Hey!NEET...
Ba giờ sáng,đồng hồ chỉ đúng vào số 3,một cách thật chính xác đến từng giây từng phút,ấy thế mà chẳng giúp hắn có thể áp lưng xuống chiếc giường êm ái được mua cách đây một năm ở khu trung tâm mua sắm.
Tay mò mẫn dưới sàn nhà tìm kiếm lon CoCa thứ năm kể từ tối hôm qua,ngón tay thon dài khẽ mở miệng lon,hắn ngửa cổ trút xuống thứ chất lỏng màu nâu pha chút gas tê cả cuống họng.Sau khi đã nốc hết gần nửa lon,hắn bắt đầu xé toạc bịch bimbim ở cửa hàng tiện lợi,thả vào miệng những miếng khoai tây vị muối giòn rượm.Xung quanh phòng tối tăm và im ắng tới nỗi ta khó lòng mà bỏ ngoài tai những tiếng cắn rồm rộp phát ra từ người thanh niên đang ngồi thiu thỉu ở giữa phòng.
"Chết tiệt!!Thì ra là cô ta!!"
Kim TaeHuyng khẽ chửi nhẹ một tiếng,chỉ một âm thanh nhỏ xíu nhưng lại ẩn chứa sự ngạc nhiên và chút tức tối.Hắn lừ đôi mắt hổ phách về phía màn hình đang chiếu sáng.Tivi nhờ kết nối với chrome mà có thể xem phim trên Internet,mà đại khái bây giờ hắn đang coi một bộ anime có vẻ rất nổi tiếng mấy năm gần đây.
Attack On TiTan...
Phim đang chiếu tới lúc Eren và Mikasa phát hiện ra Annie chính là một con TiTan,một tình huống sốc đến mức khiến hắn xém chút phun hết đống nước ngọt mình mới uống được.
Gì chứ??
Chẳng phải chỉ có mình Eren sao?
Tại sao lại là con này?
Trong đầu hắn đặt ra hàng ngàn câu hỏi cho cái tình tiết vụn vặt bé xíu này.Sau khi não bắt đầu mệt,Kim TaeHuyng mới ngừng suy nghĩ và tiếp tục thản nhiên giải quyết hết tập phim đang chiếu.Hắn nhướn một bên mài,buông ra một lời bình phẩm nhạt nhẽo :
"Căng đấy"
.
.
.
.
Phim kết thúc vào lúc 3 giờ 30 sáng,nhưng điều đó chẳng cản bước hắn trên sự nghiệp "thức trắng đêm nay",TaeHuyng đút tay vào túi áo hoddie,chậm rãi đi xuống cầu thang hướng về phía nhà bếp.
/Tách/
Tiếng bật đèn êm tai vang lên,chiếu sáng khắp không gian nhỏ kế phòng khách.Nhà bếp bây giờ ra là nói cho oai,cho có lệ,chứ thực ra nó chẳng khác nào bãi rác chứa đầy những sợi mì vàng óng bốc mùi mà hắn đã ăn dở cách đây gần một tuần,bồn rửa chén đầy ly,bát và vô số vật dụng khác.
Nhưng Kim TaeHuyng không quan tâm.
Hắn mở cửa chiếc tủ nhỏ,lấy ra cả chục thanh Snicker,sau đó quay sang tủ lạnh,vói tay vào cầm lon Sprite và lại rảo bước lên phòng ngủ.
"Xem nào,tiếp theo là gì đây?"
Kim TaeHuyng tự hỏi bản thân,lục lọi những đĩa game trong chiếc hộp các-tông to đùng đặt cạnh tivi.Hắn giơ lên một đĩa,sau đó ngó dọc ngó nghiêng,rồi lại tự thoại:
"Walking Dead?Uhm....được rồi!"
TaeHuyng cầm chiếc đĩa game kinh dị,bỏ vào máy.Màn hình game hiện lên sau vài giây ngắn ngủi.
Thật điên rồ khi chơi game kinh dị lúc 3 giờ 30 sáng!
Nhưng đây là Kim TaeHuyng,một người sống không ép mình vào bất cứ khuôn khổ nào.Hắn cảm thấu bực bội,khó chịu khi phải sống đúng với chuẩn mực xã hội do chính tay con người đặt ra.
Đẹp thì phải da trắng.
Mắt to.
Dáng người ốm.
