoát y cả hai, tự mình khuếch trương mà nuốt lấy cự vật của Vương Gia. Tại Hưởng thoải mái cảm nhận nhưng không vui nhíu mày, mỹ nhân bên trên cứ đưa đẩy từng nhịp, bất quá khiến hắn phiền não.

"Chí Mẫn, nam nhân nào ngươi cũng hầu hạ như vậy?"

"A...ha...phải...phải...Chí Mẫn thích nhất là dương vật nam nhân...không có họ bồi ăn liền thiếu thốn không chịu được...a...Vương Gia...sau này người đối tốt với Chí Mẫn...khuếch trương cho người ta đó nha a..."

   Tại Hưởng ngổn ngang trong lòng, mỹ nam trước mặt hắn không còn sạch sẽ. Đã nằm dưới thân bao nhiêu đàn ông mà cầu hoan, hầu hạ cũng thuần thục như vậy. Có điều, hắn không lấy làm ghê tởm, chỉ muốn giúp tiểu khả ái trước mặt thoát khỏi phấn hoa lầu xanh này. Hắn mặc kệ lực động, kéo Chí Mẫn vào lòng mà ôm chặt.

"Ta thích ngươi. Ta thật lòng thích ngươi, có thể hay không từ nay chỉ hầu hạ mình ta?"

"Vương Gia...a...không được...Chí Mẫn...Chí Mẫn là nam kỹ..."

   Tại Hưởng vẫn không thôi trầm ngâm, phó mặc Chí Mẫn tự mình chuyển động, hắn vuốt tóc y, ân cần để y nằm trên ngực mình, giọng ôn tồn lưu luyến.

"Tại sao lại đến những nơi như thanh lâu mua vui cho người ta chứ?"

"Là do duyên số...từ nhỏ không cha không mẹ, muốn bái thầy học cầm, không ngờ bị kẻ gian lừa bán đi, đành chôn chân ở đây. Vừa thành niên đã bị bắt tiếp khách, đến nay đã ba năm rồi, bản thân hoan ái cùng bao nam nhân, đã sớm không nhớ rõ."

  "Có buồn không?"

"Ây da Vương gia...người thật là tò mò quá đi. Thích người ta đến vậy rồi sao? Chí Mẫn nể tình người tuấn tú, cho người ra bên trong đó. Đáng yêu muốn chết..."

    Chí Mẫn rất giỏi che giấu cảm xúc, cớ sao từ lúc gặp Tại Hưởng đã không kiềm được xúc động vài lần, may mà y tỉnh táo, nhận thức bản thân mình là nam kỹ thanh lâu, đối với vị Vương Gia này không duyên không phận. Hắn mới bước vào đời, ngây thơ như một tờ giấy trắng. Y lại thành thạo chuyện gối chăn, dơ bẩn dâm tiện. Đừng nói đến người của Hoàng tộc, tìm kiếm một ý trung nhân cũng không dám mơ mộng.

   Tại Hưởng cứ thế qua đêm bên mỹ nam tử, hôn y, ôm y, còn luôn miệng hỏi y có buồn không, có đau không? Chí Mẫn tim đập liên hồi, hắn không giống như những kẻ quyền quý y đã tưởng tượng, càng không đối xử thô bạo như những người khác mưu cầu sắc dục nơi y. Chí Mẫn cứ ngỡ kẻ mang dòng máu hoàng tộc đều máu lạnh vô tình, giết hại lẫn nhau, không xem trọng mạng người. Y cũng không nghĩ rằng Vương Gia lại đối xử với một nam kỹ thập phần ôn nhu như thế. Đám người kia vừa nhìn thấy y, đã điên cuồng xé rách xiêm y lộng lẫy, tham lam đùa bỡn, mặc cho y vừa khóc lóc vừa van xin, có ai quan tâm đến xúc cảm của nam kỹ như y chứ.

