4
Jimin chính là đang sức thuốc cho Yoongi và Taehyung
Bởi vì họ đã đánh nhau ngay tại công viên giải trí, làm một trận ầm ĩ ở đó
Bọn họ xem hoàn toàn xem đối phương là kẻ thù mà lao vào đánh. Không ai chịu nhường nhịn ai, để bây giờ ngồi đây than đau
_AAAA đau quá, cậu không thể nhẹ tay chút sao?? - Suga nhăn mặt, tay quờ quạng khắp nơi
_Thì tớ đang "nhẹ" lắm rồi đây, có mạnh đâu - Jimin dù nói vậy nhưng vẫn cố đè mạnh vào vết thương
Ở bên đây, Taehyung cũng không khấm khá gì hơn. Cả hai người bê bết máu, có nhiều chỗ trầy xướt cả một mảng, nhìn trông rất đáng sợ
Lí do cậu đồng ý băng bó cho hắn ta là vì... hắn ta muốn thế. Nếu không cậu đã để cho Jisoo tự lo liệu cho hắn ta rồi
............................
_Em phải băng bó cho tôi - hắn ta níu tay áo cậu lại
_Tại sao chứ?? Tôi không muốn!! - Jimin giật tay hắn ra
_Vì em chính là người khiến tôi phải đánh nhau. Nếu em không chịu, tôi sẽ bắt cóc em về đó - Taehyung đe dọa
_"....."
............................
Cậu đang tức điên lên được. Nhìn thấy cái bản mặt của hắn là đã không chịu nổi. Ông trời tại sao không thương cậu chứ!?
Khi nãy gương mặt của Jisoo đằng đằng sát khí. Cô ta nằng nặc đòi sức thuốc cho hắn, kết quả hắn vẫn cự tuyệt. Cậu không đảm bảo mình có thể giữ toàn vẹn tính mạng
Lại thêm có Yoongi đang ở đấy nữa. Cả hai người bọn họ đang xảy ra tranh chấp, ai biết được lát nữa còn có thể bị thương nặng hơn
Sao giữa họ lại xảy ra loại chuyện này vậy trời!?
Cậu đang sức thuốc cho Taehyung. Không dám ngước lên nhìn bản mặt của hắn. Tim thì cứ đánh trống liên hồi, tay run run thế này. Vì cậu vẫn còn yêu hắn
Taehyung nhìn chăm chú vào cậu khiến tôi đỏ mặt lên. Hắn ta nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, vuốt ve nó
_Tại sao em không chịu nhìn tôi hả?? - hắn ta dùng ánh mắt trìu mến hỏi cậu
_Anh... xin anh giữ thể diện một chút - cậu né người ra giữ khoảng cách với hắn
_Em là của tôi mà, có gì mà phải ngại
"Tôi mà là người của hắn sao?? Thật nực cười!!"
_Cậu ấy là của anh khi nào chứ?? - Yoongi nãy giờ ngồi nhìn không chịu nổi lên tiếng
_Cậu là ai vậy?? Sao lại xen vào chuyện của chúng tôi?? - Taehyung dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Yoongi
_Xin giới thiệu, tôi là Yoongi, bạn của Jimin - Yoongi bẻ tay răng rắc
_Bạn của Jimin?? Vậy là nhỏ hôn tôi rồi, phải biết kính trọng đàn anh chứ - Taehyung phía bên đây cũng không vừa
_Nhưng xin lỗi, vì Jimin tôi không nhân nhượng với ai đâu
_HAI NGƯỜI DỪNG LẠI ĐI!!
Lúc chuẩn bị đánh nhau lần nữa, cậu phải thét lên mới chịu dừng. Phải, là vì tôi
____________________________________
Ngoài trời đang mưa rất lớn, trắng xoá cả một mảng. Cậu nhìn ra ngoài của sổ suy nghĩ mông lung
*Cạnh* Tiếng cửa mở ra, cậu biết thế nào cũng có người vào. Không ai khác ngoài Yoongi. Ba mẹ cậu đều đi vắng, chỉ có thế là cậu ấy thôi
_Jimin à...
_"......"
_Chuyện hôm bữa tớ xin lỗi, tớ không cố ý gây sự với hắn - cậu ấy ngồi bên cạnh cậu
_Không sao, mình hiểu cậu mà - Jimin dù trả lời nhưng mắt vẫn hướng ra cửa sổ
_Nhưng sau này nó vẫn sẽ tiếp tục nếu hắn dám động cậu nữa, tớ xin hứa - Yoongi quả quyết
Trời đang mưa nhưng cậu vẫn nhìn thấy có người giao hàng cầm một bưu phẩm đứng trước cửa nhà. Ba mẹ đều không có ở nhà, chả lẽ...
