11 (Hoàn)

Taehyung nhìn lại tác phẩm mình vừa làm ra. Ánh mắt Jimin mông lung, gương mặt phiếm hồng, đôi môi bị dày vò đến sưng lên, nước bọt chảy xuống khóe miệng làm cậu càng quyến rũ hơn. Anh không nhịn nổi, cuối xuống cái chốc vào môi lần nữa

_Em thật sự rất đẹp Jimin à, anh muốn nhìn thấy bộ dạng nãy của em nhiều lần nữa

Jimin nghe xong thì hóa thẹn, đẩy người Taehyung ra. Giống như thiếu nữ mới 18, cậu úp mặt vào gối, không ngờ gương mặt lúc ấy của mình lại say đắm tới như vậy. Anh nở nụ cười hình chữ nhật nhìn con mèo mới lần đầu biết hôn

_Không sao đâu, em cứ tập quen dần, sau này còn dài dài. Nào, ngoan, ngước mặt lên ăn cháo đi

_Ưm... dạ...

Taehyung múc muỗng cháo, thổi phù phù vì sợ cậu bị phỏng, nhướng mày ý nói cậu há miệng ra. Jimin cũng phối họp, ngoan ngoãn ăn hết. Vốn dĩ cậu có thể tự mình ăn, mà tên này không chịu, cứ nằng nặc đòi đút mình. Trong lòng cậu có cảm giác vui vẻ hẳn lên, lần đầu thấy Taehyung tỏ vẻ quan tâm cậu như vậy. Yêu thương tràn ngập vây quanh hai người, cứ như chồng đang lo lắng cho vợ vậy

Bất quá, Jimin cũng có suy nghĩ khác. Trong lúc anh đút cho mình, gương mặt ấy cứ sát lại gần. Nó làm Jimin nhìn không rời mắt, hơi nóng cứ phả lên mặt làm cậu từng đợt run lên, đã vậy ánh mắt kia còn nhìn cậu suốt.

Ăn hết tô cháo, Taehyung dựng gối lên cho Jimin dựa vào. Anh cắt táo cho cậu, còn Jimin cảm thấy lạ lẫm vì cách anh gọt vỏ

_Sao anh lại cắt hướng về phía mình thế kia?? Anh không sợ bị đứt tay à??

_Không, hồi trước bà chỉ anh cách gọt như thế này, riết rồi quen, có bao giờ đứt tay đâu

Taehyung ngước lên nói chuyện với cậu, tự tin rằng mình gọt khéo lắm. Y như rằng, anh vừa lơ là một cái, mũi dao đã đâm vào ngón tay. Jimin hoảng loạn, lấy bông gòn ngăn máu cho anh

Khi này còn mạnh miệng lắm, bây giờ thấy chưa, chảy máu rồi đó. Con mèo nó lo lắng như vậy còn không biết nghe, giờ phải ngồi đây chăm sóc vết thương.

_Anh còn nói là không sao đi, chỉ giỏi nói khoác

Taehyung tạm thời im lặng trước Jimin. Bà nội à, sao hồi đó bà chỉ dậy con cách này làm chi, bây giờ để vợ con nó mắng. Huhu, Jimin, dừng la anh vậy chứ, anh không có tội

Jimin dán lên vết thương một cái băng dính thật xinh xắn có hình con cáo, sau đó hôn một cái chốc.  Jimin giựt trái táo cắt luôn, Taehyung chẳng kịp nói gì hết

Anh chóng cầm nhìn cậu gọt vỏ, cảm thấy thật ấm áp. Vì sao à?? Cái dáng vẻ chăm chú và bàn tay đang gọt điêu luyện đó làm anh liên tưởng cậu đến một người vợ. Sao anh không nhìn ra từ lúc đầu nhỉ?? Nếu như mỗi ngày đều được người vợ dễ thương này chăm sóc cho, chẳng phải quá tuyệt sao??