   Vương Gia không yêu cầu y phải làm chuyện quá đáng, cũng không lăng nhục khi dễ. Hắn ôm chặt mỹ nam nhân, ngỡ như muốn bảo vệ y trọn đời. Nằm trong vòng tay hắn, Chí Mẫn lại chạnh lòng, nam tử ngoài kia sau khi hành hạ y, đều bỏ mặc y ở một góc giường. Bọn họ làm gì biết thương hoa tiếc ngọc như Vương Gia...Chí Mẫn càng nghĩ, càng thấy nam nhân này thật tốt, cái tư vị đầu đời của hắn là dành cho một kẻ ô uế là y, Chí Mẫn rung động càng thêm rung động. Trong một lúc say mê ái tình, y quên đi ranh giới mà bản thân của mình vạch ra từ đầu, nhắm mắt chui rúc vào lòng hắn, tận hưởng sự ấm áp bao dung.

   Nam nhân này, là người đầu tiên đối xử với y ôn nhu như vậy.

  Hôm sau, Chí Mẫn mê man thức dậy. Cứ ngỡ hắn đã sớm bỏ đi như bao người, không ngờ lại ngồi trên bàn điềm đạm uống trà, Chí Mẫn có chút ngây người.

"Vương Gia..."

"Thức dậy rồi sao? Mau thay y phục rồi ra dùng điểm tâm..."

"Hả...ơ, vâng thưa Vương Gia."

  Chí Mẫn ngỡ ngàng hết lần này đến lần khác, vội vã chạy đi thay y phục, hắn vẫn ngồi đó, nhìn y, chờ y. Lúc Chí Mẫn trở ra, Vương Gia vẫn không tỏ thái độ gì khác, chỉ trầm trầm ổn ổn quan sát. Chí Mẫn lấy làm lạ, lúng túng ngồi xuống bên cạnh. Mỹ nam tử một lần nữa nhớ ra thân phận của mình, chống cằm tươi cười.

"Người không muốn rời xa ta đến vậy sao?"

"Rời đi là chuyện sớm muộn nhưng ta làm sao vô tình đến mức bỏ ngươi thức dậy một mình? Làm sao ta biết ngươi có chăm sóc bản thân, có dùng điểm tâm hay không? Ta không phải dạng chơi cho sướng thân rồi phủi sạch trách nhiệm, xem như món đồ muốn vứt đi đâu là vứt."

   Mỹ nam tử nghe hắn nói lời nặng tình, trong lòng xao xuyến không thôi. Hắn quả thật đặc biệt. Bọn công tử kia tờ mờ sáng đã mất tăm, làm gì có kẻ nào chịu nán lại chờ y thức dậy, bắt y ăn điểm tâm đầy đủ...Chí Mẫn không nói gì, ngây dại ngồi đó. Tại Hưởng cũng từ từ đứng lên, xoa xoa đầu y rồi rời đi.

  Tim Chí Mẫn hẫng đi một nhịp, đồ ăn trong miệng cũng không nuốt nổi. Y lắc đầu trấn an, không thể nào rơi vào lưới tình với nam nhân này dễ dàng như vậy.

   Tại Hưởng vừa rời đi, một mỹ nam tử khác lại tiến đến. Người này không phải là khách làng chơi gì, da dẻ trắng nõn, khí chất lạnh lùng, song có phần khả ái. Y chính là Mẫn Doãn Kỳ, một tay chơi đàn ở thanh lâu này. Y bán nghệ không bán thân, cũng là người duy nhất thân thiết với Chí Mẫn, không ghen ghét hay dè bĩu Chí Mẫn. Y bước vào trong, nhìn thấy mỹ nam kia đang trầm ngâm trước khung cửa sổ chói chang nắng vàng, Doãn Kỳ phất quạt giấy, từ từ ngồi xuống.

"Vương Gia đối xử thế nào mà lại thẫn thờ ra như vậy?"

  Chí Mẫn giật mình, quay sang thấy Doãn Kỳ, tâm trạng cũng thả lỏng đôi chút. Tiểu khả ái không hề dè chừng, tự ý buông ra ánh mắt buồn bã, bất giác thở dài lắc đầu.