_"Xin lỗi, đây là bưu phẩm cho cậu Park Jimin, có cậu ấy ở nhà không??"
Cậu hoàn toàn bất ngờ khi nhân được bưu phẩm. Nó không đề tên người gửi, chỉ có ghi gửi cho cậu. Một bức thư bên trong và một sấp tiền, Yoongi tò mò nên mở ra xem
"Gửi Jimin
Em chắc là không muốn gặp anh đâu, anh hiểu hết mà
Anh hy vọng chúng ta có thể trở lại như trước, sống chung dưới một mái
Xin em đừng giận anh nữa mà hãy quay lại đi
Anh yêu em
Kim Taehyung"
Cậu sau khi nghe xong thì im lặng chôn chân tại chỗ. Bức thư dù ngắn nhưng giống như mũi dao đâm thẳng vào tim cậu vậy
Còn Yoongi tức điên lên, định ném lá thư đi thì Jimin ngăn lại
_Đừng, hãy để nó lại cho tớ - Jimin nắm lắy bàn tay cậu
_Cậu... đừng nói với tớ cậu vẫn còn yêu hắn
_Mình...
Jimin gục mặt xuống, dựa vào Yoongi. Cậu phải ổn định lại tinh thần cái đã, tâm trí bây giờ đang rất hỗn loạn. Yoongi ôm chặt cậu, an ủi
_Không sao đâu, muốn khóc thì cứ khóc đi, mọi nỗi buồn đều sẽ tan biến hết
Cậu làm sao có thế khóc nữa chứ, cậu đá dành quá nhiều nước mắt cho người đó. Họ cứ đứng im như vậy...
____________________________________
Cứ như vậy về sau, mỗi ngày Jimin đều nhận được bưu phẩm như vậy. Một bức thư và một sấp tiền, đều là hắn.
Jimin bồn chồn không yên, hoàn toàn muốn gọi điện từ chối nhưng không thể. Sợ lực đó cậu không thể kiểm soát được mình
_Đủ rồi, tôi sẽ đi tìm hắn nói chuyện - Yoongi đứng dậy lấy áo khoác
_Cậu đừng làm bậy, cậu mà đi thật... nếu xảy ra chuyện phải tính làm sao?? - Jimin lo lắng
_Cậu cứ mặc tớ, tớ biệt phải làm gì mà - Yoongi dứt khoác ra khỏi nhà
Đứng trước công ty của Taehyung, cậu không khỏi bất ngờ trước nó. Tập đoàn nhà họ Kim đã vốn nổi tiếng rồi, nhưng được nhìn trực tiếp như vậy mới thấy được độ khủng khiếp như vậy.
Khoan hãy bàn cái đã, bây giờ cái Yoongi cần là lên thẳng phòng của chủ tịch - Kim Taehyung
Không nói gì, cậu một mạch vào thẳng công ty của Kim thị. Mọi người xung quanh không khỏi bàn tán về cậu
_"Cậu ta là ai vậy?? Sao lại xông vào đây??"
_"Đó có nhân viên công ty chúng ta không?? Sao thấy lạ thế??"
_"Cậu ta gan thật, dám xông thẳng vào đây. Không biết có sợ ai không??"
_"......"
Yoongi mặc kệ những lời nói nhắm thẳng vào mình, cứ như vậy bấm nút đi lên thẳng phòng chủ tịch
Đi không cần để ý đến xung quanh, cậu đâm đầu đi tìm căn phòng ấy. Không ai dám đụng vào cậu cả, vì họ nghĩ nếu động vào sẽ mang họa lớn
Cánh cửa bị Yoongi đạp ra không thương tiếc. Có một con người mang sát khí đáng sợ xoay chiếc ghế lại
_Khá lắm Min Yoongi, không ngờ cậu dám đến tận đây - giọng nói lạnh lùng đó vang lên
_Xin chào Kim Taehyung, à không, là chủ tịch Kim thị chứ - Yoongi cười khẩy nhìn hắn
_Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?? Thư giãn chút đi nào. Ngồi xuống đi, tôi rót cậu miếng trà - hắn đi lại phía cậu
_Vào vấn đề chính đi, chừng nào anh chịu buông tha cho Jimin??
_Cậu nói gì vậy chứ?? Tôi chỉ đang quan tâm em ấy thôi
_Anh đã làm Jimin đau khổ như vậy còn nói nữa hả!!
Suga vung nắm đấm về phía Taehyung. Rất nhanh, hắn đã chụp lại được.
Hắn cứ như đoán được trước hành động của cậu vậy, thật là một con người đáng sợ. Hắn nói nhỏ vào tai cậu
_Đừng có muốn làm gì thì làm, sau này rước họa vào thân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top