7

Vài lần lướt qua, bắt gặp ánh mắt, nhớ mong không thôi . . .


Một ngày đầu xuân, tôi bắt gặp một cậu bạn đang vui vẻ đeo headphone tung tăng bước đi phía trước, ngốc ngếch vấp phải nắp cống rồi ngượng ngùng nhìn xung quanh . . .

Cậu ấy, trắng trắng, mềm mềm, lùn lùn, mắt cười, gò má ửng hồng nhẹ, cánh môi lúc nào cũng chu chu.

Cậu ấy, luôn vui vẻ với mọi người, nhưng sao đến cái tên tôi cậu ấy cũng chẳng nhớ nổi!

Cậu ấy, nắng quên mang nón, mưa quên mang dù.

Cậu ấy, mỗi ngày đều không ăn uống đầy đủ, vì sợ mập.

Cậu ấy, mỗi ngày đều ở phòng tập luyện đến tận khuya.

Cậu ấy, . . .

Cậu ấy, không giống với bất kì cậu trai nào tôi quen biết.

Tôi, có cảm giác với cậu ấy!

Cậu ấy, không nhớ tôi.

Tôi, ngốc nghếch đơn phương cậu ấy!

Tôi, không có can đảm đến che chở cho cậu ấy . . .


. . .


Tôi, thương cậu ấy . . . thương trong thầm lặng . . . có được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top