Trong khi Taehyung vẫn còn đang tự khen mình về suy nghĩ trong đầu, thì Jimin đã gọt xong táo. Cậu bưng dĩa táo khoe anh

_Taehyung xem nè, em gọt táo đẹp chưa, còn trang trí khéo nữa

Tưởng anh sẽ xoa đầu và vui vẻ ăn táo, ai ngờ xoay qua lại thấy cái bản mặt đang cười như kẻ điên. Jimin thầm kì thị, không biết có phải anh bị thần kinh hay không?? Chắc là trong bệnh viện nãy giờ, không bị nhiễm bệnh đấy chứ??

_Muahahaha, mình thật thông minh - Taehyung giơ tay lên trời cười to hơn nữa

*Bốp* một cái gối bay thẳng vào mặt anh, phá tan tành giấc mơ tốt đẹp của anh. Là tên nào chứ hả?? Ta đây là sắp hôn Jimin tới nơi, rảnh quá sinh nông nổi phải không?? Anh còn bận đang nguyền rủa kẻ đó, thì thấy được cậu nhịn mình cứ như kẻ ngốc vậy, bao nhiêu sự khinh bỉ dồn vào mình

_Làm ơn đáp xuống giùm em, ở trển lâu quá đó - Jimin ngồi khoanh tay nghiêm nghị

_Haha, anh có làm gì đâu, chỉ đang suy nghĩ chuyện đại sự - Taehyung xua xua tay

_Bộ tính coi chừng đĩa bay tới rước anh hả?? Hay đang nhớ tới hành tinh mẹ đẻ sao Hỏa?? Riết rồi khùng - cậu lấy nĩa xiên cho anh một miếng táo

_Sao đối xứ với anh vậy?? Chuyện đại sự nãy có liên quan tới em đó - anh khóc không ra nước mắt há to miệng nuốt trọn nó

_Bớt nói nhảm đê - Jimin cũng ăn một miếng

Hai người ngồi nói chuyện tán gẫu vui vẻ thì trời cũng đã tối. Taehyung để gối cậu lại vị trí cũ, cho cậu nằm xuống. Taehyung vuốt ve mái tóc, không nhịn nổi cúi xuống hôn lên trán

_Anh à, hay anh hát cho em nghe đi, như vậy em sẽ ngủ ngon - Jimin nãy ra cái ý tưởng tuyệt vời, nhõng nhẽo đòi anh ru ngủ

_Hửm?? Hát?? Jimin, đừng làm nũng nữa, mau ngủ đi, ngày mai còn xét nghiệm - Taehyung mỉm cười với cậu

_Em hỏng chịu, em giận đó, Taehyung không thương em - Jimin chu môi lên

_Được được anh chiều em, nhóc con này - Taehyung đỡ không nổi aegyo của cậu, miễn cưỡng hát

Jimin cuối cùng cũng chịu im lặng mà nằm, lắng nghe anh hát. Từng câu hạt như đưa cậu vào giấc ngủ, nhẹ nhàng trầm ấm vô cùng

"I heart that you're settled now

That you're found the boy

And you're married now

I heart that you're Dream came true

And he gives you thing I didn't give to you

Old friend, why are you so shy??

........"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Appa ơi, con đi đây - Taemin vẫy vẫy bàn tay mũm mĩm của bé

_Đừng đi, Taemin à, đừng bỏ appa!! - Jimin chạy lại phiá bé, nhưng khoảng cách càng ngày càng xa

Xung quanh hai người tối thui, hoàn toàn chẳng có gì cả. Jimin không để ý, cứ chạy hối hả về phía Jimin. Đằng sau bé xuất hiện cánh cửa màu trắng lớn, bé mỉm cười với cậu, cứ như vậy mở cảnh cửa đó ra

Jimin hoảng loạn, tâm trí rối bởi gào thét điên loạn đập vào nó, hi vòng con trai mình từ đó bước ra. Nhưng hoàn toàn vô vọng, đứa bé đã đi thật rồi. Cậu ngồi thụp xuống khóc. Đã tự hứa với bản thân mình, không để mất nó lần nữa, vậy mà bây giờ... Mày thật quá vô dùng, Jimin à....