Răng làm sao,mũi làm sao,miệng làm sao,thì mới gọi là đẹp.
Yêu phải yêu người khác giới.
Đồng tính là trái tự nhiên.
Một mớ quy tắc ấu trĩ!
Đó chẳng qua chỉ là sự ích kỉ của con người mà họ muốn áp đặt lên người khác và chính bản thân mình.
Một lời nói dối cay đắng và tội lỗi...
Kim TaeHuyng luôn sống với chính bản thân mình,chỉ vậy là được rồi.
Hắn chuẩn bị bấm vào nút "Start" hiện trên màn hình,tiếng chuông điện thoại reo lên kéo TaeHuyng về thực tại.
À không,hắn vẫn đang ở thực tại đấy chứ.
Thực tại của hắn.
Kim TaeHuyng nhìn chiếc điện thoại reo inh ỏi bằng ánh mắt ghét bỏ.Hắn định lờ đi sau đó tiếp tục chơi game,nhưng lí trí mách bảo rằng sẽ chẳng có gì tệ hơn việc các đấng sinh thành của hắn đang nổi điên vì thằng con không chịu nghe điện thoại mình.
TaeHuyng bò lại giường,nhấc máy rồi ngồi xếp bằng trên nệm.Giọng nói đều đều bất cần đời vang lên :
"Alo?"
Bên đầu kia là giọng một người phụ nữ,dường như người đó rất bực bội :
<Giờ này mà mày vẫn chưa ngủ à>
"Mẹ gọi thế thì sao con ngủ?"Hắn hơi nhíu mày,nhưng tông giọng vẫn không thay đổi mấy
<Chắc nãy giờ đang chơi game hay xem mấy bộ phim hoạt hình chứ gì?>
"Đó không phải là hoạt hình,là ANIME"Kim TaeHuyng gằn từng chữ.Tại sao người ta lại bảo anime như một thể loại hoạt hình cho nít lên ba nhờ?Hắn đéo hiểu,thật sự đéo hiểu.
Hắn nhìn loạt quanh phòng.Màn hình sáng vẫn còn đấy,những túi bánh vương vãi khắp nơi.TaeHuyng lim Dim mắt,buông câu hờ hững :
"Con nãy giờ vẫn ngủ đó thôi"
<Thật không đó?>
"Thật"
<Tao thấy hết nhé,đừng gạt tao>
Nếu mẹ thấy hết,thì chắc mẹ cũng chẳng nổi điên lên khi bố giấu mẹ mua một chiếc máy thực tế ảo và ngày đêm đánh nhau với "không khí" trong phòng ngủ đâu,mẹ ạ.
"Đã nói là thật mà,lắm lời thế không biết"
Giọng bà hơi dịu lại :
<Sao cũng được.Ngày mai con nhớ đi học nhé>
"Không đâu mẹ ạ,rất phiền"
<Phiền cái khỉ khô,mày cái gì mà chẳng phiền>
"Con chẳng bao giờ thấy phiền với đống đĩa game và các bộ anime đâu"
<Bây giờ là mày đang cãi lại người phụ nữ sinh ra mày đấy à?Giáo viên chủ nhiệm mới điện cho mẹ,nói rằng mày một tuần học sáu ngày thì mày cúp hết năm ngày,thứ bảy mày vào lớp nhưng chỉ toàn ngủ như chết,mày đùa mẹ à?>
Hắn thở hắt,giọng có phần nhượng bộ,dường như hắn đang rất muốn kết thúc màn bắn rap không thể nào đỉnh hơn của đấng sinh thành cách hắn gần nửa vòng trái đất :
"Được rồi,ngày mai con đi học là được chứ gì?"
<I hope so>
Sau khi nói một câu tiếng Anh đầy ý nghĩa,bà liền cúp máy.Để thằng con bơ vơ lạc lõng bên đầu dây bên kia vẫn còn chưa hoàn hồn.
"Đúng là turn down for what!"Hắn khẽ chửi,một kiểu chửi chỉ có hắn mới nghĩ ra.
Kim TaeHuyng ngã lưng xuống giường,tay gác lên trán,đặt ngang tầm mắt.Giọng hắn có chút mệt mỏi :
"Được rồi...xem xem ngày mai có chuyện gì nào..."
Hắn từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai dù có chuyện gì đi nữa,thì đối với một con NEET như hắn cũng như việc chó đi qua đường.
To be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top