"Vương Gia mà...tất nhiên là rất tuyệt."

"Tuyệt...ở chỗ nào?"

"Trong ngoài đều hoàn hảo. Một bậc chính nhân quân tử, sống trong Hoàng thất vẫn xem trọng kẻ thấp hèn như đệ, ôn nhu với đệ, không buông nửa lời khinh mạt, còn hao tâm tổn sức chờ để thức dậy, cho người chuẩn bị điểm tâm. Người vừa cao sang quyền quý, vừa hiền lành tốt tính như hắn...đệ chưa từng gặp bao giờ."

"Vậy cớ sao ủ rũ thế này, tìm được một vị khách tốt, đệ nên vui mới phải. Người ta là Vương Gia đó, chính là Hoàng huynh của Hoàng đế Đại Diệp này, Chí Mẫn đệ nếu được yêu thích, cả thanh lâu này chắc chắn được thơm lây."

  Chí Mẫn càng cúi đầu, tay chạm lên trái tim loạn nhịp, sau đó mạnh mẽ lắc đầu phản bác. Y càng nghĩ càng rối, chỉ mới một đêm đã động lòng, thật không ra thể thống gì, phí hoài bao công sức y gầy dựng nên vỏ bọc lẳng lơ phóng đãng bấy lâu nay.

"Vì chính là Vương Gia, đệ mới không dám với tới. Đệ chỉ muốn ở đây thêm vài năm nữa, đủ ngân lượng chuộc mình, đệ sẽ được tự do tự tại...Chút tình cảm của nam nhân, lại là nam nhân Hoàng thất, đệ cả đời không mơ không mộng. Làm sao được chứ, người như một tờ giấy trắng, vô cùng thanh cao, vô cùng thuần khiết, thậm chí thị phi tranh chấp chốn hoàng cung còn không thể vấy bẩn người, còn đệ lại là nam kỹ, nằm dưới thân bao đàn ông cũng không nhớ rõ. Cưới một người bình thường, đã khiến họ mang điều tiếng. Vương Gia sao...đệ có chết cũng không thể..."

   Doãn Kỳ im lặng lắng nghe, tựa hồ có phần đồng tình với Chí Mẫn, nhẹ đưa tách trà ấm lên môi. Quả thật, Chí Mẫn không tài nào gửi gắm được nơi nam nhân cao cao tại thượng ấy. Không nên si tâm vọng tưởng thì hơn...

   Tại Hưởng trước khi ra khỏi thanh lâu, lại gặp tú bà thêm một lần. Hắn đưa cho bà ta rất nhiều vàng bạc, thậm chí châu báu trên người hắn. Vương Gia tỏ vẻ gấp gáp căn dặn, tựa hồ nếu không nhắc kĩ, sẽ mất đi viên kẹo ngọt mình thầm yêu thích.

"Ta muốn mua Chí Mẫn 100 đêm. Từ hôm nay đến rằm ba tháng sau, tuyệt đối không được để cho y tiếp một vị khách nào trừ ta."

"Đa tạ, đa tạ Vương Gia...thật nhiều vàng quá...ta nhớ lời người, không để Chí Mẫn tiếp bất kì ai trừ người..."

"Còn nữa, Chí Mẫn...đáng giá bao nhiêu ngân lượng?"

"Chuyện này...chuyện này..."

"Ta nói cho bà biết, sau 100 đêm ta sẽ mang Chí Mẫn đi. Bà muốn cả thành Tô Châu này, ta đều cho bà..."

"Vương Gia...thật không dám. Ta ghi cho người 100 đêm của Chí Mẫn, còn chuyện mang y đi được hay không, người từ từ hội ý...Ta không thể quyết định được đâu Vương Gia à..."

   Hắn không nói không rằng, phất tay rời đi. Một trăm đêm...hắn nhất định sẽ khiến y nguyện ý gả cho hắn.

Chí Mẫn đừng buồn. Vương Gia đến đưa ngươi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top