Bỗng chốc không gian màu đen đó cứ sâu thẫm như cái hố, kéo Jimin xuống theo cùng nó. Cậu kêu trong tuyệt vọng, nhưng có ai nghe đâu chứ

_Cứu... cứu với... làm ơn cứu tôi... - cánh tay giơ hoảng loạn trong không trung rồi biến mất
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jimin bừng tỉnh dậy, thở dốc nặng nề. Cả người ướt nhẹp mồ hôi, cậu lúng từng nhìn cảnh vật trước mặt mình

Chỉ là giấc mơ thôi, mơ thôi, Jimin cầu mong như vậy

Nhưng cái hình ảnh thằng bé hiện ra trong tâm trí cậu quá mãnh liệt. Anh cứ ngỡ như sẽ được chạm đến nó, vậy mà ông trời nỡ lòng nào cướp nó khỏi tay cậu một lần nữa. Đứa con trai bé bỏng, nhỏ nhắn, tội nghiệp của cậu, sao lại không quay trở về với appa chứ?? Con dám bỏ đi sao không nghe lời appa sao?? Appa sẽ đi theo lôi con về đó!! Jimin thụp mặt xuống đầu gối rồi khóc

Bỗng nhiên cậu nhờ ra điều gì đó, cậu ngước lên nhìn anh đang ngủ say cạnh giường. Phải rồi ha, sao mà mình bỏ anh ấy được. Mới làm hòa cơ mà, chả nhẽ cậu lại tuyệt vọng mà rời đi??

Nhưng... tâm trí Jimin bây giờ rất hoảng loạn. Cậu mất kiểm soát bản thân mình, cầm lấy con dao gọt táo trên bàn. Nụ cười đau khổ hằng trên mặt, cậu như người điên loạn không sợ cái chết vậy

_Taemin, con đừng sợ, appa đến với con đây, đến ngay thôi....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Hức... hức... hức

_Yoongi, em đừng khóc nữa, dù gì em ấy cũng đã đi rồi - một người con trai ánh mắt đượm buồn an ủi

Yoongi gục vào vai Hoseok mà khóc, cũng đã hai tiếng trôi qua rồi

Y không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Trái tim cứ như tan nát, y hiện giờ chỉ muốn đi theo Jimin. Hoseok vẫn ở bên cạnh y, mặc cho y khóc ướt hết cả áo anh

Hai người gặp nhau vào cái buổi chiều lúc rời khỏi bệnh viện. Y đã khóc rất nhiều, chính Hoseok là ngươi đã đến bên và dỗ dành Yoongi. Hoseok là người đã cho y niềm vui, cảm giác khi ở bên Hoseok làm cho y thấy bình yên, hạnh phúc chưa bao giờ y có. Họ chính thức hẹn hò sau 2 tháng

Yoongi đã dẫn Hoseok tới gặp Jimin, và nghe y tá nói cậu đã không còn nữa. Y như sụp đỗ, y khóc rất nhiều. Chuyện xảy ra với Jimin y còn không biết, ngay cả Taehyung cũng không nói với y. Nếu như hôm đó mình cương quyết ở lại thì cậu ấy đâu có như vậy, mày đúng là vô dụng

Thấm thoát cùng đã 10 năm trôi qua

_Hoseok à, chúng ta phải đưa Taehyung về chung thôi, cậu ấy đã ở đây mấy ngày rồi - Yoongi nén lại nhìn con người đó

_Không, ta cứ để cậu ấy yên, làm gì cậu ấy cũng không về đâu - Hoseok kéo Yoongi đi, để lại không gian tĩnh lặng

Dưới trời mưa, có một chàng trai tóc màu đỏ rượu nhìn tấm bia mộ, ánh mắt đầy vẻ buồn. Anh đứa tay vuốt lên tấm ảnh trên đó

Trên đó, vẫn cậu nhóc tóc cam ngày nào, nụ cười ấy làm cậu trông yên bình hơn biết bao. Như thường lệ, anh mang đến cho cậu loại hoa cậu thích nhất, là hoa oải hương. Anh đặt xuống bia mộ, rồi tự đối thoại một mình, mặc cho nước mưa thấm dần vào da thịt lạnh ngắt

_Jimin à, em khỏe không, anh đến thăm em đây

_Sao em vẫn không trả lời anh, anh đang nói chuyện với em đó, làm ơn cho anh giọng nói ấy đi mà

_Em thật quá đáng, bỏ anh mà đi như vầy, em thấy vui lắm sao??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top